Ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 18.

________________

Gia đình Quốc Thanh có ba người, cậu là người con trai duy nhất.

Năm 12 tuổi cậu bị lạc trong đám đông và bị dồn ép đi lên một chiếc xe đi một đường thẳng tiến tới tận Hải Lộ.

Giữa đám đông hỗn độn cùng với hoàn cảnh là đang ở một nơi đầu xa lạ, khác hoàn toàn so với nơi cậu sống, tuy cậu đã 12 tuổi sẽ không mấy sợ như những đứa trẻ nhỏ nhưng cậu vẫn là sợ.

Quốc Thanh lúc trước là một đứa trẻ thông minh, nhưng vì cậu là con nhà giàu có và quyền quý, sẽ chẳng mấy được đi xa tới như vậy. Cậu chỉ đành tìm một truh sở cảnh sát nào đó để tìm cách liên lạc về nhà.

Khi mới tới nơi này Quốc Thanh tự lấy chút tiền của mình để dành ra trả tiền xe buýt.

Lúc cậu tìm được một đồn cảnh sát cậu liền đi tới báo lạc nhưng cậu còn là trẻ con trên người lại mặc toàn đồ đắt tiền, tuy có hơi bẩn nhưng lại khiến người ta nghĩ đến một phương hướng khác. Những người trong đồn cảnh sát đều nghĩ cậu bé này vì bị mẹ mắng nên mới hờn giỗi mà bỏ nhà đi bụi, sẽ chẳng mấy chốc sẽ chán cái trò chơi này mà đi về nhà.

QuốcThanh thấy những người ở dậy sẽ không có ý định giúp mình liền đi tìm một sở cảnh sát khác, hành động khiến bọ cành thấy suy nghũ lúc truóc kia pà đúng liền không đuổi theo.

Nhung vì mấy ngày sau cậu cũng không tìm được nơi trợ giúp khác, cậu trở lại đồn cảnh sát cũ, bấy giờ những người kia mới biết được mà gâp rút đi liên lạc, tìm cách đưa cậu trở lại nhà.

Mấy ngày sau khi bị lạc cậu được trở về an toàn, tuy mang theo là vài vết trầy da nhưng không hề đáng ngại.

Lúc Quốc Thanh trở về nhà không phải là sẽ được hạnh phúc trong sự mừng rỡ của bố mẹ cậu, thứ chờ cậu trở về ấy, mà là một trận roi mà sẽ là cho cậu nhớ mãi.

Không phải vì trận roi đấy quá đau mà là do đó là lần đầu tiên bố cậu đánh cậu.

Quốc Thanh nhớ lúc ấy, bố cậu đánh cậu, nhưng vừa được ba, bốn cái ông liền không nhịn được mà ôm cậu khóc.

Cũng phải tới nửa ngày sau cậu mới biết lí do bố cậu cho roi cậu.

Mẹ Quốc Thanh vì đi tìm cậu mà đã mấy ngày vẫn chưa thấy quay trở lại.

Một người đàn ông như bố cậu đã không khỏi phẫn nộ với cuộc đời với chính mình. Ông một lúc chịu một sự mất mát to lớn. Lúc trước ông để lạc mất con nhưng vẫn còn có vợ, sau thì con bình an trở về còn vợ mình thì không biết đã đi đâu mất.

Về sau Quốc Thanh được bố mình đưa sang Anh định cư, còn ông thì ở Việt Nam vẫn không ngừng tìm tung tích của mẹ Quốc Thanh, của vợ mình.

Mùa lạnh ở Việt Nam có tơi 2 hay 3 tháng, Quốc Thanh và bố cậu cùng chung ý niệm rằng, khi chưa biết vợ mình - mẹ mình có cái ăn cái uống trong mùa đông không thì cả hai người đầu không hề có ý tứ sẽ tôt chức tiệc trong mùa đông ở nhà và đây cũng vừa là lần đầu tiên trong ngần ấy năm.

"Cốc ..cốc" Ở ngoài của phòng Quốc Thanh vang lên vài tiếng gõ cửa.

Cậu nhẹ nhàng rời ghế ,đi ra mở cửa dứng ngòa cửa là Hạ Băng vẫn trong bộ đồng phục nhung đã có phần thoải mái hơn vì đã cởi bỏ được lớp áo khoác nặng nhất bên ngoài.

"Quốc Thanh xuống thôi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi."

"Ờ " Quốc Thanh gật đầu .

"Đây là phòng cậu sao, tớ vào thăm quan chút được chứ?"

Quốc Thanh không hề phản đối để cho Hạ Băng tự mình vào.

Hạ Băng đi vào liền phát hiện ra có cả bố Quốc Thanh vẫ đang ngồi đấy, Hạ Băng liền lễ phép chào hỏi, hai người cùng qua lại vài câu.

"Thôi, hai đứa mau mau xuống tiệc cũng bắt đầu rồi còn gì, để khách chờ lâu vẫn là không tốt."

Quốc Thanh nghĩ đến tiệc ăn liền nhớ mình cũng vừa ăn ở căng tin trường vơi ai đó.

Hạ Băng sánh vai với Quốc Thanh đi xuống, đi được nửa đoạn đường cô mới hỏi .

"Quốc Thanh sao cậu thích màu xanh đại dương vậy."

Hạ Băng dù đã biết Quốc Thanh từ rất lâu từ những năm cậu ở bên Anh cơ .Hạ Băng biết cậu thích màu xanh đại dương này nhưng vẫn chưa từng biết lí do cậu thích nó.

"Vì nó không phải màu đen." Quốc Thanh bình ổn đáp.

Câu trả lời này lại làm Hạ Băng rối hơn nữa: Màu trắng, màu đỏ, màu lục, màu cam biết bao nhiêu màu đâu có phải là màu đen.

° ° °
Phòng Lục Xuân ...

Hoàng Thịnh vẫn từ từ ăn, Lục Xuân thì ngồi trên con thú nhún gần đó ánh mắt vẫn luôn nhìn sang. Với ánh mắt này làm Hoàng Thịnh có chút muốn nghẹn .

"Mẹ cậu lại không cho tiền ăn trưa?"

Hoàng Thịnh có hơi dừng đũa mà nhìn sang Lục Xuân.

Cô gái điềm tĩnh gác cằm lên mấy ngón tay thon dài trắng trẻo, vẻ mặt này của cô trông như rất ôn hòa nhưng lại nhiều hơn là mấy phần lạnh lùng.

Hoàng Thịnh cũng là bị khí thế cường đại của cô gái này là cho cậu phải nói thật, Hoàng Thịnh gật nhẹ đầu.

Hoàng Thịnh sịnh ra trong một gia đình không được hạnh phúc cho lắm.

Mẹ cậu mang thai cậu trong một lần ngoài ý muốn, sau khi sinh cậu ra mẹ cậu vẫn luôn coi cậu là một vết nhơ, là một người cản chân của bà đi tới ước mơ.

Mẹ cậu một tuần không bốn thì năm bữa say tí bỉ, một lần say là một lần Hoàng Thịnh bị trách móc, mỗi một lần say bà lại lôi câu chuyện với bà là nhơ nháy ra kể ,để khi nghe xong bà ta thấy bực tức mà chút giận lên người Hoàng Thịnh.

Cho cậu cái tên là "Hoàng Thịnh", cho cậu cái giấy khai sinh để cậu đi đăng kí học cũng đã tốt lắm rồi chứ tiền ăn trưa không cho cậu cũng chẳng phải tới nỗi nào.

Với Hoàng Thịnh thì cái việc xảy ra như mỗi ngày đều phải đi ngủ vậy, nó không mấy gây khó khăn tới cậu.

"Đã bảo khi nào đi ăn thì tới chỗ chị cơ mà "Lục Xuân bắt đầu cất cao giọng dạy bảo.

Hoàng Thịnh không hề nói gì vẫn cứ yên lăng như thế.

"Tiền của chị đủ để mày ăn trưa tới hết cấp, sao không sang ăn mà cứ nhịn đói như vậy? Hả?"

Hoàng Thịnh mím môi nhỏ. "Tại em không muốn phiền tới chị thôi, nếu cưa ăn mãi như vậy biết lấy đâu ra tiền mà trả chị."

Nếu như cậu cứ một ngày một bữa ăn mấy chục nghìn thì làm sao cậu trả nổi trong khi thường ngày cậu cũng chỉ ăm mì gói cho qua bữa, trường học của cậu bây giờ vũng đã là do đánh bại bao nhiêu đối thủ mới thành công nhận được chiếc học bổng này.

"Chị bảo mày trả chị bây giờ à?" Lục Xuân thấy không gian xung quanh có chút không ổn nên mới đi tới cạnh Hoàng Thịnh xoa xoa đầu cậu.

"Bây giờ gắng học cho giỏi sau này kiếm nhiều tiền về trả chị, còn bây giờ cứ ăn đi đã."

Hoang Thịnh quay đầu nhìn Lục Xuân khóe miệng khẽ cong lên, đầu gật mạnh một cái để chắc chắn.

"Được thôi nếu chị không ngại thì em cũng chẳng đắn đo gì nữa, em sẽ qua chỗ chị, sau này em thật sự giàu thì sẽ trả lại tiền cho chị."

Lục Xuân hài lòng giơ dấu "ok"

° ° °
Hoàng Thịnh nằm nghỉ trên ghế sofa tay không ngừng ấn xuống màn hình điện thoại, ai nghe không thì có thể nghĩ là cậu đang chơi game nhưng thực chất cậu đang làm bài kiểm tra ngoại ngữ trên một ứng dụng online.

Ở cạnh đó Lục Xuân đang dán mắt vào màn hình máy tính mới được ai đó tặng cày game mà ai đó cho chơi thử đầu tiên .

---------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC