03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đứng trước cửa lớp như một bức tường ngăn không cho Moon Hyeonjoon nước vào trong, gã cứ liếc mắt nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok mãi. Nó cũng chẳng mảy may sợ hãi, cau mày đáp trả, tạo nên bầu không khí gượng gạo

- Bảo Ryu Minseok tránh xa Choi Wooje ra.

Minhyung thở dài, giờ đây mỗi khi thấy Moon Hyeonjoon đằng đằng sát khí thì chắc chắn liên quan đến cậu nhóc học sinh mới. Hắn đã loáng thoáng nghe chuyện của Minseok và Wooje ở phòng ăn, nhưng không nghĩ gã sẽ tức tối đến thế chỉ vì những hành động rất nhỏ nhặt của hai thằng nhóc. Minhyung đảo mắt, gật đầu cho có rồi đóng cửa lại, đồng thời cắt đứt sự khó chịu kéo dài giữa Minseok và Hyeonjoon, để lại trong lòng mỗi người một sự bứt rứt lẫn căm phẫn khó phai. Ryu Minseok giận cá chém thớt, chuyển sự khó chịu sang Lee Minhyung rồi quát tháo lên làm hắn giật mình:

- Bảo Moon Hyeonjoon tránh xa Choi Wooje ra!

Hắn gãi gãi cổ, uất ức than thở:

- Này hai người quá đáng vừa thôi, tôi có phải chim bồ câu đưa thư đâu.

Minhyung thở dài, nhìn Minseok như sắp bổ nhào vào cắn hắn đến nơi, cố níu lại nói vài câu trước khi trở về chỗ ngồi của mình.

- Nhưng mà cậu cũng đừng chọc giận nó nữa.

Minseok trừng mắt làm lòng hắn có hơi nhột nhạo, bèn quay bước bỏ đi.

- Đồ điên.

Lời nói bất chợt thốt ra của nó làm hắn giật mình, ngứa miệng muốn quay lại đáp trả nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ khổ cho người đứng giữa không làm gì nó cũng bị hai tên đó mắng chửi.

Wooje soạn sách vở chuẩn bị ra về, nhưng đã bị Moon Hyeonjoon chặn ngay trước cửa làm em run rẩy lùi ra mấy bước. Gã di dời tầm mắt mình xuống đôi môi còn đọng vệt máu khô của em, rồi loáng thoáng sau lớp đồng phục là một vết bầm ở khuỷu tay chẳng biết là do té ngã ở phòng ăn hay trong lớp, tóm gọn lại cũng vì gã gây ra. Nhìn người trước mặt sợ hãi không dám ngẩng đầu lên, lòng Hyeonjoon cũng hả hê đôi phần. Hắn đẩy vai Wooje một cái như trêu đùa nhưng làm người nó chao đảo tựa thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút, con mèo này sẽ ngã lăn ra như những lần trước.

- Này, ngày mai ở sân bóng rổ nhớ mang nước cho tao đấy.

Gã kéo gáy em lại và ép em phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mình, Wooje tìm thấy trong đó những tia cảm xúc khó hiểu, như thể gã đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó để bắt nạt em đau đớn hơn. Sau tất cả, Wooje vẫn gật đầu chịu đựng.

- Vâng...

Hyeonjoon hài lòng, bàn tay lần đến chỗ nào liền khiến em nhột nhạo và sợ hãi đến nhường đó, bàn tay cầm quai cặp của Wooje run rẩy, siết chặt hơn thể hiện một nỗi căng thẳng bao trùm lấy con người yếu thế. Gã nắm lấy tóc sau của em, ép em tiến đến gần mình để nghe cho rõ mấy lời dặn dò (Hoặc đe dọa.)

- Chỉ được nghe lời một mình tao thôi có biết chưa? Lén phén với thằng nào là tao giết mày luôn đấy.

Wooje cúi gằm mặt mà đồng ý như cún cưng được huấn luyện tài tình, đến khi gã bỏ đi em mới được thở ra, mấy nhịp trong lồng ngực cứ đập loạn xạ vì sợ hãi. Em bật khóc, cứ thế vừa đi trên hành lang vừa nức nở, không dám ngẩng đầu lên để đối mặt với bất kỳ ai, vì dường như em cũng sợ họ sẽ đánh mình như gã, hoặc cười nhạo, bỏ mặc.

Ryu Minseok trông thấy dáng người quen thuộc từ phía xa, vẫn như thế, nép mình và lủi thủi giữa cảnh người rộng lớn làm nó thở dài, chẳng biết khi nào em mới có thể mở lòng cười hạnh phúc như khi ở vườn hoa phía sau trường. Nó chạy đến, vòng tay qua bá vai bá cổ Wooje, khi em ngẩng đầu lên mặt ướt đẫm, mắt thì đỏ hoe làm nó giật mình.

- Wooje sao thế?

Định hình được người trước mặt mình, em vội lau đi mấy giọt nước mắt rồi nở một nụ cười gượng gạo, bèn lảng tránh sang chuyện khác.

- Minseok chưa về à?

Nó buông em ra, thầm biết chuyện gì lại xảy ra với tên nhóc này và Moon Hyeonjoon, nhưng cũng không tra hỏi thêm vì trông em có vẻ đang mệt mỏi và nhạy cảm. Minseok dúi vào tay Wooje điện thoại của mình, bắt em nhập số điện thoại của mình vào đấy.

- Wooje phải cho tôi xin cách liên lạc nữa chứ, chúng mình là bạn mà.

Em chần chừ, rồi cũng tủm tỉm cười làm theo. Wooje khẽ đưa mắt quan sát Ryu Minseok từ trên xuống dưới, không có vết nào là sây sát hay đánh nhau, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, có vẻ Moon Hyeonjoon chưa tìm đến nó để xử tội. Minseok cầm lấy cổ tay em làm em lập tức kêu đau, theo phản xạ tránh né và nhắm chặt mắt lại vì nỗi ám ảnh về Moon Hyeonjoon những lần trước. Minseok ngẩn người ra mấy giây rồi ôm Wooje vào, vỗ về lưng em mà cũng cảm nhận được nhịp tim loạn xạ của người trong lòng.

- Có chuyện gì, Wooje nhớ bảo tôi nhé.

Em ậm ừ, nhưng đã định sẵn mình sẽ phải trải qua chuyện này một mình trong suốt khoảng thời gian cuối cấp, dù gì em cũng không muốn san sẻ cảm giác đau đớn từ thể xác lẫn với nỗi cô đơn trong tâm hồn này với một ai.

Wooje khi về nhà đã nhốt mình trong phòng, cởi quần áo ra để kiểm tra mấy chỗ đau rát. Cảm giác mấy tấc vải sượt qua người cũng làm em rùng mình và xuýt xoa, khi nhìn vào gương lại thấy ớn lạnh. Mặt em sây sát vết xước, đỏ lên vết đấm, và đôi môi rách mấy chỗ đọng lại mấy vệt máu. Tay Wooje hằn đỏ mấy đường, đôi chỗ loáng thoáng màu tím có lẽ sẽ bầm lên vào ngày hôm sau. Chân em chẳng biết ngã vào đâu mà xước lên rướm máu, cả người chẳng có chỗ nào lành lặn, mấy vết tích bạo lực cứ thế hiện lên dã man trên nền da trắng.

Wooje tự băng bó một mình theo cách sơ sài, chán nản nằm lên giường để lớp đệm cạ thêm vào mấy vết thương hở, giấu mặt vào gối chẳng biết ngày mai sẽ đi về đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC