Chương 5: Chuyện học hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân chống cằm mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm chùm phượng vĩ đỏ rực ở bãi đất trống đang cà lơ phất phơ trong cái nắng nóng gay gắt mùa hè mà lòng bạn muốn héo úa hết cả ra.

Nghỉ hè mà phải khóa chân ở nhà cùng đống bài tập ngổn ngang lại thêm chiếc quạt chạy e e đinh hết cả óc mà chỉ có khả năng đuổi ruồi đang nhiệt tình phả ra gió Lào thì đúng là khổ tận cam lai.

Bạn lại nhìn xuống đống bài tập hè đang ngổn ngang, mỗi tờ viết được hai dòng xiêu xiêu vẹo vẹo, bài tập Toán còn có bóng nước dãi hơi mờ mờ bởi hôm qua viết hai chữ đã ngủ gục chảy dãi lên.

Mẹ bạn bảo không làm xong chỗ này thì đừng hòng ra khỏi nhà đấy.

Nếu là trường hợp bình thường, Hân sẽ ôm chân mẹ khóc sướt mướt rồi gay gắt bày tỏ ý kiến về việc tuổi thơ con trẻ sẽ bị bóp nghẹt nếu cứ vùi đầu trong đống sách vở bài tập nhàm chán, rằng bạn sẽ bị trầm cảm, bị tổn thương sâu sắc khi thấy các bạn được vui đùa mà không có mình. Nhất là khi mùa hè là mùa vui chơi, mùa nghỉ ngơi được mong đợi nhất trong năm.

Thế mà xui cái, điểm tổng kết Toán năm nay của bạn thấp kịch kim, vinh hạnh đứng bét bảng luôn. Ngày nhận bảng điểm, huyết áp mẹ bạn cao tới nóc, rượt bạn chạy bảy bảy bốn chín vòng trong sân tiểu khu.

Kết quả chắc cũng dễ đoán, bạn bị mẹ lôi đầu về nhà rồi ăn đòn mềm cả xương. Giờ nghĩ tới Hân vẫn còn thấy ê ẩm hết cả mông.

Đen thật, nghỉ hè mà không được được ngủ nướng, không được lười biếng thì còn gì là hè nữa chứ.

Hân cầm cốc nước đi ra ngoài, bạn cần thêm một cốc nước đầy đá siêu lạnh nữa để xua tan đi cái nóng lẫn bực bội trong lòng. Vừa mới hé cửa phòng đã đã nghe thấy bố mẹ chụm đầu than thở ở phòng khách, Hân nín thở nép vào góc nghe trộm.

"Cái Hân học hành đáng lo ghê luôn á. Điểm Toán của con bé đội sổ luôn ấy." Mẹ ôm trán lắc đầu.

"Hay em thử tìm lớp cho con bé theo học thêm xem thế nào?" Bố bảo.

"Chắc là phải ép con bé học thêm quá. Mà lớp học thêm nào con bé cũng bỏ ngang, không bỏ ngang thì cũng bị thầy giáo gửi trả về."

"Hay đưa con bé đến trại hè nội trú? Con trai đồng nghiệp anh tới học năm ngoái, về nhà thằng bé ngoan ngoãn hẳn ra..."

"Hay là vậy nhỉ? Để em thử liên hệ với nhà bên đó xin địa chỉ."

.....

Nhận thức được tình hình nghiêm trọng, Hân vội vàng đóng cửa, quay về ngồi nghiêm chỉnh ở bàn học. Bạn sợ đến nỗi đầu chảy tứa lưa mồ hôi hột.

Thôi xong, bố mẹ định đưa bạn đi học nội trú. Ở trại hè nội trú thì nổi tiếng là nghiêm khắc, đồ ăn dở ẹc và ba tháng hè sẽ phải liên tục học bài và lao động hăng say, không có thời gian nghỉ ngơi đâu.

Thằng nhóc nhà chú đồng nghiệp của bố nghịch ngợm còn hơn Hân vậy mà sau khi đi trại hè về nó thành ra trầm lặng ngoan ngoãn hẳn ra. Hân đoán nơi đó chắc hẳn là phải có âm mưu gì kinh khủng lắm, rằng người ta đã tẩy não nó khiến nó quên đi hết niềm vui trên cuộc đời, hoặc là bị phạt trong những căn phòng tối om toàn chuột và gián, tệ hơn, có thể trại hè đó xây dựng trên một mảnh đất bị ám bởi linh hồn quỷ dữ và thằng nhóc đó là một trong những nạn nhân.

Và trên tất cả điều đó, tới đó học thì chắc chắn là đi tong cả mùa hè.

Nghĩ tới đó, Hân cuống cuồng phóng vèo qua rào ban công, chui tọt vào phòng Dương, túm vai bạn lắc lắc.

"Dương ơi, cứu tớ."

"Cái gì cơ?" Dương đang chăm chú đọc sách, tí thì té ngửa vì giật mình.

"Dương dạy tớ môn Toán đi. Điểm Toán của tớ đội sổ nên mẹ tớ sắp giết tớ rồi." Hân nắm tay bạn tha thiết cầu xin.

Dương tiếp tục bình tĩnh dán mắt vào cuốn sách, mặc kệ bạn Hân nháo nhào lay bạn muốn rụng rời cả cánh tay.

"Cậu có nhớ lần trước tớ dạy cậu học Toán không? Chỉ trong buổi học đầu tiên cậu đã suýt làm tớ phát điên đấy."

Hân cho tay lên trán ngẫm nghĩ hồi tưởng lại lần đầu tiên Dương kèm Toán cho bạn hồi lớp 6, Hân chết đứng chết ngồi chỉ vì cái phương trình x-3 = 0 bé tẻo teo, phương trình dễ nhất quả đất.

Dương rất kiên nhẫn mà giảng giải, bảo phải chuyển con số này qua đây, rồi đổi dấu là ra, rồi bạn nhìn Hân với con mắt mong đợi.

"Cậu hiểu không?"

Hân bật ngón tay cái, gật đầu chắc nịch. "Hiểu rồi."

Dương an tâm ngồi xuống ghế, lôi sách ra đọc, lòng tự cảm thấy tự hào vì hoá ra Hân cũng không chậm tiêu lắm, cũng có thể hiểu mấy bài căn bản. Dương đắc ý cho rằng thế này thì Dương sẽ cải tạo được Hân thôi. Đợi thêm 30 phút nữa trôi qua, bạn đoán là Hân đã làm hết trang bài tập rồi nên đi qua kiểm tra thì thấy ánh mắt Hân nhìn mình long lanh.

"Cứu với, tớ làm không ra."

Vẫn là bài toán x-3=0 đó, nằm nguyên xi không có tí đả động nào. Bên cạnh là ngổn ngang mấy trang nháp bị vẽ vời linh tinh.

Dương nhặt tờ nháp bị gió thổi bay xuống đất và thề là bạn rất ước gì bạn đã không cầm nó lên. Tờ nháp vẽ chi chít nào Doremon rồi thỏ Molang, có cả câu hỏi Hân viết nữa.

Tại sao lại phải chuyển vế đổi dấu?

Tại sao lại gọi là tìm x mà không phải tìm cái khác?

Tại sao đặt tên tam giác là ABC? Mình muốn đặt nó tên là Nguyễn Thị Thơm thì sao?

... Và vô vàn câu hỏi vô dụng khác không liên quan đến bài nữa.

Mặt Dương giật như bị trúng gió, không nói nhiều bạn lặng lẽ dọn sách vở rồi trèo qua ban công về nhà. Sau hôm đó, Dương bị sang chấn tâm lý và không bao giờ thấy Dương kèm Toán cho Hân lần nào nữa.

"Tớ xin thề danh dự lần này tớ sẽ học chăm chỉ. Cậu không dạy tớ là mẹ sẽ bắt tớ đi trường nội trú, thế là cả mùa hè này cậu sẽ không được gặp Hân dễ thương nữa."

Thấy Dương không bị lung lay, bạn ôm lấy chân Dương, gào nức nở.

"Cứu tớ đi mà, tớ không muốn tới trại hè nội trú, trại hè nội trú kinh khủng lắm... Dương cứu tớ, tớ nguyện làm trâu làm ngựa, cậu muốn gì tớ cũng chiều...."

Chỉ chờ có thế, Dương vứt cuốn sách qua một bên, rút giấy ra. "Được, ký giấy cam kết đi."

"Điều thứ nhất, cậu phải nghiêm túc học hành, hoàn thành đầy đủ bài tập được giao."

"Thứ hai, nếu cậu phạm lỗi cậu phải chịu phạt, tùy vào lỗi mà có thể là chép phạt hoặc đứng góc tường." Dương khoanh tay. "Và cảnh báo trước là tớ rất nghiêm khắc đấy nhé."

"Thứ ba, cậu đồng ý làm mọi thứ tớ muốn. Và tớ muốn điều khoản này tồn tại vĩnh cửu."

Hân dãy đành đạch. "Ê, hơi quá đáng rồi à nha..."

Dương nhướn mày. "Tùy cậu thôi. Nếu cậu không đồng ý thì cậu tới trường nội trú mà học."

Cuối cùng vì không muốn vào trường nội trú mà Hân vẫn ký vào bản cam kết.

"Bản cam kết có hiệu lực từ ngày mai." Dương hài lòng cất tờ cam kết đi xong lại xoa đầu Hân một cái. "Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai nha."

Và Dương đuổi thẳng cổ Hân về nhà.

Đấy là khởi nguồn của mọi chuyện rắc rối về sau khiến Hân phát điên suýt nữa thì tẩn Dương không thấy được mặt trời.

Ngay ngày hôm sau, khi Hân còn đang bận ngủ nướng thì Dương đã xuất hiện ở giữa phòng Hân cùng với cái thước kẻ gỗ to tổ bố.

Hân đang say sưa trong giấc mộng thì bị dựng ngược dậy. Bạn đang chuẩn bị cáu. "Sáng sớm ra mà làm trò gì vậy?"

"Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi cô nương, dậy học bài mau lên."

Hân trùm chăn, cứ nghĩ rằng lờ lớ lơ Dương thì cậu bạn sẽ để bạn yên và may mắn thì bạn sẽ có thể quay lại giấc mơ đẹp lúc nãy. Thế nhưng Dương dễ gì chịu thua, bạn lại gần thì thầm.

"Không dậy chứ gì? Tốt thôi, tớ sẽ bảo với mẹ cậu là cậu muốn đi học trường nội trú."

Tất nhiên là hiệu quả, Hân bật dậy như lò xo, ngồi nghiêm chỉnh ở bàn học. Bên trên bàn đã đặt sẵn đề cương ôn tập mà Dương tự soạn dành riêng cho bạn, dày như cuốn từ điển. Bạn suýt xỉu luôn ra sàn khi Dương cam kết với mẹ là sẽ giám sát bạn nghiêm chỉnh làm hết đống này.

Kết thúc mùa hè này mẹ hài lòng lắm, Hân không còn bị đội sổ nữa, tiết kiệm được chi phí do Hân không phải đi học trường nội trú, lại còn tìm được gia sư miễn phí dài hạn mà chất lượng là Dương nữa. Thế là tiếp tục những mùa hè sau đó, Hân tiếp tục trải qua trong đau khổ cho tới khi Hân lên Đại học. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net