Chapter 1: Khách Không Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục Dream là ngôi nhà chung của các chủng tộc từ con người bình thường cho đến những tinh linh đáng lẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay những sinh vật hắc ám vĩnh viễn không nên xuất hiện trên mặt đất này. Tuy nói là anh em chung một nhà nhưng loài người luôn bị các chủng tộc khác hà hiếp vì không có năng lực đặc biệt. Quá phẫn uất trước điều này một số người đã thử hấp thụ năng lượng thiên nhiên, linh lực trời đất. Mỗi ngày như thế, cuối cùng họ đã sở hữu năng lực của riêng mình, chiếm được một chỗ đứng nhất định mà không phải bị các chủng tộc khác hiếp đáp.

Khép lại cuốn "Đại Lục Dream sử ký", Leibry phóng ánh mắt khó hiểu về phía nam tử tóc xanh lam đang nhàn nhã tựa ghế, uống trà. Cậu không hiểu vì sao vị sư phụ rõ ràng không thích đọc sách này trong nhà lại chứa nhiều sách như thế.

Có vẻ như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, Albert ho khan một tiếng,  liếc xéo chàng trai tóc đen, dung mạo đẹp mã rồi cao giọng nói: "Lei, trà hết rồi, con pha thêm một bình đi".

Nghe vậy, Leibry cũng không tiếp tục nhìn nữa, lập tức để sách về chỗ cũ rồi đi pha trà. Albert nhìn một loạt động tác lưu loát của đệ tử nhà mình không khỏi cảm thán trong lòng: "Leibry đứa đệ tử này học gì cũng giỏi, làm gì cũng tốt. Đã vậy tính tình còn ngoan hiền, vâng lời sư phụ. Năm xưa ta nhặt nó về từ Ma Vực đúng là không uổng mà! Hahaha!!!"

Một lúc sau, trà đã được pha xong, hương thơm phảng phất khiến khoan khoái lòng người. Leibry cẩn thận châm một chung trà rồi dâng cho sư phụ. Albert tiếp nhận, sau đó nhấp một ngụm, không kìm được thốt lên: "Trà này ngon thật!"

Leibry đứng ở bên cạnh không nhịn được nhoẻn miệng cười. Đúng lúc này, Albert lại hỏi: "Lei, chiêu thức ta dạy hôm qua con đã luyện đến đâu rồi?"

Nghe được câu hỏi này, khuôn mặt Leibry đã trắng càng thêm trắng, nụ cười bỗng chốc cứng đờ, ấp a ấp úng trả lời: "Đã... Luyện được... Một nửa... Rồi ạ".

"Một nửa!?" Tâm tình vui vẻ không biết đã bay đi xó xỉnh nào. Albert cau mày, khó hiểu nói: "Đây chỉ là một chiêu thức bình thường so với "Tàng ảnh" mà lúc trước con đã học dễ như trở bàn tay. Nói đi, con gặp vấn đề ở chỗ nào?"

"Là... Là là... Tốc độ".

Albert rống giận: "Con thuộc hệ phong, vấn đề về tốc độ là không thể xảy ra. Nói đi là vì sao?"

"Con... Con con... ".
Leibry không dám nói cứ ngập ngừng mãi, Albert lúc này đã không nhịn được nữa, quát lớn: "Con ra ngoài rừng luyện cho ta! Luyện không được thì đừng hòng bước chân vào ngôi nhà này nữa"!

Leibry nhìn cũng không thèm nhìn lại, ủ rũ bước ra khỏi cửa. Trên đường đi, cậu cứ miên man suy nghĩ cách khắc phục đến khi quay đầu đã không biết mình đi đến nơi nào. Leibry đứng lại quan sát địa hình, cảm thấy nơi này thích hợp để luyện tập chiêu thức vừa mới dạy hôm qua. Thế là cậu lần mò đến thanh chủy thủ bên hông

"Có vẻ ổn rồi, giờ thì bắt đầu thôi".



Trời sụp tối, xung quanh cây cối um tùm, Leibry men theo con đường lúc trước đã đi qua trở về nhà. Thường thì ban đêm trong rừng rất dễ bị lạc nhưng Leibry ngoài hệ phong còn thuộc hệ tinh thần và hắc ám nên ban đêm còn rõ hơn ban ngày. Cậu đi được một lúc thì căn nhà gỗ lấp ló ánh đèn đã hiện ra trước mắt.

Leibry lòng tuy lo lắng sư phụ còn giận mình nhưng vẫn không kiềm chế được muốn chạy thật nhanh vào nhà. Bỗng dưng cậu nghe thấy một giọng nói xa lạ đâu đó quanh đây:
"Này, ngươi có chắc đó là nơi ở của lão già Albert không?"

Một giọng nam trầm thấp trả lời: "Đúng là nơi này, không sai được".

Một giọng nam khàn khàn lại hỏi: "Vậy chúng ta trực tiếp xông vào hay chờ đợi thời cơ ám sát?"

Lúc này Leibry đã thấy họ núp trong bụi cỏ nhưng cậu không bứt dây động rừng bởi cậu muốn biết họ đến đây để làm gì. Họ có tổng cộng ba người đều mặt đồ đen. Cái người vừa hỏi thân hình cao to trông rất lực lưỡng, hông còn đeo một cây búa lớn. Hai người kế bên không nhìn rõ bởi đã bị người đàn ông cao lớn che mất rồi.

Giọng nam trầm thấp lại tiếp tục vang lên: "Đương nhiên là xông vào rồi. Chúng ta là thợ săn chứ có phải thích khách đâu chứ! Lão già ấy hiện tại đã không còn như xưa nữa rồi, ba chọi một, ngươi hỏi xem ai sẽ chiếm thế thượng phong?"

Nghe xong, Leibry vô cùng tức giận nhưng phải cố kiềm chế. Cậu thầm mắng trong lòng: "Ngươi thế mà dám khinh thường sư phụ. Đợi lát nữa lão tử sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại".

Lại một giọng nói khàn khàn ngập ngừng vang lên: "Nhưng... Năm xưa... Lão ta... Đã từng... "

Giọng nam trầm thấp lúc này đã có chút tức giận: "Sao các ngươi lo lắng lắm thế? Chẳng lẽ các ngươi tự ti trước thực lực bản thân mình thế sao? Nếu các ngươi sợ thì quay về đi đừng ở đây vướng tay vướng chân! Tiền thưởng lần này chắc chắn sẽ vào tay ta! Lão già Albert, đợi ta đến lấy cái đầu của ngươi đi!"

Leibry nhìn tên áo đen vênh váo đắc ý kia, tay nắm chủy thủ càng ngày càng chặt.

"Vậy ngươi cũng đợi ta đến lấy cái đầu của ngươi đi".



Hiện tại đã là nửa đêm, xung quanh vắng lặng nhưng tờ nhưng căn nhà gỗ giữa rừng sâu vẫn còn le lói một ngọn đèn chợt sáng chợt tối.

Một người áo đen gầy go trông vô cùng yếu ớt đang núp dưới khung cửa chờ đợi thời cơ, miệng hắn liên tục lẩm bẩm: "Hừ, cuối cùng vẫn chẳng phải là trực bên cửa sổ đợi lão ta ngủ rồi ra tay sao. Mà cũng thật kì lạ vì sao khuya thế này rồi mà lão ta vẫn chưa ngủ... Trông có vẻ như đang chờ đợi ai đó thì phải..."

Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thỏi qua ót khiến gã giật nảy mình.

"Nơi này cũng lạnh quá rồi... Âm u thế này đừng nói là có thứ không sạch sẽ nhé..."

Gã vừa đưa tay lần mò sau ót, ngay tức khắc rút tay về. Nhờ ánh đèn chập chờn trong phòng, gã thấy tay mình dính một loại chất lỏng màu đỏ sền sệt. Gã hoảng hốt định hét toán lên nhưng đã không còn cơ hội nữa. Một nhát chủy thủ xuyên tim từ phía sau đã đoạt đi sinh mệnh của gã.



Hiện tại, người áo đen có giọng nói trầm thấp đang núp ở một bên cửa sổ khác. Hắn dõi mắt nhìn người trong phòng vẫn đang dựa ghế gỗ, uống chung trà sớm đã không còn chút hơi ấm. Ánh mắt lão hướng về một nơi xa xăm nào đó dường như đang ngóng trông ai.

"Lẽ nào nơi này còn có một người nữa?"

"Ngươi nói không sai".

Hắn quay đầu lại vừa kịp trông thấy một bóng đen lướt qua. Giữa đêm tối mịt mù, chủy thủ ánh bạc như xé toạc màn đêm nhắm thẳng tim hắn mà đâm tới.

Người áo đen xoay chuyển kịp thời né một kích chí mạng nhưng vẫn không sao thoát khỏi lưỡi chủy thủ sắc bén. Một chiêu ấy vậy mà sượt qua bả vai hắn.

Bóng đen tiếp tục tấn công, mỗi chiêu đều nhằm vào chỗ hiểm mà đâm tới. Người áo đen thân thủ nhanh nhẹn, sức chịu đựng cũng chẳng phải dạng vừa tuy có hơi chật vật nhưng vẫn không bị thương quá nặng.

"Ngươi có vẻ không phải đến vì tiền thưởng. Lẽ nào... Ngươi là người mà lão già Albert đó đang chờ đợi?..."

Leibry cũng không tiếp tục che giấu nữa, cậu hét lớn: "Biết vậy thì nhanh chóng nộp mạng đi! Hai tên đồng bọn của ngươi ta đã giết chúng rồi! Dám đến đây để giết sư phụ ta thì cũng nên chuẩn bị tâm lý chịu chết đi!"

"Thì ra ngươi là đồ đệ của lão già ấy. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị!"

Dứt lời, hắn xoay người tung ra mười cái phi tiêu. Leibry bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng trúng hết một cái.

"Ngươi thế nhưng còn non quá, kinh nghiệm chưa đủ. Lão già ấy có vẻ cưng chiều ngươi lắm nhỉ, không cho ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Nhưng không sao, hôm nay ta sẽ dành thời gian dạy bảo ngươi. Còn tiền thưởng... dầu sao đó cũng không hoàn toàn là mục đích ta đến đây".

"Ai cần ngươi dạy bảo ta!"

Hai giờ trôi qua, cả hai vẫn chưa phân thắng bại. Bộ pháp của Leibry quỷ dị lạ thường, khó mà đoán trước, mỗi chiêu thức đều kèm theo hắc ám thuộc tính có tính chất ăn mòn. Còn người kia, dù trong đêm tối thị giác cũng cực tốt, đã vậy mỗi mũi phi tiêu còn tẩm độc. Hiện tại dù chưa phân thắng bại nhưng cả hai đều lưỡng bại câu thương; giờ chỉ còn xem ai có năng lực chống chịu cừ hơn thôi.

Leibry dường như đã sắp chịu không nổi, hắc ám thuộc tính tiêu thụ trên mỗi chiêu thức đã rút cạn sức lực của cậu. Thế nhưng Leibry vẫn cố gắng chống đỡ, cậu đứng lên, chấp tay trước ngực chuẩn bị thi triển tuyệt kĩ.

"Tàng ảnh" Sau một tiếng hét lớn, Leibry như một cơn gió phóng đến trước mặt người áo đen. Mà hiện tại trong mắt hắn chẳng có một người nào cả, Leibry tựa như bốc hơi biến mất. Nhưng một giây sau đó, hắn đã cảm nhận được vị trí của Leibry. Và hắn cũng biết được mình đã thua rồi; một chân Leibry chế phục hắn trên đất. Thanh chủy thủ sắc bén kề sát cổ, nếu bây giờ hắn chuyển động một chút máu sẽ lập tức từ cổ bắn ra.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên khiến Leibry giật nảy mình.
"Đừng giết hắn".
Người vừa đến có một mái tóc dài màu xanh lam hiếm thấy, sâu trong đôi mắt như chứa cả một vùng trời bao la. Tuy hiện tại đã qua bốn mươi tuổi nhưng trông đường nét khuôn mặt khi còn trẻ nhất định là một mỹ nam tử.

Leibry nhìn thấy người vừa đến thì nét mặt lập tức trở nên hòa hoãn, cậu dịu dàng nói: "Sư phụ? Đêm về lạnh lắm người vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Mọi chuyện ở đây đã có con xử lí rồi".

Người áo đen trợn mắt há mồm mà nhìn cái tên đang đạp mình ở phía trên, thầm nghĩ: "Hung thần ác sát vừa nãy đã biến đi đâu rồi? Sao đột nhiên lại biến thành cừu non ngoan ngoãn thế cơ chứ?"

Albert nghe thấy đệ tử nhà mình nói thế thì gật đầu, bổ sung thêm một câu: "Ừ đem hắn vào nhà; À, đừng tháo xích ra".

Leibry vâng vâng dạ dạ rồi "cho" hắn thêm vài cái hắc ám xiềng xích. Sau khi cảm thấy "thõa mãn" thì "nhẹ nhàng" xách hắn vào nhà.
                                      ~End chapter 1: Khách không mời~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net