Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhắc đến Mganga là hành động có thể dẫn đến nguy hiểm cũng như gây ra phản ứng ngược cho người dân, Omen đành phải đổi cách tiếp cận. Nhưng gã dở nhất là giao tiếp bằng lời nói, so ra thì cái mồm tía lia của y những lúc này lại hữu dụng hơn hẳn. Mồm y sắc lắm, tán nhảm hóng hớt với các bà hàng xóm cũng thuận miệng không kém gì lúc chửi cho người ta tái xanh mặt mũi, phải mỗi là chỉ khi nào y thích thì mới dùng tới nó thôi, còn bình thường thì Mganga bài xích giao tiếp xã hội cực kỳ. Biết trước sẽ rơi vào hoàn cảnh thế này, đáng lẽ ngày xưa Omen cũng phải học một chút kỹ năng ăn nói, nhưng giờ mà hối hận thì cũng đã muộn mất rồi. Trong lúc đang vò đầu bứt tai, đấu tranh giữa việc cứ liều mạng đi hỏi và nghĩ xem có cách nào hay hơn, một đám trẻ con chạy ngang qua người gã. Mấy đứa nhóc chắc chỉ tầm năm sáu tuổi, đứa cao nhất cũng chưa đến eo gã, nhìn gầy gò hơn hẳn lũ trẻ ở thành phố, khuôn mặt lấm lem đất cát vừa xô đẩy nhau vừa cười đùa, mấy cây gậy gỗ khô quắt vung vẩy trong không khí. Omen để ý thấy đứa nhóc nhỏ nhất ở cuối đoàn trông không được khỏe mạnh lắm, làn da nó hơi xanh xao, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt và có thấy rõ là nó đang thở dốc, chật vật đuổi theo đám bạn. Đường ở đây dù là đường lớn cũng rất gồ ghề và xuống cấp, thằng nhóc đột nhiên vấp chân vào một mô đất trồi lên và ngã sấp xuống, tiếng kêu bất ngờ chìm nghỉm trong tiếng nô đùa của những đứa trẻ khác. Mấy đứa còn lại hoàn toàn không để ý bạn mình bị ngã, vẫn chạy tiếp, đứa trẻ cuối đoàn vội vàng bò dậy nhưng hai đầu gối rớm máu kéo nó ngã ngồi trở lại mặt đất, bất lực vươn tay về phía bóng lưng dần xa của những đứa kia.

Omen nảy ra một ý.

Gã đến gần đứa bé trai, ngồi xổm xuống, cố làm dịu gương mặt hung dữ mười đứa trẻ con nhìn thấy thì chín đứa khóc thét lên của mình nhất có thể, hỏi. "Em không sao chứ? Ngã đau lắm à?"

Thằng nhóc rơm rớm mắt quay sang nhìn gã. "Dạ đau.."

Omen chìa tay ra. "Hay để anh đưa nhóc về nhà nhé, đau quá không đi được thì để anh cõng."

Nó gật gật đầu. Omen bèn giang tay, đợi nó trèo lên. Thằng nhóc rên rẩm khi nắm lấy tay gã gã làm điểm tựa để nhấc hai đầu gối trầy xước của mình lên, nhưng sau một hồi chật vật thì cũng xoay sở trèo được vào lòng gã. Omen luồn tay xuống dưới mông nó, bế thốc thằng nhóc lên, thoáng ngạc nhiên khi thằng nhóc ngoan ngoãn để mình bế thật, gã rõ ràng là người lạ mà. Có lẽ do môi trường sống, trấn này ít dân quá đâm ai cũng quen mặt ai, khả năng bị bắt cóc gần như bằng không. Thằng bé con nhẹ hơn Omen nghĩ, như thể những lóng xương bé nhỏ cũng làm bằng bông vậy.

"Nhà nhóc ở đâu?"

"Kia ạ." Thằng nhóc chỉ về một hướng, Omen đi theo, vừa đi vừa nghĩ cách bắt chuyện, cố tình thả chậm bước chân.

"Nhóc tên gì?"

"Wyatt ạ. Còn anh?" Nó bấu lấy ngực áo gã, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn gã trong một cái nhìn trong vắt. "Em chưa thấy anh trong trấn bao giờ."

Gã thoáng nghĩ tới lão già ở quán cà phê. "Omen. Nhà anh chuyển đi từ lâu lắm rồi, trước cả khi nhóc sinh ra cơ. Hôm nay anh về thăm quê."

"Sẽ có người trở về đây sao? Hầu hết mọi người đều sẽ rời đi, cả ba em cũng thế. Ông ấy chỉ về vào ngày lễ, và rồi sau đó rời đi ngay."

"Anh không biết. Nhóc nghĩ sao? Nhóc có định rời đi khi nhóc lớn lên không?"

"Em không thích nơi này. Ba hứa sẽ đến đón em chữa bệnh ở thành phố, em hy vọng ngày đó đến sớm." Chân nó đung đưa, rồi ngay lập tức dừng lại vì đau, vết thương ở đầu gối vẫn đang rỉ máu, thoang thoảng mùi sắt tanh. Omen muốn kéo dài cuộc trò chuyện trên đường về, đồng thời cũng không muốn thằng bé bị nhiễm trùng, thật nan giải. Nhưng cuối cùng thì những toan tính ích kỷ của gã vẫn chiến thắng.

"Anh cũng không thích. Nơi này từ xưa anh đã thấy...kỳ quặc rồi, nhất là cái vực đó-" Giọng Omen nhỏ dần về cuối, cố ý để lửng câu giữa chừng.

Đúng như dự đoán, gã cảm thấy rất rõ ràng là thằng nhóc mình đang bế rúm cả người lại. "Bà...bà em cấm tụi em đến gần cái vực đó. Hôm trước William cứ đòi ra, nhưng em sợ không dám đi."

"Sao vậy, có việc gì à? Hồi anh chưa chuyển đi nó chỉ có mình anh thấy cái vực đó có vấn đề, người lớn chẳng ai thèm tin anh." Omen nhướn mày, giả vờ tỏ ra ngạc nhiên.

"Dạ, bà em bảo ngày xưa có một anh nào đó ngã chết ở vực đấy, từ đó nó bị ám. Chẳng ai dám đến gần cả, cả người lớn cũng không."

"Ừ, chuyện này đúng là anh chưa nghe. Thế em biết tên cái anh chết ở đó không?"

"Không ạ."

Lúc Wyatt dứt lời cũng là lúc bọn họ dừng trước cửa ngôi nhà mà thằng bé đã chỉ. Cũng là một ngôi nhà từng có thời huy hoàng giờ chỉ còn lại cái bóng ma xám xịt, có vẻ chủ nhân không có thời gian chăm sóc nên dây thường xuân đã leo kín hết các bức tường bong tróc. Có một khoảng vườn nhỏ trước sân dùng để trồng rau, và một bà lão ngồi trên chiếc ghế bập bênh thiu thiu ngủ. Omen nhận ra cảm giác bà mang tới giống như ông cụ ở quán cà phê lúc trước, trông rất bình thường và hoàn toàn không có chút ác cảm nào. Thật lạ, nếu theo lời những người thành phố thì càng già cái chất mục rỗng của Noctem phải càng ngấm sâu vào xương cốt của họ chứ, vậy tại sao những người lớn tuổi có xu hướng gây cho gã cảm giác dễ chịu hơn hẳn? Omen thoáng nghĩ, nhưng rồi cũng nhanh chóng vứt suy nghĩ đó ra sau đầu. Bà mở mắt, đứng dậy ngay khi gã đẩy cổng, vẻ cảnh giác nhanh chóng tan đi khi nhìn về hướng đứa cháu gã ôm trong lòng. Omen để Wyatt rời khỏi cái ôm của gã, gương mặt già nua của bà càng nhăn lại dữ dội hơn khi nhìn thấy vết thương rớm máu của nó. Trong khi Omen còn đang động não nghĩ cách để theo được bà vào nhà dò hỏi thông tin, bà lão đã mời gã vào, một sự hiếu khách còn hơn cả trông đợi. Omen gãi đầu, cũng thấy lạ khi gã đã để ý từ lâu, những người trong trấn không đến mức quá cảnh giác với kẻ ngoại lai như gã, ít nhất là khác xa so với lời cảnh báo của người tài xế taxi.

Nhưng gã cũng không thể mất cảnh giác được, gã tự nhắc nhở mình, nhớ lại phỏng đoán kinh dị mà gã mường tượng ra sau cuộc đối thoại ở cửa hàng tạp hóa. Omen không muốn kết thúc đời mình ở một nơi tối tăm, nghèo nàn và u ám như thế này.

Omen ngồi cạnh Wyatt trên chiếc sofa đã cũ trong phòng khách. Ý "cũ" của gã là cũ lắm luôn ấy, dùng chắc phải chục năm có lẻ, lớp da đã sờn, tuy sạch sẽ nhưng cũng đã tróc vài ba chỗ, lộ ra cả lớp xốp bên dưới. Tã cỡ này ở nhà gã là ra bãi rác nằm lâu rồi, nhưng có vẻ người dân trấn Noctem không có nhiều sự lựa chọn. Wyatt chẳng biết có phải do sự giáo dục của gia đình không, Omen đưa hộp sữa nãy gã mua cho mà nó ngồi uống thật, còn ra chiều siêu vui vẻ siêu hạnh phúc nữa, gương mặt trắng nhợt cũng lấy lại chút màu sắc. Trong lúc Omen nhấm cốc trà được mời thì người bà đi kiếm đồ sơ cứu, rất nhanh đã trở lại, kê ghế ngồi sát trùng vết thương cho đứa cháu.

"Cảm ơn cậu."

Omen suýt tý nữa thì sặc trà. Do cái giao diện quá đỗi khắc nghiệt và đáng ngờ mà gã ít khi nhận được thái độ thiện chí từ người khác, nhất là người lớn tuổi. Gã cố gắng rặn ra một nụ cười dễ coi nhất có thể để đáp lại, cảm thấy bàn tay của Wyatt đang kéo kéo góc áo mình đầy thích thú. Chân của nó đã được bôi thuốc đỏ và băng lại cẩn thận, bà của nó cũng đã cất đồ trở lại vào hộp.

"Dạ không có gì đâu ạ, cũng không phải chuyện gì to tát."

Wyatt quay sang nghịch mái tóc trắng bạc dài của gã, bắt đầu tết thành từng bím nhỏ. Cả bà lão lẫn Omen đều liếc nhìn nó, bà đã dợm lên tiếng ngăn lại, nhưng gã thì bảo cứ kệ nó đi, vừa có cớ cho gã ngồi lại, vừa tạo thiện cảm cho hai bà cháu thì mọi chuyện cũng dễ hơn. Không biết vì sao, gã thoáng nhớ lại Mganga cũng rất thích nghịch tóc gã, có lần còn học theo phim cổ trang chiếu lúc tám giờ tối búi tóc gã thành một kiểu siêu phức tạp đau tóc kinh khủng, giờ này nghĩ lại vẫn còn sợ.

"Xin lỗi cậu, thằng bé nghịch nghợm từ nhỏ, mà người nó ốm yếu quá nên dễ bị thương vặt, ít được đi chơi." Bà nhỏ nhẹ nói ra chiều có lỗi. "May hôm nay có cậu."

Bà nghiêng đầu. "Một gương mặt lạ lẫm, tôi chắc chắn là chưa gặp cậu bao giờ. Cậu đến đây có việc gì sao?"

Omen vừa định mở mồm bổn cũ soạn lại, Wyatt đã lên tiếng trước. "Anh ấy về thăm quê ạ. Bà nhìn này, tóc anh ấy cũng trắng xóa giống ba, biết đâu anh ấy là chú hay anh gì của con." Nó giơ mái tóc rối tung vì tết dở dang của gã lên, khoái chí khoe.

Nghe được lý do đó, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của bà lão giãn ra một chút. Bà nâng chiếc ấm, cũng rót cho mình một chén trà, tiếng thở dài nhẹ nhàng của bà gần như hòa lẫn vào tiếng nước róc rách chảy vào chén sứ.

"Vậy hóa ra vẫn còn người nhớ đến nơi này à? Thật hiếm thấy."

Omen dựa vào câu cảm thán của bà, cũng đưa lời. "Ít người về lại lắm ạ, cháu hỏi chuyện ai cũng bảo chỉ thấy mỗi cháu về."

"Cái nơi tồi tàn này vốn đã khó sống rồi, ai đi được thì đều muốn đi cả. Ngay cả những đứa nhóc này, đến khi đủ lông đủ cánh chúng cũng sẽ rời bỏ bà già này thôi."

"Con đâu có giống ba! Con sẽ không bỏ đi mãi không về như ba đâu." Wyatt phụng phịu, tóc gã qua tay nó giờ sắp bị tết thành bím to như Rapunzel rồi. Trẻ con thời nay thật không lễ phép gì cả.

"Không được nói thế." Bà nạt khẽ. "Xin lỗi cậu, ba nó đi làm ăn xa trên thành phố ít khi về nhà, nên nó mới sinh ra tâm lý phản nghịch như vậy. Vậy còn cậu thì sao, lâu lắm mới về đây cảm giác thế nào?"

Omen gãi đầu. "Dạ, cũng không thay đổi nhiều. Nhà cháu chuyển đi từ lúc cháu còn bé lắm, nên không có ký ức rõ ràng. Mẹ cháu chưa từng nói về nơi mẹ từng sống, nhưng không hiểu sao dạo gần đây mẹ hay kể chuyện về nó, nên cháu tò mò quay lại xem."

"Không nhiều người nhớ về nơi này." Như thể tìm được người để trút nỗi lòng mình đã mang rất nhiều năm qua, bà thở dài, ánh mắt bà nhìn gã, nhưng không trông thấy gã, mà xuyên qua người Omen về mãi tận chân trời phía xa, chất chứa tầng tầng nỗi niềm sâu thẳm của tháng năm chỉ có thể trông thấy ở những người đã sắp gặp điểm kết thúc của cuộc đời mình. "Nơi này đã mục nát, hoang tàn lắm rồi, vốn ngày xưa nó đã chẳng dễ sống, giờ những chuyện kỳ lạ cứ càng chồng chất, chỉ những kẻ không đủ sức rời đi mới tình nguyện ở lại đây thôi. Nhưng không ai hoàn toàn dứt bỏ được nơi này cả, cậu cũng thấy đấy, sẽ luôn có một ngày nào đó họ phải quay trở lại Noctem, dù cách này hay cách khác. Không thoát được, không thoát được."

Gã tảng lờ cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt đùng đục của người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, giả vờ tỏ ra hứng thú với lời nói của bà. "Chuyện kỳ lạ gì thế ạ? Thú thật là cháu rất thích những chuyện bí ẩn, bà có thể kể cho cháu nghe không ạ?"

"Ấy, tôi đã lỡ mồm nhắc đến à?" Lúc này người đàn bà mới giật mình, nhận ra mình đã lỡ miệng. "Không có gì đâu, chỉ là những câu chuyện hoang đường..."

Giọng bà nhỏ dần, sự đánh trống lảng yếu ớt càng trở nên mong manh hơn khi cả hai cậu trai trước mặt - kể cả thằng cháu yêu quý của bà, đều chăm chú nhìn với đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô, chỉ còn thiếu hai cái đuôi vẫy tít mù khơi nữa thôi. Bà né tránh ánh mắt của Omen, ngần ngừ cả phút trước khi thở dài. Gã để ý thấy ánh mắt bà dừng ở đuôi tóc dài trắng xóa trên tay của Wyatt rất lâu, với cái nhìn dịu dàng, nhưng sự dịu dàng đó không dành cho gã, mà như thể bà nhìn xuyên qua Omen để trông thấy một người khác, một người cũng có sắc màu như vậy. Gã nhớ, con trai bà cũng có mái tóc trắng bạc dài. Gã biết ánh nhìn ấy, đó là ánh nhìn của một người mẹ.

"Thanh niên thời nay thật là-" Bà quay sang thằng cháu quý hóa của mình, nghiêm khắc nói. "Bà kể mày đừng có đi nói lung tung đấy, lần sau mày còn theo thằng William ra vực chơi bà đánh gãy chân mày."

Wyatt nhe răng cười đáp lại, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ để vào đầu. Trong thoáng chốc vẻ mặt đó của nó khiến Omen nhớ về chính bản thân gã ngày xưa, là vẻ mặt của một đứa ngỗ nghịch hoàn toàn ý thức được sự sai trái của hành động mình làm, nhưng sẽ tiếp tục lặp lại nếu có cơ hội.

"Phải là về cái vực ở gần trấn không ạ?" Gã đánh bạo hỏi, tay nắm chặt gấu quần để che đi sự run rẩy của đôi bàn tay và cả giọng nói. "Wyatt có kể cho cháu nghe là bọn trẻ con bị cấm ra chỗ ấy chơi. Hồi cháu còn ở đây thì chưa nghe việc ấy bao giờ."

"Vậy cậu rời đi rất lâu rồi nhỉ? Việc đó diễn ra vào khoảng mười sáu năm trước. Hồi đó, có một thằng nhóc đã ra chơi ở gần vực rồi ngã xuống đó. Nó không chết, nhưng từ đó cứ dở dở khùng khùng, người ta bảo là nó bị cái thứ dưới vực ám rồi. Nhà phải mời thầy đồng đến làm phép, rồi không bao lâu thì cả gia đình đó cũng rời đi, từ đó đến giờ không bao giờ còn nghe tin nữa, thằng nhóc có sống sót được không cũng chẳng ai biết cả. Cũng chỉ là một tai nạn thôi, nhưng cái tai nạn đó rất...mờ ám, cậu phải nhìn thấy bộ dạng dở sống dở chết của thằng bé kia cơ, thế nên người dân dần dà không muốn đến gần nó nữa, đâu có ai muốn con họ thành ra nửa người nửa quỷ như vậy đâu. Trẻ con thì bị cấm đến gần đó để không ngã xuống nữa, những đứa quá ngỗ ngược thì bị dọa là thằng bé ngày xưa đã chết để cho chúng nó sợ, rồi dần câu chuyện cũng biến tấu thành phiên bản khác luôn. Tôi thấy như vậy lại tốt, ít nhất thì mấy đứa nhóc sẽ biết sợ, tôi không muốn thêm bất cứ một đứa trẻ nào phải chịu cái số phận khủng khiếp ấy nữa."

Omen nhớ lại ông cụ ngồi ở quán cà phê, có nhắc tới Mganga gắn với một tai nạn khủng khiếp nào đó, và cả cái cách mà y nói về bản thân, rằng y "đã phải bò lên từ bóng tối", gã từng nghĩ nó chỉ là một cách nói ẩn dụ, nhưng lỡ đâu y nói thế với tất cả ý nghĩa thuần trên mặt chữ? Không biết tại sao, nhưng gã có thể gần như chắc chắn Mganga liên quan tới tai nạn mà người phụ nữ lớn tuổi kể, phải đến 90% y chính là thằng bé đã ngã xuống vực, nhưng Omen không đủ can đảm để lồng thêm tên y vào cuộc trò chuyện. Đó có thể là một quả bom, và gã thì chưa sẵn sàng nhìn nó phát nổ. Cho dù rất muốn hỏi thêm, cuối cùng gã vẫn phải dừng cuộc trò chuyện lại và hài lòng với những gì mình có.

Người đàn bà tiễn Omen ra đến cổng, Wyatt cũng cố nhấc cái chân cà nhắc của mình đi theo, ánh mắt nuối tiếc dính chặt vào mái tóc thắt bím của gã. Ngay trước khi Omen rời đi, bà níu tay gã kéo lại, nhìn thoáng qua Wyatt đứng bên cạnh để chắc chắn rằng nó không nghe được, rồi thì thầm vào tai gã.

"Tôi nhìn ánh mắt của cậu là biết cậu đang nghĩ gì. Tôi khuyên thật, cậu đừng nên đào sâu về chuyện cái vực thêm nữa, tất cả chỉ vì lợi ích của cậu thôi. Con trai tôi cũng từng như cậu, nó rất hăng hái, quá hăng hái đi khám phá những bí mật chưa được giải, và nó cũng đã phải trả những cái giá rất đắt vì điều đó. Tôi bảo rồi, nó có gì đó rất...tà môn, nó đang mạnh lên, dùng đúng từ là vậy, sức mạnh hắc ám của nó có lẽ không chỉ ảnh hưởng đến những người chẳng may ngã xuống, mà chỉ việc đến gần thôi cũng có thể rất nguy hiểm rồi. Có rất nhiều thứ đã thay đổi, những gì cậu từng biết lúc này không còn đúng nữa, tôi không muốn có thêm một người vô tội nữa bỏ mạng vì nó, giống như...giống như những người kia."

Omen không kịp hỏi lại "những người kia" là những người nào, bà đã né tránh ánh mắt của gã, biểu hiện rằng bà sẽ không nhả thêm bất kỳ một chữ nào nữa về chủ đề này. Chúa ơi, nó chỉ gây thêm hiệu ứng ngược mà thôi, và lòng Omen lại càng nóng như lửa đốt về đống bí mật càng tìm hiểu càng dày đặc như nấm mọc sau mưa. Wyatt níu lấy ống quần gã, bĩu môi khi Omen bảo nó rằng đã đến lúc gã phải đi rồi, cái mỏ nhọn dẩu ra trông đúng nít ranh đáng ghét không nên dây dưa.

"Anh sẽ trở lại thăm em chứ?"

Rốt cuộc đứa bé này cô đơn đến mức nào vậy? Omen nghĩ thầm, nhớ lại lúc gặp nó lũ trẻ còn lại cũng không quá để tâm tới Wyatt, toàn là nó cố sức đuổi theo chúng, cố gắng để hòa nhập. Có lẽ ngày thường cũng không mấy ai chơi cùng nó, nên nó mới quyến luyến một kẻ mới gặp lần đầu như gã.

"Lần tới anh trở lại anh sẽ đến thăm nhóc." Gã hứa, dù gã cũng biết đó là lời hứa mình không bao giờ thực hiện được.

"Nào, đừng bám anh ấy thế, anh ấy cũng có việc riêng của mình chứ." Bà của Wyatt mắng.

"Không sao đâu ạ." Gã cười, quyết định nhét cho thằng nhóc hai hộp sữa còn lại, tay vò mái tóc bông xù của nó. "Ba của em ấy làm gì mà không về vậy ạ, công việc bận quá hay nghề nghiệp đặc thù sao? Nếu thông thường thì trẻ con, nhất là nếu có bệnh thì môi trường thành phố sẽ tốt hơn."

"À, ba nó làm cảnh sát, công việc hơi nguy hiểm nên không dắt Wyatt theo được. Nghe bảo chức cũng to lắm." Khóe mắt người đàn bà cong cong, lộ ra một chút hãnh diện và yêu thương khi nhắc đến con trai mình.

Ngay từ câu đó, Omen đã có dự cảm không lành.

Wyatt lôi một bức ảnh nhăn nhúm được gấp làm tư trong túi áo ra, trên hình là một người đàn ông tóc trắng, gương mặt lạnh lùng và khắc nghiệt trong bộ đồng phục cảnh sát, đang bế thằng nhóc trên tay. Những sợi tóc xõa tung trên gò má tái nhợt, ôm lấy đôi mắt dài, sắc như mắt chim ưng. Nó cười toe toét khoe bức hình của cha nó cho Omen, nhưng mặt gã lúc nhìn thấy người bên trong đó thoắt cái trắng xác như tro, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng gã, và gã phải cố gắng lắm mới khiến mình không run lẩy bẩy.

Gã biết kẻ trong ảnh. Nhưng gã không gặp hắn ở đây, trong trấn Noctem, mà gặp hắn ở đồn cảnh sát thành phố nơi gã đang sống. Đến tận bây giờ, Omen vẫn còn nhớ bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông nọ khi họ bắt tay nhau, và nhận ra tại sao gã lại thấy đôi mắt trũng sâu của người đàn bà lớn tuổi quen thuộc đến vậy.

Kẻ đó chính là tên thanh tra phụ trách vụ mất tích của Mganga.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net