Nhưng mà lần thứ mấy rồi em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như những gì Wooje hứa, em thực sự nghiêm túc xem xét mối quan hệ của em và Hyeonjoon. Em nhận ra rằng hắn thật sự đối với em là muốn đi cùng nhau đến cuối đời. Không kể sự nghiệp hay đời tư, hắn đều muốn ở cạnh em. Sao trước giờ em không hề nhận ra? Hay em chỉ giả mù giả điếc? Đó là câu hỏi mà Ryu Minseok đang gặng hỏi em ngay lúc này.

-Wooje, nói thật cho anh biết, trong lòng em thật sự đã quên đi Kwang Hee rồi sao? Thật sự không còn một chút gì?_ Giọng Minseok không hề mang một chút trêu đùa hay châm biếm, anh thật sự nghiêm túc chất vấn em út của đội. Anh một chút cũng không muốn người bạn đồng niên của mình trở thành người thay thế. Không phải anh nói Wooje là người tệ, chỉ là anh sợ cả em út cũng không chắc chắn về cảm xúc của chính mình rồi lại làm đau cả hai.

-... Em nghĩ vậy. Gần đây em thật sự không còn trông ngóng anh ấy nữa, cũng không quan tâm đời tư của ảnh nữa._ Em biết người duy nhất em tâm sự được là Ryu Minseok nên anh hỏi gì em trả lời nấy.

-... Nếu, nếu nó nhắn tin năn nỉ em, thì sao?_ Minseok cẩn thận dò hỏi, quan sát biểu cảm của Wooje thật kĩ. Một cảm xúc không rõ hiện lên trong đáy mắt em, em cố gắng gạt đi nó, trở về vẻ bình thản nhưng dĩ nhiên không qua mắt được cậu hỗ trợ này.

-Em mặc kệ. Em không muốn liên quan đến anh ta nữa._ Wooje giấu đi sự lưỡng lự thoáng qua, Kwang Hee là một người tốt, chỉ là anh ta dang gặp khó khăn, và Wooje không phải người anh ta muốn ở cạnh lúc này. Wooje không tiếc là nói dối, nhưng nếu anh ta thực sự quay đầu, em có suy nghĩ về Hyeonjoon không?

-Wooje, Hyeonjoon yêu em rất nhiều. Yêu càng nhiều sẽ càng dễ tha thứ cho em, sẽ bao dung mọi thứ em làm, dù bao nhiêu lần đau cũng cố chấp đợi em quay lại. Còn người không yêu em, em có chạy theo bao lâu người ta cũng chẳng quay lại đâu._ Người kia khoanh tay, thở hắt ra.

Cũng không phải là không yêu, anh ta từng yêu Wooje mà. Huống gì Wooje chưa từng yêu Hyeonjoon, quay đầu hay không, thì tỉ lệ của Kwang Hee cao hơn của Wooje chứ? Dường như đọc được suy nghĩ của em út, mắt Ryu Minseok đanh lại, lạnh lùng cảnh cáo người giờ đây anh xem là người có thể làm đau bạn hắn.

-Anh nói trước, nếu em còn giữ suy nghĩ rằng Kwang Hee sẽ quay lại với em, thì em từ chối Hyeonjoon ngay lập tức. Còn nếu em thực sự đã vượt qua được tên kia, thì block nó, ngay bây giờ, trước mặt anh.

Wooje bây giờ không buồn che giấu, em không nỡ buông Kwang Hee, cũng không nỡ từ chối Hyeonjoon. Dưới áp lực từ người anh lớn hơn hai tuổi, em buộc phải đưa ra lựa chọn. Em lấy điện thoại ra, ấn vào dm của Instagram, dấu chấm xanh hiện lên ở 2 nick kề bên nhau. Một của Kwang Hee, một của Hyeonjoon. Em nuốt nước bọt, ấn vào nick của người yêu cũ, tiếp tục ấn vào dấu ba chấm dọc bên góc phải màn hình, chỉ cách một bước, em chọn anh ta hay hắn?

"Wooje à... xin chào"

"Hôm qua anh hơi say...''

"Cảm ơn em đã đưa anh về nhé!"

"Anh nhớ Wooje lắm..."

"Tối nay, em đến gặp anh được không?"

"Anh chỉ xin một lần này thôi..."

Từng dòng thông báo hiện lên trên thanh thông báo, Minseok đã đọc được cả, chỉ đợi phản ứng của Wooje. Em cắn môi dưới của mình, nhai nhai nó như kẹo cao su. Căng rồi đây, ai dè thử thách timing chuẩn đến vậy? Cách nói chuyện này thì có vẻ anh ta đang rất tỉnh táo, say cũng tìm em, tỉnh cũng tìm em, vậy là Kwang Hee quay đầu rồi đúng không? Em liếc nhìn người anh của mình, mắt anh vẫn lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của em. Chỉ một cú nhấp, quyết định tất cả mọi chuyện.

"Được"

Kết thúc rồi Moon Hyeonjoon, trái tim cậu hỗ trợ nhói lên như chính cậu là người đi rừng. Minseok không nhìn Wooje nữa, im lặng hồi lâu cũng lên tiếng.

-Nhưng mà lần thứ mấy rồi em?

Câu nói đó như một câu cảnh tỉnh với Wooje, em đã rơi vào cái bẫy của anh ta bao nhiêu lần rồi? Bao nhiều lần anh ta chỉ cần mở miệng năn nỉ là em lại chạy đến bên người? Còn Moon Hyeonjoon thì sao? Hắn không phải cũng như em đó sao? Không biết bao nhiêu lần hắn chạy theo em mỗi khi em chạy theo Kwang Hee, không một lời oán thán. Hắn vẫn lặng lẽ ôm em khi em khóc nức nở, lặng lẽ chăm sóc em khi em ngã bệnh vì nhiều đêm trằn trọc, lặng lẽ ở cạnh em mỗi khi em và người cãi nhau, lặng lẽ bảo vệ em vì anh ta không hề quan tâm đến em.

-Wooje, em nhìn người ta vẽ hoa vẽ lá, trông màu mè tưởng chừng mùa xuân. Hyeonjoon cho em chỗ dựa vững chắc, em lại nghĩ đó là trạm dừng chân. Hắn ta ngốc lắm, đơn thuần yêu em, một mình chịu đựng nỗi đau, âm thầm nhận hết thiệt thòi về mình. Có đánh chết hắn cũng chẳng hé răng nửa lời những gì hắn đã làm, em thật lòng không thấy hay em giả mù?

Đôi mắt lấp lánh truyền cảm của người anh bây giờ càng sáng thêm vì nước mắt dâng lên, đau đớn thay hắn, khóc thay hắn, cũng chỉ có thể là Ryu Minseok này mà thôi. Bởi vì tên đó, càng đau bộc lộ ra ngoài càng vui. Ví dụ như bây giờ, hắn vừa hát vừa mở cửa phòng Wooje, tay cầm theo bịch đồ ăn, vừa vặn lúc cậu ngắt lời.

-Ồ Minseokie qua chơi hả?_ Hắn cười híp mắt, hai lúm đồng điếu lộ ra.

-Giờ về_ Cậu nhanh chóng đứng dậy, đi nhanh về phía Hyeonjoon. Cậu khựng lại, vỗ nhẹ vai người cao hơn, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, nhỏ giọng nói tiếp_ Đau quá thì qua với bọn tao.

Nhìn người bạn hỗ trợ của mình như vậy, hắn đại khái đoán được câu chuyện trong phòng này xoay quanh ai. Hắn mím môi, không cần Minseok nói, hắn cũng đã tới giới hạn rồi. Hắn đơn giản đặt đồ ăn hắn mua cho em lên bàn, xoa mái tóc đen mềm của em, mỉm cười nhẹ rồi quay ra cửa.

-Nếu em có lại đi gặp anh ta, nhắn địa chỉ để anh đón em về.

Wooje nhận ra sự đau xót trong giọng nói của hắn, tấm lưng chùng xuống nay lại càng mệt mỏi, biến mất sau tầm mắt của em. Em suy nghĩ lời của Ryu Minseok, em cược một lần cuối. Nếu thật sự Kwang Hee không quay đầu, em sẽ quay đầu.

Vẫn là quán lần trước, lần này Kwang Hee lại gây sự, nhưng mà là với nhân viên quán. Vì sự việc lần trước, nhân viên hạn chế phục vụ cho anh, sợ anh quá chén lại gây thêm rắc rối cho bọn họ. Anh lại tức giận vì thái độ phục vụ của nhân viên, cho rằng bọn họ khinh thường mình nên mới từ chối bán rượu. Suy nghĩ đến đây lại càng bực tức tên tóc trắng đi rừng của đội tuyển nào đó, dám ở trước mặt anh ta tỏ ra là quân tử, vì hắn thích người yêu cũ của anh ta. Dĩ nhiên anh ta không bao giờ để hắn có được em, dù anh cũng chả cần em.

Wooje đến khi cuộc tranh cãi trở nên nảy lửa hơn, vị quản lý của quán phải thay mặt nhân viên nói chuyện, động thái bảo vệ của cấp trên khi thấy anh ta có động tác thái quá. Kwang Hee chạm đến giới hạn cuối cùng, tay nắm lấy chai bia toan đánh nhau với quản lý thì bị Wooje nắm lại. Nhưng tiếng quát của em một chữ cũng không lọt vào tai anh ta, từng tia máu hiện lên trong tròng mắt của anh. Anh ta hất tay em ra, thuận chân đạp một cái khiến em ngã xuống sàn, người đằng sau bị đụng trúng lại mất thăng bằng mà vô tình đạp lên tay em. Đôi tay là tài sản quý giá nhất của tuyển thủ, ấy vậy mà anh ta chẳng thèm nhìn. Ngay cả người quản lý là người dưng kia vẫn giật mình định đến đỡ em dậy. Kwang Hee túm lấy cổ áo sơ mi của người kia:

-Mặc kệ nó, tao với mày đang nói chuyện mà?

-Cậu Kwang, đó là người quen của cậu._ Người kia từ tốn nói.

-Không quan tâm, mày đừng hòng trốn!

Kwang Hee giương nắm đấm, định vuốt má thì người kia giằng co ra khỏi được. Quản lý nhanh chóng quỳ trên một chân, đưa tay giúp Wooje đứng dậy nhưng em chưa kịp nhận thì tay trái truyền tới một cảm giác đau đớn không thôi. Là anh ta lùi ra sau, chân đạp lên tay em, tay cầm vỏ chai bia định đánh lên đầu người đang quỳ đối diện em. Mặc em kêu lên đau đớn cố rụt tay lại, trong mắt anh ta toàn là ác ý mà nhắm đến đỉnh đầu định đập xuống.

Xoảng

Thanh âm to rõ, theo sau là một tiếng uỵch nặng nề. Kwang Hee té xuống vì chân bị một lực không rõ nắm lấy. Nỗi đau trên tay Wooje biến mất, màu bạch kim quen mắt lọt vào khung ảnh, theo đó là màu đỏ rực. Từng miếng miểng chai màu xanh lấp lánh dưới ánh đèn lập lòe của quán vương vãi dưới chân của Moon Hyeonjoon, ái chà, đau đấy. Hắn rít lên, đưa tay chạm vào nơi đau điếng trên đầu, hơi ướt, là bia sao? Nhưng nhìn ánh mắt hoảng loạn của em và anh quản lý thì hắn biết, là máu của hắn. Moon Hyeonjoon chen vào giữa cuộc ẩu đả, gạt giò Kwang Hee té xuống, hứng trọn đòn đánh cho người quản lý. Cũng là hoàng tử đấy, hoàng tử này tóc bạch kim chứ không cưỡi bạch mã nên hứng hết sát thương dù chẳng hề lên giáp chống chịu. Lần này thì Wooje rõ rồi, người yêu em thật sự là ai, người quan tâm em thật sự là ai, người cần em là ai. Nhưng em cũng trễ rồi, vì Moon Hyeonjoon quyết định đây là lần cuối hắn đi tìm em, đưa em về, nhận lấy từng mảnh vỡ của em từ tay người kia. Hắn không hề có nghĩa vụ phải chữa lành cho em, phải cẩn thận nâng niu em nhưng hắn tình nguyện. Chỉ là, hắn rất mệt rồi, hắn không thể tiếp tục được nữa.

Khi chỉ còn lại hai người trong căn phòng nội bộ của quán, em ngập ngừng mãi cũng không dám nhìn hắn, càng không dám nói gì. Hắn giữ túi đá áp lên phần đỉnh đầu đang nhức nhối, mi mắt nhắm chặt kiềm chế cơn đau. Wooje cũng được người quản lý sát trùng cho mấy vết xước khi bị giẫm phải rồi cẩn thận dán miếng băng gạc lên vùng trầy nhiều. Cái áo hoodie xám trước ngực có chữ Oner loang lổ vệt máu khô, nhiều nhất là cái mũ trùm. Đem bộ dạng này về, không biết trụ sở sẽ náo loạn ra sao. Người hôm trước nhận nhiệm vụ trông chừng Choi Wooje, hôm sau đã bị đánh vỡ đầu, không thuê vệ sĩ không được.

-Em đã quyết định chưa?_ Cuối cùng vẫn là Moon Hyeonjoon cất tiếng trước.

-Em... Em xin lỗi Hyeonjoon hyung...

Wooje ấp úng nói, vì cậu mà hắn bị đau, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng hắn lại hiểu câu xin lỗi kia có nghĩa là em vẫn chọn Kwang Hee thay vì hắn. Hắn cười nhẹ, cuối cùng thì hắn là ai với em chứ?

-Với Choi Wooje, anh là ai?

Giọng hắn nhẹ như một cơn gió, dường như câu hỏi ấy chỉ là một câu hỏi vu vơ. Em út bị hắn hỏi bất ngờ thì không suy nghĩ ra câu trả lời ngay lập tức. Hắn có rất nhiều ý nghĩa với em, vừa là người bạn trong game, người anh trong đời, vừa là người yêu em trong cuộc sống riêng. Hắn thật sự chỉ hỏi vu vơ, không cần em trả lời đã nói tiếp.

-Đi, anh dẫn em về.

Wooje lon ton theo hắn, hôm nay hắn đi rất nhanh, không giống mọi khi đều chờ em hoặc đi chậm rãi như đi dạo. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh về đến trụ sở, để nhào vào ôm lấy Minhyung, để tựa vai Minseok mà khóc, để Sanghyeok hyung dịu dàng an ủi. Giây phút ấy, trái tim mong manh của Hyeonjoon sau nhiều lần chắp vá đã thật sự vỡ tan, hắn biết ai sẽ là người đỡ lấy hắn khi hắn sụp đổ. Nhưng hắn cũng lo, lo rằng nếu Choi Wooje mệt mỏi mà không có hắn thì phải làm sao? Hắn đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ mà dừng lại đợi em bắt kịp. Đến khi mái tóc đen mềm xuất hiện, Hyeonjoon từ tốn nói:

-Nếu em buồn thì cứ đến tìm anh. Chỉ là anh không còn đủ sức để đón em về nữa, em phải tự mình về thôi. Ở nhà luôn có anh đợi em nhé. Anh chúc em hạnh phúc, dù có ra sao.

Không đợi Wooje trả lời, Hyeonjoon nhanh chóng bước vào trụ sở, không có ý định để em đuổi kịp. Để em tự do tự tại, chỉ im lặng đợi em, không ràng buộc em, Moon Hyeonjoon yêu Choi Wooje đơn thuần đến vậy đó. Tối hôm đó, âm thanh khóc rấm rứt của Moon Hyeonjoon truyền khắp hành lang tầng của đội T1, cũng tính là rất riêng tư vì staff cũng không hề bén mảng lên trừ khi được gọi. Cả bốn người tụ lại trong phòng của Hyeonjoon, hắn ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào chân Minhyung, đầu gục vào đùi Minseok, Sanghyeok im lặng ngồi kế bên nắm chặt bàn tay run rẩy của hắn. Hắn khóc một trận rã rời, nấc cụt đến không thể thở, cũng không thể dừng lại nước mắt. Vậy cũng đủ hiểu hắn đau đến độ nào, mà Wooje ngồi bên ngoài cửa cũng không dám vào trong. Em chỉ ôm lấy ngực trái của mình, đau lòng mà khóc theo âm thầm. Em dứt khoát block đi cái tên Kwang Hee, chấm dứt sự liên quan giữa hai người. Nỗi đau nào thời gian cũng có thể chữa lành, nhưng em đã để lại trên tim Hyeonjoon một vết sẹo lồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net