CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Dương gác điện thoại rồi đổ người xuống giường, cậu bạn được phân công cùng nhóm làm bài tập với cậu lần này là một người còn kĩ tính và tỉ mỉ hơn cả cậu, mấy ngày nay không ít lần bạn nhỏ Dương bị dựng dậy giữa đêm để sửa lại tác phẩm với cậu ta "Mệt chết tỉu thiên tài ta rồi" Vu Dương thở hắt lầm bầm một tiếng.

"Fix the broken heart feel pain no more..." Chuông điện thoại lại vang lên nhưng lần này là bài hát cậu cài riêng làm nhạc chuông cho 405

"À lô" Vu Dương uể oải nhấc máy, tự động đặt cách tai một khoảng, không cần nhìn cậu cũng biết đầu dây bên kia là ai rồi. Bây giờ là 1h đêm rồi, giờ này Santa và Riki chắc chắn đang ôm nhau ngủ rồi, chỉ còn một kẻ không hiểu phong tình, chăn đơn gối chiếc còn thức mà làm phiền cậu thôi. "Có chuyện mau nói!"

"Ẩy Dương Dương, sao cáu thế?" Cái con vịt bên kia cợt nhả nói

"Cậu có nói không thì bảo, tôi vừa bị một tên rapper dẩm người quát 3 tiếng bên tai như súng liên thanh rồi, đừng bắt tui phải đi vặt lông con vịt nhà cậu" Không hiểu sao người nổi tiếng là "dịu dàng" như cậu với AK lại luôn đanh đá đến thế?!

"Rapper? Cái người mà cậu kể là làm bài tập cùng cậu lần này á?" AK hơi bất ngờ hỏi, bây giờ là hơn nửa đêm rồi đến tìm Vu Dương, chẳng tránh người sống theo chế độ "healthy and balande" như cậu nổi quại lên

"Đúng vậy! Cậu ta ác quỷ giống hệt Santa lúc trong phòng tập! Chỉ cần một chút không vừa lòng là gọi cho, bất kể giờ giấc, địa điểm, câu cửa miệng luôn là "Tui nói cậu nghe này bla bla", mệt chết Cừu rồi!!!!" Có người để dốc hết nỗi lòng, Dương Dương nhỏ bé không chịu nổi mà gào khóc

"Ặc! Thế cũng có chút quá đáng nhể" AK gãi gãi mũi, thầm chột dạ những lúc mình lôi cổ từng người gặp được bắt nghe demo mới "Khụ, tui nói nghe nè... khụ khụ" Chắc chắn bị thao túng tâm lí rồi, nếu không sao AK tài hoa, nhanh mồm nhanh miệng lại thốt ra câu này chứ "khụ khu, hôm nào cậu thi xong?"

"Thứ tư tuần tới" Vu Dương nói, tên này ăn nói lấp lửng vậy chắc chắn là có chuyện gì rồi

"Vậy thứ 6 cậu được nghỉ không? Đến Bắc Kinh đi, tụi tui có chuyện quanh trọng muốn bàn với cậu"

"Chuyện gì?" Vu Dương ngồi bật dậy, nếu AK đã nói là chuyện quan trọng thì nó thật sự quan trọng với họ, mà 405 quan trọng với cậu nên chuyện của họ là quan trọng với cậu

AK trầm ngâm không đáp lời càng làm Vu Dương sốt ruột, giục giã "Này! Nói đi chứ! Mịa nó AK?!"

"Cái này... cái này nên có cả Santa và Riki nói thì hơn..." AK gãi gãi đầu bối rối, cũng tại cậu nôn nóng không chịu được, ngay khi vừa thoát khỏi group chat đã vội gọi cho Vu Dương, lúc chuẩn bị nói mới cảm thấy việc này nên có mặt cả Santa và Riki, thậm chí cả Patrick và Châu Kha Vũ.

"Cậu nói đi, đừng có ngập ngừng, nếu không đêm nay tôi không ngủ nổi mất!" Vu Dương đã lâu rồi không thấy biểu cảm muốn nói lại thôi này của AK, chính xác là từ lúc cậu ta vô tình buột miệng kể cho cậu nghe chuyện SanRi là một đôi nên càng sốt ruột.

"Tút tút..." Đáp lại Vu Dương chính là AK thẳng tay tắt cuộc gọi, cậu ngẩn người mất vài giây rồi nghiến răng nghiến lợi gọi lại cho cậu ta nhưng lần nào cũng bị AK tắt ngay lập tức, ngay khi cậu lao xuống giường chuẩn bị xách hành lí lao đến Bắc Kinh thì Santa gọi lại.

AK không biết nói thế nào với Vu Dương, trong một phút ánh sáng trong đầu lóe lên, nhanh tay tắt thẳng điện thoại rồi lao ra khỏi phòng, phi thẳng xuống phòng Santa, giờ này cặp chim cu chắc chắn đang ôm nhau ngủ ở đây! "Santa cíuuuuu" Vẫn may cậu còn lí trí không đập cửa phòng Santa mà gọi tên Riki, trong nhóm vẫn không biết họ là một đôi.

Cánh cửa phòng mở ra, đón cậu là bản mặt ngái ngủ nhưng đầy cau có của Santa nhưng AK nào để ý được nhiều đến thế, cậu lao thẳng lên giường, ngồi cạnh Riki còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì "Hai người cứu em, tay em nhanh hơn não rồi!" Sau hơn nửa phút đồng hồ dùng tốc độ bắn flow nhanh nhất có thể của mình kể chuyện vừa xảy ra và nhận cái lườm cháy mắt của Santa, cuối cùng Santa vừa ôm Riki che đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng của anh, vừa gọi lại cho Vu Dương, tại sao không phải là AK á? Tại cậu ta dùng hết can đảm để tắt máy của Vu Dương rồi, giờ nào dám gọi lại.

"Santa rốt cục chuyện là..." Vu Dương đầy nôn nóng chuẩn bị xả một tràng vào điện thoại nhưng nhìn thấy bản mặt dài ra như cái bơm của Santa vì thiếu ngủ và vẻ mơ mang của Riki, lời nói bị tắc lại trong cổ. Cậu chợt thấy hình như cái "quan trọng" của AK bắt đầu không quan trọng lắm, vì nếu không hai người này đâu thể đang ngủ ngon thì bị con vịt kia dựng dậy?!

"Dương à, chuyện là thế này..." Cuối cùng vẫn là Riki lấy lại tỉnh táo, ra dáng anh cả của phòng (nếu không tính đến việc anh đang ngồi trong lòng Santa) kể tường tận lại câu chuyện và đưa ra lời mời "Vu Dương, em nghĩ sao về việc lập một nhóm nhạc với bọn anh?"

"Dương, đừng đắn đo về vũ đạo, nếu bọn anh đã nói thì bọn anh chắc chắn có thể để em hòa hợp với nhóm!" Santa cũng góp lời

"Không chỉ là vũ đạo, mọi người biết màu giọng của em mà, rất khó để hòa hợp" Vu Dương tất nhiên muốn được làm việc với 405 nhưng tất cả những gì cậu mong đợi là một ngày được collab với AK và có Sanri nhảy trên nền nhạc của họ mà thôi, chuyện này thực sự quá lớn rồi!

"Một nhóm nhạc nên có nhiều màu giọng khác biệt nhưng vẫn có những nét tương đồng để thể hiện tác phẩm một cách tuyệt vời nhất chứ không phải chỉ là một đám người biết hát hò lên sân khấu quơ tay quơ chân vài cái, còn việc làm sao để giọng hát của các thành viên phù hợp với nhóm là việc chọn bài hát, phân chia line chứ không phải đổ tất cả cho màu giọng của các thành viên" AK bất ngờ lên tiếng phản đối, AK với âm nhạc là nghiêm túc nhất!

"Giống một chiếc bánh creep đó em, mỗi tầng là một màu sắc nhưng sẽ hòa hợp với nhau" Santa đơn giản hình dung

"Vậy nên... Vu Dương em tham gia chứ?" Riki cười hiền hỏi

Vu Dương nhìn Thiên Tân ngoài cửa sổ, bầu trời Thiên Tân sáng rực bởi những vì sao lấp lánh, cậu cảm nhận trái tim mình theo từng lời của các bạn cậu mà sục sôi nhiệt huyết "Được, em tham gia!"

Hôm sau nhân thời gian nghỉ giữa buổi tập, SRA nói với Patrick và Châu Kha Vũ về kế hoạch họ đã bàn với Jen tối qua và chuyện về Vu Dương, hai người cũng đồng ý, dù sao đều là người quen cũ, tài năng của mỗi người đến đâu ai cũng biết.

"Có Vu Dương, có Lí Lạc Nhĩ, chúng ta hoàn toàn có thể tự sáng tác, tự sản xuất!" Châu Kha Vũ nói, cậu nhóc rất nhanh đã định hình ra được con đường phát triển của nhóm.

"Anh Caelan sẽ là một nghệ sĩ toàn năng trong nhóm" Patrick cũng gật đầu, dù sao một nhóm nhạc idol không chỉ có hát và nhảy, kĩ năng đi show giải trí cũng là một thứ rất quan trọng! Nhưng còn một thứ cậu vẫn rất nghi ngờ "Nhưng thật sự mọi người có thể mời được Kaz sao?" Patrick vẫn còn nhớ cảm giác cả doanh đã từng sốc thế nào khi Kaz thông báo rời khỏi Chuang

"Tụi anh đặt cược vào đam mê của em ấy với âm nhạc" AK cười nói, ở đây không ai có thể hiểu tâm trạng của Kaz bằng cậu, cái cảm giác phải nhịn đau bỏ một thứ ấy thật khó để diễn tả bằng lời, nếu lúc đó Kaz có một sự cơ hội giống cậu bây giờ chắc chắn cậu sẽ không từ bỏ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC