Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi cả đám còn đang há mồm ngủ, chuông điện thoại của cả ba chàng idol réo lên ing ỏi

"Santa..." Riki chôn mặt vào ngực người yêu, khó chịu càu nhàu

Cảm nhận được sự không vui của người trong lòng, Santa tuy mắt còn chưa mở vẫn không quên vỗ về anh, thêm một nụ hôn trán buổi sáng an ủi người đang gắt ngủ rồi mới lần mò xung quanh tìm điện thoại, hủy diệt kẻ phá vỡ giấc ngủ ngọt ngào của cả hai.

Bên kia 2 kẻ FA- AK và Jen lại chẳng may mắn như thế, tối qua sau khi trò chuyện đủ thứ trên đời, bốn người ngủ quên trên tầng thượng, cũng may nơi họ nằm là một nhà kính, nếu không sáng nay cả hai không chỉ bị thồn cơm chó ngập họng còn bị sương đêm đông cứng người rồi. Ôi đáng thương cho những cuộc đời ép ây!

AK không hổ là cái loa phường, cậu nhóc cáu kỉnh vùi mặt sâu vào gối ôm gào ầm lên "AAAAAAAA, tui nguyền rủa kẻ độc ác nào gọi điện!"

Jen dù sao vẫn là người mang giới tính nữ duy nhất ở đây, không ồn ào như tên nhóc loa phường kia, chỉ lạnh lùng, ngạo kiều giơ chân quét bay mấy cái điện thoại ra ngoài.

Mất hơn một giờ đồng hồ để bốn người tỉnh táo lại, chỉnh trang nhan sắc, ngồi lại chiếc oto quen thuộc "Bi giờ đi đâu?" Jen vẫn lười biếng, ngáp dài hỏi ba người.

Tiếng chuông ma quỷ sáng nay là do người quản lí- Linda của nhóm gọi tới, INTO1 đang chuẩn bị cho concert tốt nghiệp. Sáng nay khi cả nhóm đã tập trung đông đủ, ba ông thần này vẫn chưa thấy tăm hơi, hỏi ra mới biết, cả ba đã biến mất từ chiều qua, lại còn một đêm không về.

Tất nhiên Linda cũng chẳng lo mấy đứa này có mệnh hệ gì, riêng cái sự bảo hộ nước chảy không lọt của hai người Santa và Riki dành cho nhau đã chắc chắn không thể xảy ra bất trắc gì rồi, thêm cái đầu của AK, chỉ cần không bị úng nước thì cả ba chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng cô sợ ba tên này chơi quên lối về nên không thể không bắt Bá Viễn và Mika cùng cô tổng tấn công điện thoại của cả ba, chỉ là cô không ngờ cả ba cái điện thoại đều nhờ cú gạt chân của Jen mà no concent.

Đến khi Riki hoàn toàn tỉnh ngủ, bò ra khỏi ngực Santa, cứu vớt ba em điện thoại thấy một dãy dài tin nhắn của Linda và Bá Viễn mới nhớ ra lịch tập luyện hôm nay và thế là mới có màn tiện tay vơ cả cô em đến phòng tập.

"Đi tập với tụi anh!" Riki cười cười nhéo cái má đang phịu ra của cô, tiện tay đưa cho cô nàng một cái donut anh vừa tranh thủ nhờ nhân viên khách sạn mua thêm trong nhà hàng gần đây để dỗ dành.

"Mấy người tập luyện thì liên quan quái gì tới em?!" Jen cũng không phải loại dễ dãi, dăm ba cái donut đã dụ dỗ được cô đâu! Huống chi anh ta chỉ đưa cô và AK mỗi người một cái, còn cả cái hộp to đoành đã an vị trên tay người yêu anh ta, hai người anh một miếng, em một miếng nhìn thật là đáng ghét quá đi!

"Trong thời gian này bọn em đang tâm trạng bấp bênh, là lúc íu đuối nhất, tất nhiên chị phải luôn kề bên, chia sẻ rồi" Cái mỏ vịt hút cà phê rột rột, nhai bánh nhồm nhoàm, không quên nã pháo vào bà chị, cực hợp tình hợp lí!

"Đúng rồi! Rộp rộp" Lúc này cái mỏ của Santa cũng không ngứa ngáy mà cãi cự với con vịt kia như mọi ngày nữa, cực kì cùng chung chí hướng mà phát ra những âm thanh giống nhau, tay vẫn không quên xé bánh đút cho anh người eo, còn chu đáo lau vệt chocolate vô tình dính trên khóe miêng anh.

Jen nhìn cái tổ hợp mất hình tượng trước mặt bất lực không nói nên lời. Biết trách ai bây giờ? CHỉ có thể tự trách bản thân dễ tin người bị chúng nó dụ dỗ bay cả nghìn cây số để bây giờ bị thồn cơm chó ngập họng, nhìn cái nết ăn nết ở không có một tí nào dính đến hai chữ "siêu sao" của đám này, thật muốn lên mạng bốc phốt quá đi!!!!

Trong sự bất lực của một ai đó, trong sự ăn uống hăng say của một ai đó và cả sự cận lực sản xuất cơm tó của hai ai đó, chiếc xe cũng đã lăn bánh đến trụ sở chính của WJJW.

Bốn người vào phòng khi INTO1 đã bắt đầu khởi động, khỏi phải nói cả nhóm vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của Jen "Ẩy ẩy, lần này chị có làm đạo diễn cho bọn em không?" Patrick hớn hở hỏi

"Đừng có cái tư tưởng nhìn thấy mặt tao là muốn tao làm cu li cho tụi mày như thế nhé em!" Jen bật cười đẩy cái mặt đang dán sát vào cô của Patrick ra.

"Em nói thế mà Long tổng và Đằng tổng biết thì họ sẽ khóc ngất mất đấy, "chân tình" của Đằng tổng to như vậy mà" Bá Viễn bật cười, ai mà chẳng biết hai người đó đã cố gắng níu kéo Jen như thế nào

"Thôi thôi, người cho em xin" Cô ngao ngán thở dài, không hiểu sao mấy người này luôn có một ý nghĩ lôi cô vào cái ngành tốn lắm chất xám này, cô chỉ xin hai chữ "bình yên" thôi mà!

"Thế chị sang đây làm gì?" Châu Kha Vũ hỏi

"Rảnh quá sang thăm tụi bây chút thôi, tiện xin mấy cái vé concert đi bán kiếm chút tiền lời" Cô nhún vai nói

"Chị mà chịu tham gia, em bảo sếp em cho chị hẳn một dãy ghế hàng vip luôn, bán vậy mới lời" Trương Gia Nguyên đúng là nhân viên ưu tú của WJJW vẫn chưa từ bỏ ý định, thì thầm thương lượng với cô

"Mày nói đi, nếu chị đồng ý thì mày được gì? Sao dai thế em?" Jen cũng thì thầm hỏi cậu nhóc

"Em đạng nịnh sếp để kiếm ít cổ phần WJJW, chị tạo điều kiện giúp em đi" Hai chị em bốn mắt nhìn nhau đầy "chân thành", đến khi Mika không thể nhìn nổi nữa mới đẩy hai người ra

"Các người có thôi đi không?! Thật đáng sợ quá!!!!"

Lại một lần nữa Jen ngồi vào vị trí cũ, xem nhóm diễn tập lại từng bài hát nhưng lần này không còn giống một năm trước nữa, cô đã không còn cần chỉnh sửa từng chút một cho mười một con người này nữa.

Hai năm qua tuy có nhiều sóng gió nhưng bản thân từng người đều không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, ít nhất khi đứng trong cùng một đội hình các cá nhân không còn quá lệch lạc nữa. Jen cảm thán trong lòng, lúc này cô càng hiểu hơn cái cảm giác mà AK đã nói: "Giống như bạn có một bản thể khác, khác biệt hoàn toàn với bạn nhưng lại hiểu bạn đến vô cùng". Một ý nghĩ chợt lóe lên...

-----Group SRAJ------

[Anh em ơi, tao vừa có ý này!!!!] Jen giữ vững vẻ mặt bình thản nhưng tay không ngừng đánh chữ vào group chat

[What?!] AK phản ứng cực nhanh

[Lói đi chị iu] Santa là một chàng trai ấm áp luôn sẵn sàng lắng nghe

[Trấm hóng.....] Riki cũng hớn hở theo, cô nàng mà nhắn với giọng điệu thế này thì chắc chắn có trò vui rồi

Jen đến cạn lời với độ hóng hớt của những người anh em của mình [Tụi mầy có phải vẫn muốn hoạt động theo kiểu nhóm nhạc đúng hông?]

[Yep!]

[Yep +1] Có nên nói đôi chim cu này là đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn không nhỉ, đến cách trả lời tin nhắn cũng giống nhau!

[@AK hỏi cả mầy nữa đó em?] Jen không quên AK vẫn đang im lặng.

[Ờ thì yep + 2, nhưng chị biết tình hình của em mà] Tất nhiên là AK muốn rồi nhưng muốn thì sao chứ, vốn dĩ cậu chẳng thể tham gia được rồi.

[Kao đã nhờ người check cho mầy rồi cưng, năm nay trường mầy sẽ triển khai chương trình dành cho sinh viên tham gia học online, trừ những lớp bắt buộc và thi phải đến trường còn lại sẽ học online. Như vậy mầy có thể vừa tham gia nhóm nhạc, ngoài thời gian hoạt động với nhóm mầy vẫn có thể tập trung vào học tập, tất nhiên nhóm cũng sẽ phải ưu tiên việc học của mầy] Hôm qua sau khi nghe đám này sầu não kể khổ cô đã nhanh chóng hỏi thăm bạn bè làm trong ngành giáo dục bên Mĩ, quả thật trời không phụ lòng người.

Kế hoạch này triển khai dựa trên ý tưởng "work from home" nhằm giúp nhiều sinh viên ở khắp mọi nơi trên thế giới dễ dàng theo học những ngôi trường đại học danh giá này lại có thể tiết kiệm một phần cơ sở vật chất thường dùng cho các lớp lí thuyết, chuyển đổi chúng thành các cơ sở thực hành thêm cho sinh viên, không ngờ lại vô tình phù hợp với tình hình của AK đến vậy.

[Nghe hợp lí đó vịt! Hoạt động nhóm vẫn sẽ có thời gian để các thành viên hoạt động cá nhân nên mầy vừa có thể hoàn thành chương trình học, vừa tham gia nhóm nhạc] Nếu bây giờ không phải đang trong phòng tập đông người, AK thế nào cũng bị Santa xúc động lắc đến chóng mặt cho xem.

[Đúng là đưa than ngày tuyết rơi còn gì @AK!] Riki thuần thục vận dụng thành ngữ, anh rất vui mừng cho AK, vì chuyện này mà dạo gần đây cậu nhóc buồn rất nhiều, bây giờ nhóc không còn phải phân vân chọn một bỏ một nữa rồi!

[Em đang học hai ngành cùng lúc đó chị, có được không?] AK vẫn chưa dám tin, hỏi lại

[Tao hỏi kĩ rồi, cái chương trình này mới xây dựng từ hồi bắt đầu có Covid, năm nay bắt đầu triển khai, thay vì tụi mầy phải đến trường học thì lớp lí thuyết và bài tập sẽ học online, còn riêng thi thì vẫn phải đến trường. Chương trình học và tốt nghiệp giống như các sinh viên học trực tiếp tại trường] Hiếm khi Jen kiên nhẫn với mấy câu hỏi vô nghĩa của cậu đến vậy.

[Thế còn mấy học phần phải đi thực tế thì sao?] AK vẫn rất tỉnh táo hỏi kĩ càng từng chi tiết, đây là phần khó nhất, không chỉ các lớp lí thuyết và bài tập, rất nhiều môn học cần phải đi thực tế mà không phải ở đâu cũng có thể đáp ứng đủ điều kiện để làm cơ sở thực hành của đại học New York, ngay cả những cơ sở ở chính New York cũng cần được lựa chọn kĩ lưỡng.

[Lúc đó mầy phải xin ở nơi mầy sinh sống để tham gia đầy đủ như ở trường hoặc phải bay sang trường học nếu nơi mầy sống không đáp ứng đủ điều kiện của nhà trường, nói chung vẫn có nhiều thời gian hơn học tại trường nhưng không phải là hoàn toàn không có ràng buộc.] Tất nhiên để xây dựng chương trình này, đại học New York cũng đã cân nhắc đến vấn đề này, bởi vậy nó mới là "chương trình học của sinh viên New York" mà không phải hệ đào tạo từ xa.

[Thế... thế chị gửi cho em chi tiết chương trình học nhớ] Đến đây AK mới hoàn toàn tin mình có một cơ hội tuyệt vời như thế, hớn hở bắt Jen gửi tài liệu ngay trong đêm.

[OK vịt!]

[Thế việc tiếp theo của chúng ta là tìm các thành viên phù hợp nhể?] Santa hào hứng bàn về kế hoạch sắp tới, có AK đồng hành là điều cậu và Riki cực kì hạnh phúc.

[Còn định hướng thị trường nữa!!!] Vốn tưởng phải đứng ngoài nhìn mọi người tất bật chuẩn bị cho nhóm mới, AK lúc này cũng cực kì hào hứng tham gia, tất nhiên không quên tải tài liệu Jen gửi tới, nghiên cứu ngay trong đêm!

[Cả hai đều quan trọng như nhau mà hai đứa, việc này để mai chúng ta bàn bạc thì hơn, vừa rồi Viễn bảo anh, tối nay nhóm làm tiệc tẩy trần cho em đó @Jen] Riki bật cười chịu đựng người yêu mình vô cùng trẻ con vì phấn khích mà nắm thật chặt tay mình, nhắc Jen về bữa tiệc tối nay

[Vâng anh]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC