Chương 18: Tập xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú mới mua cho Dương một cái xe đạp vì khi vào cấp ba bạn phải đi học thêm nhiều hơn.

Cái xe đạp địa hình màu xanh đen mới bóng loáng dựng ở sân chung cư xém nữa chiếu mù mắt Hân. Nó như mời gọi bạn, chạy thử một vòng đi, thử một vòng đi.

Mẹ Hân chép miệng nhìn đứa con gái đang múa may quay cuồng quanh cái xe đạp rồi quay lại nhìn mẹ với ánh mắt long lanh, mà nhìn thấy là biết có điềm liền. Ý là con cũng muốn mua một cái đấy.

"Khỏi đi. Trường cách hai bước chân, cũng chẳng đi học thêm ở đâu mà đòi mua xe đạp, nhóc cũng mơ hay lắm."

Biết không thể thuyết phục được người mẹ thân thương nhưng tính tình không dễ thương chút nào của mình, Hân ỉu xìu như mì tôm ngâm nước, thôi thì thi thoảng trấn lột xe của Dương cũng được.

"Không biết đi xe thì đừng có nghĩ tới chuyện trấn lột xe của Dương nha nhỏ kia." Mẹ bạn từ tầng ba nói vọng xuống, chọc cho bạn thêm một cú chí mạng.

Hâm dậm chân phụng phịu. "Mẹ này, con học được mà. Nhờ Dương nhờ, Dương bảo không biết thì học nhờ?"

Dương thở hắt ra một hơi, vô cùng thật thà lắc đầu.

Hân phụng phịu. Sao bảo bạn thân? Thân ai nấy lo à?

"Hân nhìn trời đi, chừng nào Hân thấy con lợn hồng mọc cánh bay tuốt lên trời thì lúc đấy có khả năng Hân biết đi xe đạp đấy."

Dỗi ghê, biết người ta không đi được xe đạp nên chọc hoài, chọc mãi thôi.

Nhưng nghĩ tới chuyện sau này không phải cuốc bộ đi học nữa, Hân lại vui liền sau một nốt nhạc. Bạn nhảy tót lên yên sau, nhèo nhẽo đòi Dương làm một vòng cháy phố bằng được. Dương bất lực nhưng lại quen thói dung túng bạn, cuối cùng đành phải thỏa hiệp với cô bạn thân đang nhằng nhẵng như con đỉa.

Đi trên đường, Hân kéo áo bạn thầm thì nỉ non.

"Dương ơi, hay Dương dạy tớ đi xe đạp đi."

Nếu điểm yếu của Dương là không biết bơi thì của Hân lại là không biết đi xe đạp. Để kể về câu chuyện không biết đi xe đạp thì trước hết phải nhắc tới chuyện bạn Hân ghét bị đau một cách khủng khiếp. Là đứa con gái duy nhất của bố mẹ, lại còn được chú dì nhà bên thương như con gái ruột và bạn gần nhà chiều chuộng, chỉ cần sứt cái móng tay chảy máu chút xíu là khóc ngoác cả mồm.

Đánh nhau thì không thấy đau đâu, nhưng bị ăn đòn, đi tiêm, bị ngã cũng có thể làm bạn gào thét, khóc nhè chè thiu cả buổi trời. Quá là nghịch lý đối với cái đứa gặp biến là chiến, gặp ai cũng trụng như Hân.

Chuyện nói miên man thì kêu dài, nói ngắn thì là Hân sợ ngã nên không chịu học xe đạp nữa. Chấm hết.

Nhưng tại vì cái xe đạp mới cóng lấp lánh ánh ban mai của Dương làm niềm mong mỏi được đi xe đạp của Hân trỗi dậy.

"Hân chắc chưa?"

Sao lại không chắc? Hân lại chắc quá đi chứ lại. Mới cả biết đi xe rồi Hân sẽ năn nỉ ỉ ôi bố tậu cho một cái bằng được thì thôi.

"Hân mà khóc thì đừng có trách."

"Được, xin hứa."

Kết quả của buổi tập xe hôm ấy là hai đầu gối và cả khuỷu tay bên trái của Hân xước xát chảy máu cả, quần thì toạc rách đầu gối, cái áo trắng mới mua hôm bữa lấm lem bùn đất. Hỏi ra mới biết, Dương dạy Hân tập đi xe đạp, vừa mới tập tành đi được một đoạn ngắn cũn không cần Dương giữ yên nữa mà ngỡ mình là thần đồng, Hân lao dốc luôn. Khổ nỗi chân thiếu tấc, tay lái thì loạng choạng thành ra lao dốc chưa thấy đâu đã theo lực hút Trái Đất lao thẳng xuống đường.

Còn may Dương chạy tới kịp, dùng tay đỡ đầu bạn chứ không là đầu bạn tương tác thân mật luôn với cái thành vỉa hè thì khốn.

Thế là Hân thương tích đầy mình thì không nói làm gì, tự dưng Dương cũng vạ lây xước luôn mu bàn tay và bầm một bên đầu gối.

Vừa áy náy với Dương, vừa sợ bị bạn mắng Hân cắn mỏ để không bật khóc. Khi tiếng cửa nhà bên cạnh đóng lại thì cũng là lúc bạn chịu hết nổi, bạn vội vàng vào nhà rồi bật khóc nức nở.

Dương bảo không được khóc thì không khóc trước mặt Dương nhưng vẫn được khóc với bố mẹ mà đúng không?

Đứng ở cửa khóc toáng một hồi vẫn thấy im bặt, không thấy tiếng rầy la của mẹ và tiếng lo lắng dỗ dành của bố, cả tiếng mở tủ thuốc lạch cạch cũng không nghe thấy, Hân lấy làm lạ chầm chậm mở mắt ra.

Nhà cửa trống huơ trống hoác không một bóng người. Bạn lê hai chân đau tấy lại gần tủ lạnh mới thấy có tờ giấy nhắn to oành dính trên đó, ghi rằng "bố mẹ có chuyện đi gấp, sang nhà Dương ăn trực nhé."

Xong luôn, đã đau lại còn tủi thân, Hân ngồi trên sofa khóc rấm rứt. Đang nghĩ biết thế không tập xe đạp làm gì cho tội thân ra thì có tiếng gõ cửa.

Dương đứng ngay ngoài với hòm thuốc to bự trên tay. Thấy ông bạn thân, Hân lau nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt đi, cố gắng để nói bằng giọng bình thường nhất có thể.

"Tớ không có khóc đâu nhé."

Nhưng vẫn theo đà sụt sùi nấc lên một tiếng.

Dương liếc bạn. Khiếp, nhà bạn nhà tôi cách có mỗi cái vách mỏng dính, bạn hét to thế cả xóm nghe thấy chứ huống gì nhà Dương, mà kể cả không nghe thấy đi nữa thì Dương cũng đâu có mù đâu mà không nhìn thấy hai con mắt sưng đỏ và dòng nước mũi lấp lánh đang thò lò ra khỏi lỗ mũi bạn đâu. Nhưng thôi bạn đang bị đau, Dương không có muốn đôi co với bạn làm gì.

"Tớ biết rồi." Dương đặt hộp thuốc lên bàn rồi vỗ vỗ lên ghế sofa. "Nào, lại đây tớ bôi thuốc cho."

Hân mếu máo ngồi lên sofa. Lúc Dương đổ oxi già vào vết thương dưới đầu gối, Hân tưởng đâu hóa thành cái tên lửa bay vút lên trời. Bạn rụt chân lại, cũng vội vàng bịt miệng mình lại để không khóc thành tiếng.

Dương nhìn bạn thở dài, rồi nắm cổ chân bạn lại thổi phù phù vào vết thương cho bạn, ngước lên lại gỡ tay bạn ra khỏi miệng. "Được rồi, coi như xí xóa đi. Hân khóc cũng được, tớ không có cười Hân đâu."

Ngừng một lúc, bạn nói tiếp. "Cơ mà sau này Hân muốn đi đâu thì để tớ chở Hân đi. Hân đừng học đi xe đạp nữa."

Ý bạn là Hân đừng báo xóm báo làng nữa ý.

Hân cảm động, đưa ngón út ra trước mặt Dương. "Dương hứa chứ?"

"Hứa. Bận mấy cũng sẽ chở Hân đi." Bạn móc ngón út của mình vào ngón út của Hân.

Có thế mới mua được nụ cười hì hì ngốc nghếch của Hân quay trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net