CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp báo kéo dài hơn hai tiếng sau khi công bố tên fandom- Wind và màu sắc tiếp ứng cuối cùng cũng kết thúc. Cả nhóm mệt nhoài cùng nhau lên xe trở về nhà "Mấy đứa về nghỉ ngơi nhé, hai ngày nữa một gameshow của đài Mango sẽ tiến vào tập chung kết, họ muốn mời chúng ta đến biểu diễn" Quản lí nhóm- Tom thông báo lịch trình với mọi người

"Show gì vậy anh?" Caelan hỏi

"Show Người cộng sự tuyệt nhất"

"A, em biết show này nè!" Patrick reo lên.

Gần đây ngoài những lúc phải tập luyện cho đợt comeback này, khi các anh của cậu người đi dạy nhảy, kẻ phải đi học, chạy dealine thì Patrick có thể nói là người nhàn rỗi nhất nhóm, thảnh thơi cày show, xem phim, vậy nên gameshow này đang khá hot gần đây tất nhiên là nhóc biết. "Đây là một gameshow các cặp đôi thi đấu với nhau xem đôi nào hiểu ý nhau hơn thông qua các thử thách, motip rất mới mẻ nên cộng đồng mạng rất thích thú"

"Mang độ ăn ý giữa các cặp ra thi đấu?! CHẳng phải chính là cách giết chết tình yêu nhanh nhất à?!" Zok ngạc nhiên hỏi. So kè tình yêu với tình yêu chính là cách giết chết tình yêu nhanh nhất bởi vì chỉ trong một giây phút bạn thua cuộc thôi cũng sẽ cảm thấy đối phương không yêu mình, đây chính là giây phút mần mống hủy hoại tình yêu đã được chôn xuống. Mà những người muốn mang tình yêu của mình ra so kè kiểu này cũng chưa chắc đã yêu nhau thật lòng, bởi vậy tình yêu này càng không bền vững.

"ĐÚng vậy nên người tham gia gameshow này toàn là mấy cặp tình trong như đã mặt ngoài còn e, mang lên tán tỉnh nhau. CHương trình cũng rất thông minh khi không lựa chọn những cặp đôi chính thức bởi như anh Zok nói rất dễ bị cộng đồng mạng ném đá mà lựa chọn những cặp còn đang tìm hiểu nhau, coi như cho họ một cơ hội để hiểu về đối phương hơn vậy mới đặt một cái tên rất ẩn ý như vậy!" Patrick giải thích, có vài tập khá cảm động còn khiến cậu trốn trong chăn lén lút khóc

Thấy nhóm gật gù có vẻ đã ưng, Tom nói thêm "Ngoài việc quảng bá ca khúc, bên phía chương trình còn muốn các cậu trở thành sứ giả tình yêu trong tập cuối này, hỗ trợ hoặc gây khó khan cho họ hoàn thành nhiêm vụ để tình yêu của họ trong tập này hoặc đơm hoa kết trái hoặc bùm, tèo!"

"Chà chà, chơi lớn ghê! Nhưng mà em thích nha" Kazuma xoa tay hào hứng

"Có được lựa chọn không anh?" Vu Dương hỏi thêm "Ý là chọn giúp đỡ hay gây khó khăn đó?"

"Cái này thì tùy các cậu, đến lúc đó ekip sẽ bàn bạc với các cậu sau" Tom cười nhìn những cặp mắt tinh ranh bắt đầu đảo như lạc rang này anh biết đám này chắc chắn sẽ quậy banh chương trình của người ta lên mà coi "Sau khi kết thúc chương trình này, các cậu còn một buổi tạp chí chụp hình cho tạp chí Elle tại Thượng Hải nữa" Công ty đã lên kế hoạch cho đợt comeback này kéo dài hai tháng nên thời gian này nhóm sẽ tất bật chạy lịch trình.

"Lạch cạch, lạch cạch" Tiếng dao trên thớt vang lên đều đều, xen lẫn mùi thơm bay ra từ bếp đánh thức những con sâu lười đang ngủ nướng trên nhà "Santa, anh bỏ hạnh nhân vào máy chưa?" Vu Dương vừa thành thạo thái rau vừa hỏi Santa- người đang lúi húi chiên một mẻ bánh đầy.

"Chưa, anh quên rồi!" Santa lúc này mới giật mình nhớ ra định quay sang với mẻ hạnh nhân đã ngâm qua đêm thì RIki lên tiếng

"Để anh, em cứ chiên bánh đi" rồi anh đi đến thành thạo cho hạnh nhân vào máy làm sữa hạt, đổ nước, nhấn nút nấu.

Khác với các ngôi sao, nghệ sĩ khác có người chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, nhóm của họ ngoài những lúc lịch trình bận rộn sẽ thích tự nấu tại nhà hơn, theo lời Vu DƯơng nói "Dù sao đám trẻ nhà họ còn phải đọc sách rất nhiều nên được ăn những món ăn bổ dưỡng nhà làm hơn là thức ăn nhanh ngoài hàng!" Mà càng trùng hợp, tay nghề nấu ăn của Santa, Vu Dương, Lí Lạc Nhĩ và Patrick không hề tệ nên cứ vậy mà cả nhóm quyết định tự nấu ăn, theo đó việc dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ cũng tự mình thực hiện.

Hôm nay cũng vậy, sau buổi họp báo hôm qua cả nhóm được nghỉ mọt ngày trước khi bay tới Trường Sa nên Santa và Vu DƯơng nấu bữa sáng. Đám còn lại bởi tối qua vẫn phải học online nên giờ này vẫn còn ngủ, chỉ có Riki bởi vì đã quá tuổi đi học lại thêm em người yêu sáng nay làm đầu bếp nên cũng dậy sớm theo. Bởi vậy mới có màn hai người kia cặm cụi nấu nhưng sợ anh lại bất cẩm dao dĩa xiên vào tay nên chỉ cho anh ngồi nhìn hoặc le ve chạy ngoài.

"Cảm ơn anh nhé, a..." Santa cảm ơn anh bằng một miếng bánh mì nóng nổi vừa chiên được tự cậu thổi nguội đưa đến tận miệng anh, tất nhiên Riki cũng chẳng từ chối, cưng chiều mà há to miệng còn không quên liếm sạch ngón tay em người yêu làm mắt ai kia ánh lên vẻ nguy hiểm.

"Bữa sáng hôm nay gồm trứng chiên, bánh mì nướng ăn cùng salat hoa quả và sữa hạnh nhân healthy, thanh đạm chứ không phải cơm chó. Cảm ơn nhiều!" Vu Dương gườm gườm nhìn đôi cẩu nam nam chim chuột trước mắt lên tiếng, dao trong tay cậu cũng càng dùng lực dằn xuống thớt thể hiện rõ sự bất mãn!

Hu hu, khổ cái tấm thân này! Họ cậy ở đây chỉ có mình tôi nên bắt nạt tôi!!! Trong nhóm vẫn còn Lí Lạc Nhĩ, Châu Kha Vũ và Patrick còn chưa biết về mối quan hệ của hai người nên thường ngày cả hai còn biết thu liễm nhưng khi không có ba người họ hoặc người ngoài, hai tên độc ác này như được tháo phong ấn, giống như giờ phút này, cơm chó đại chưởng bay đầy trời làm mấy anh em cậu khổ không thôi!!!!

Santa bật cười thích thú trêu ghẹo "Sao nào? Dương, em không biết là hormone hạnh phúc rất tốt cho sức khỏe, không chỉ kiến người ta yêu đời mà còn kiến trẻ lâu sao? Tụi anh đang lây lan hormone tuyệt vời này cho em đó!" Tên này thực sự là bắt nạt cẩu độc thân đến phát khóc mà!

"Dương cẩn thận cắt vào tay đó." Cũng may Riki còn quan tâm cứu vớt tâm hồn đầy rẫy tổn thương này của cậu "Nhưng em không biết rằng hormone hạnh phúc sẽ làm mọi thứ tuyệt vời kích thích vị giác sao?"

Hai người!!!! Đúng là nồi nào úp vung nấy!!!! Vu Dương thật chỉ muốn phi con dao vào hai bộ mặt đẹp trai đến đáng ghét trước mắt

"Một trong những loại hormone hạnh phúc là oxytocin- sinh ra nhiều nhất trong lúc sản phụ sinh con, các anh cũng nhiều loại này hả?" Kaz đầu tóc bù xù đi vào vừa ngáp vừa nói. Vu Dương lúc này chợt thấy hóa ra mấy cái mỏ hỗn của tụi học bá trong nhà đôi khi cũng đáng yêu phết.

"Cái gì mà sản phụ vậy Kaz?" Patrick cũng từ trên tầng chạy xuống, vô tình cắt ngang màn chí chóe của mấy người "Sáng nay có gì ăn mà thơm vậy các anh?"

Lục tục theo sau cậu út là đám AK, Caelan, Châu Kha Vũ và Zok, kẻ ngáp, người vươn vai bước vào bàn ăn nhìn không có một chút phong thái ngôi sao nào.

"Nào selfie một cái đăng lên weibo nào anh em" Châu Kha Vũ giơ cao điện thoại, sau khi cả nhóm tạo dáng ấn tách một cái lưu lại hình ảnh đời thường của cả nhóm.

"Đưa anh xem nào!" Caelan lấy điện thoại từ tay cậu nhóc, dù không nói ra nhưng cậu đúng là có chút không tin tưởng vào trình độ chụp ảnh của thằng em này.

"Giời ơi, iphone 14 cũng không cứu được trình độ của anh" Patrick vừa trét bơ lên bánh mì vừa nhòm điện thoại trên tay Caelan, không nhìn thì thôi, nhìn là phải than vãn, nhìn xem, anh ấy vẫn chụp out nét như mọi lần!!!!

"Lại nào, lại nào!" Điện thoại lúc này rơi vào tay Vu Dương, kẻ có chiều dài tay đủ để bắt trọn được cả bàn ăn, vừa không low như Châu Kha Vũ

Vậy là một bức ảnh STORM sáng sớm, tóc còn chưa chải, mặt cũng không trang điểm ngồi bên bàn ăn ra đời "Cap là gì bây giờ?" Cũng chẳng thèm photoshop, Vu Dương cứ vậy chuẩn bị đăng lên weibo

"Ghi là đẹp trai và đồ ăn ngon đi!" Riki cắn một miếng bánh giòn rụn được phết đầy bơ góp ý

Lời này của anh nhận được vài ánh mắt ẩn ý nhưng không thiện chí từ đồng bọn, vâng bọn tôi đẹp trai là chuyện tất nhiên nhưng anh không cần khen đồ ăn người yêu anh nấu, ok?! Ai nói Rikimaru ngốc ngốc, hiền hiền?! Ai nói?! Ảnh chính là nghịch ngầm đó!

Chậc chậc, chỉ là một caption mà mấy đứa đã liên tưởng xa đến vậy, quả thật là một đám độc thân tâm hồn nhạy cảm, đáng thương, đáng thương! Santa khoái chí nghĩ trong đầu, không quên trét thêm mứt lên bánh mì cho Riki, cười cười nhận lấy cốc sữa được anh rót thêm, thỏa mãn ăn sáng!

"Ghi là Bữa sáng đẹp trai đi Dương" Cuối cùng AK lên tiếng quyết định mới xong việc này.

"Sáng nay chúng ta làm gì? Em đã làm xong bài tập rồi, sáng nay rảnh rỗi!" Châu Kha Vũ hỏi, tối qua sau khi về nhà cậu đã cắm đầu vào làm hết đống bài tập giáo sư giao để hôm nay có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn.

Không hẹn mà gặp, mấy bạn idol kiêm sinh viên kia cũng gật gù cùng chung ý tưởng với cậu nhóc "Vậy xem show Người cộng sự mà Pat nói đi, vừa hay hiểu thêm về nó, ngày kia quay hình cũng đỡ bỡ ngỡ?" Lí Lạc Nhĩ đề nghị

"Được nha! Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt, chúng ta cày show từ đầu luôn!" Santa xung phong nhận việc, cầm điện thoại lên chuẩn bị order đồ ăn

"Xem ở phòng khách nhé!" Caelan hỏi, tính lên phòng mang cái máy chiếu mini của cậu xuống nhận được cái gật đầu của cả nhà

"Nói đến phòng khách mới nhớ, sau này chúng ta học ở phòng khách được không?" Châu Kha Vũ xoa eo, vươn vai than vãn "Phòng sách ngồi cũng ổn đấy nhưng đau lưng mỏi cố quá, cứ như lần trước học ở ngoài này cũng rất ổn mà" Khi chuyển đến đây cả nhóm đã dành riêng một phòng ở tầng hai set-up thành một phòng làm việc cho mấy sinh viên này ngồi học nhưng chưa được mấy hôm cả đám đã bắt đầu than đau lưng mỏi cổ.

"Nhưng ở phòng khách thì sẽ rất bừa bộn đó!" Kazuma nhìn Santa, RIki và Vu DƯơng. Ở đây chỉ có ba người không còn nhu cầu học hành, dù bản thân cậu cũng rất muốn dùng phòng khách nhưng phải hỏi ý kiến họ vì dù sao sách vở cả đám bày ra cũng không hề ít!

"Không sao mà, mấy đứa cứ thấy thoải mái là được! Thực ra cũng không cần quá gọn gàng đâu, bừa bộn một chút mới giống một gia đình mà" RIki cười xoa đầu Patrick bên cạnh nói. Trước kia khi ở Nhật anh và em gái cũng thường ngồi học ngoài phòng khách, rất có không khí gia đình nên không hề thấy việc đám nhóc này mang sách vở ra đây có gì là khó chịu "Nếu đứa nào cần ôn thi yên tĩnh thì có thể về phòng sách, còn nếu các em muốn thì hoàn toàn có thể thoải mái học ở bất cứ chỗ nào mấy đứa muốn!"

Vu Dương và Santa cũng gật đầu đồng ý, nhận được sự cho phép của ba người, cả đám hú hét reo hò, bắt đầu vừa ăn vừa cầm điện thoại bàn nhau đặt đồ về set up lại phòng khách cho đến khi Santa không thể nhìn nổi, gõ đầu từng đứa bắt ăn sáng đàng hoàng mới thôi.

"Lạc Nhĩ, hôm qua anh đặt mấy cái ghế tatami thế?" Vừa xuống khỏi xe, Caelan vừa hỏi Lí Lạc Nhĩ. Hôm qua ngoài việc dành cả một ngày nằm dài ở phòng khách xem hết show "Người cộng sự tuyệt vời" thì cả nhóm còn bàn nhau nên set up lại phòng khách thành một nơi học hành lí tưởng thế nào, câu chuyện đó đến tận hôm nay- khi ra sân bay rồi vẫn chưa kết thúc.

"Chín cái, sao thế?" Hôm qua ai cũng rất ưng mẫu ghế đó nên họ quyết định đặt cả chín cái mà, hôm nay Caelan lại không thích sao?

"Em xem review của shop đó, người ta kêu vừa đắt mà hàng vừa lởm đó!" Caelan cau mày nói, giờ mà bom hàng thì cũng hơi thất đức nhưng mua phải hàng lởm thì shop cũng thất đức lắm nha!
"Hả?! Thật sao? Nhìn ảnh chụp cũng xịn lắm mà!" Lí Lạc Nhĩ cũng hốt hoảng theo, những chín cái đó!

"Không thể nào?! Em đọc ở đâu đó?! Hôm qua anh cũng đọc review, nhiều người bình luận tốt lắm mà?!" Vu Dương cũng đi tới lên tiếng, kinh nghiệm sau nhiều lần mua hàng online bị lừa, cậu đã đọc rất kĩ review trước khi mua rồi mà!

"Em đọc ở ngay dưới link sản phẩm đó!!!! Mấy người mua hàng về chụp lên xấu òm mà!" Caelan cau mày, nếu Vu Dương cũng đã đọc review, vậy ai đúng ai sai?! Rốt cục là tốt hay lởm?!

"Thôi đặt cũng đặt rồi, giờ có nói cũng vậy thôi! Tốt nhất là lúc khui hàng quay lại vid, nếu dở thật thì bắt shop đó bồi thường!" Santa bên cạnh nhìn mấy tên nhóc ôm đầu cau mày, lên tiếng

Thì cũng đành vậy thôi! Ba tên thở dài nhìn nhau cam chịu, họ cũng không có thời gian cũng như không thể tự mình đến tận nơi chọn đồ, cách tốt nhất là mua hàng online nhưng thế này cũng quá may rủi rồi!

"Còn nữa, bàn trong phòng khách có phải cũng nên đổi thành loại thấp hơn không? Còn cần lắp thêm dây điện cho mấy đứa sạc máy tính nữa?" Riki ngồi bên cũng tham gia vào câu chuyện

"Khum cần đâu, bàn cao tầm vậy mới vừa với hai đứa Daniel và Zok, thấp nữa tụi nó cúi còng lưng á anh" Kaz nghe vậy thì cười nhạo hai cây sào nói "Tụi em mua thêm một đống gối lót ghế là vừa"

"Lùn dễ chỉnh chứ cao thì chịu!" Patrick cũng gật gù đồng tình, chính là đâm thêm một nhát dao vào trái tim hai ông anh

"Tụi em cao thì đắc tội gì với mấy người à?" Châu Kha Vũ mặt mày ủ rũ phụng phịu

"Cóa! Nhìn tụi bây mỏi cổ!" Riki hồn nhiên nói làm cả nhóm bật cười, quả thật người mỏi cổ nhiều nhất trong nhóm chính là anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC