𝙼𝚘𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚊𝚗 𝚋𝚎𝚜𝚝𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeus là còn Oner là Anh

không biết thích Anh từ khi nào

chỉ biết dạo gần đây gặp anh là tim muốn độn thổ ra ngoài để chạy trốn

Choi Wooje và Moon Hyeonjun là một trong những cặp tự động bị đội ship nhiệt tình, vì sao hả?
Tại lúc nào hai người cũng đi cùng nhau hết á, anh anh em em trông thân thiết cực kì bởi vậy nên nếu bạn tự hỏi wooje ở đâu thì bạn nên đi kiếm hyeonjun, đằng sau tấm lưng chắc chắn của anh trăng là một bé sữa chạy lon ton theo sau, mà wooje cũng không phủ nhận rằng em rất thích đi theo sau chân anh.
Trông một cuộc phỏng vấn ngắn em từng nói đi cùng với anh hyeonjun rất vui, lâu lâu anh ấy hay kể mấy chuyện cười còn có lúc làm trò khùng điên rất hợp với tính của ẻm. Nên là đồng đội luôn nhìn thấy bất kể lúc ăn hay lúc ngủ ngay cả đi chơi thì sẽ có hai bóng người dính lấy nhau.
Hyeonjun cũng thường xuyên quan tâm em nhỏ, anh hay hỏi về sức khỏe của em và căn dặn từng chút để đảm bảo rằng tinh thần em ổn. Có một lần em từng ngất xỉu cái đùng ngay sau khi đấu xong một trận với đội Brion cl ở giải mùa hè, hyeonjun lúc đó hoảng lắm, anh nhảy thẳng ra đỡ em như hoàng tử đỡ công chúa ý, xong thì đi khám bác sĩ liền may là bảo do bị quá sức nên xỉu thôi chứ chăm chút một tý là ổn. Thế là đêm đó anh hyeonjun canh cả đêm chăm em wooje nằm la liệt trên giường. Lâu lâu ổng ngồi kế bên giường còn lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Sáng sớm thì ra mua cháo cho em, vừa mở cửa bước vào thấy em đang ngơ ngác thức dậy liền chạy lại hỏi han xem sức khỏe thế nào, xong rồi dìu em đi rửa mặt còn mình đi hâm cháo cho nóng. Lúc em ăn cứ ngồi nhìn chằm chằm như mấy bà mẹ chăm con kĩ, đôi lúc buồn miệng hỏi cháo ngon không.
Em nhỏ ngồi ăn kế bên lại thấy ngượng ngượng còn rụt rè, lâu lâu đưa mắt liếc nhìn anh thì bắt gặp trúng anh cũng đang nhìn em. Lòng ngực em rối bừng, đập loạn cả lên chẳng biết cảm giác đấy là gì mà em nhỏ chưa bao giờ nếm tới.
" anh nhìn em ăn vậy em ăn không ngon"
" bác sĩ bảo phải chăm bé khỏe bé ngoan mới thi đấu tốt"
" cũng đâu đến mức phải nhìn chằm chằm đâu chứ..."
" anh cho mèo ăn chưa?" wooje muốn đánh lái sang chủ đề khác.
" rồi"
Moon Hyeonjun là vậy đó, giao diện rất hổ báo nhưng sâu bên trong con người rất dễ thương, hiền lành và tốt tính.
Sự có mặt của anh trong cuộc đời em dường như đã là thói quen và một hình bóng in sâu thường ngày, thiếu đi hyeonjun nó rất là...trống vắng nên bắt buộc một nửa bước chân của anh thì em sẽ đi theo, Có chíp thì phải có chớp. Nhưng cái định luật do em bịa ra đến một hôm nó như bị phá tan tành, vì hôm đó em dường như bị anh hyeonjun bỏ một xó.

Sáng mùa hè, trời nắng rực, mấy gợn mây nối chân nhau rải cả bầu trời xanh ngát mát mẻ, wooje nhỏ dung dăn dung dẻ bụng định rủ anh hyeonjun của em đi ăn gì đó ngon ngon nhưng lúc đến phòng tập lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Hỏi huấn luyện viên và mọi người thì không ai biết anh đi đâu, nhắn tin không thèm xem luôn mới tức ghê. Hyeonjun vậy mà thiếu đi mất wooje là không được, em ngầm gật gù đồng ý. Nhưng bây giờ biết kiếm anh ấy ở đâu bây giờ?
Nghĩ đến là không vui rồi, wooje hậm hực xuống căn tin công ty đánh chén ba bát cơm trộn cho đỡ buồn, tưởng có đồ ăn là tinh thần sẽ phấn chấn hơn nhưng ai ngờ em lại chẳng thấy tốt hơn chút nào, cái bóng to cao hay ngồi với em ở căn tin nay lại không thấy.

Em nghĩ chẳng biết là hyeonjun kia có bỏ bữa không, từ khi em quản lí khẩu phần ăn của anh dường như bệnh đau dạ dày của hyeonjun đã tiến triển tốt hơn rất nhiều, bác sĩ bảo chỉ cần tiếp tục với lối sống tốt như thế sẽ sớm làm dịu căn bệnh, thực tế người bị mắc bệnh đau dạ dày sẽ không bao giờ hết bệnh chỉ còn cách ăn uống đầy đủ lành mạnh là kiềm được thôi.
Wooje ngồi chán chê trên ghế gaming của công ty, màng hình chờ tìm trận của game cũng đã đếm tới 20 phút rồi mà vẫn chưa tìm được trận nào, em phải công nhận thiếu đi hyeonjun đúng là chán hết biết, cục nấm taeyoon bên cạnh thì đang chơi game với anh qui lơ mất tiêu rồi, không thèm nghía nhìn em một cái. Làm em nhỏ cảm giác đang lạc trôi ở chốn cực lạc tây phương nào í.
" nhớ hyeonjunie ghia, giờ này cũng trưa rồi mà không thèm về, anh định bỏ toi đến khi nào đây"
Wooje đứng dậy quyết định đi ăn một mình, xem rằng nếu em sống một ngày không có con hổ kia bên cạnh thì sẽ ra sao. Vậy mà vừa vào tiệm mì tương đen ở ngoài phố lại bắt gặp anh hyeonjun, bên cạnh anh ấy còn thêm một người con gái lạ mặt đang rót nước trà cho anh ta.
" ah, wooje đó hả, trùng hợp vậy, lại đây ngồi ăn với an-"
" đồ tồii"
em hét toáng lên, bỏ người chạy ra tiệm mặc kệ hyeonjun đang bưng ghế qua cho em , mặt mày phụng phịu giận cá chém thớt lắm, thì ra anh ấy đi chơi với gái nên bỏ cả " bạn thân" ở nhà, chẳng thèm báo một tiếng cứ thế vui vẻ để em nửa ngày nay như cún bị bỏ rơi.
" bé nay bị gì vậy?" hyeonjun vò tóc, trên mặt hiện cả dấu chấm hỏi to chình ình.
" thằng nhóc mà em hay kể đó hả?" chị gái kế bên ngơ ngác cũng phải hỏi kỹ lại
" dạ đúng rồi, nhưng không biết hôm nay bị làm sao"
" em bảo hay thích nhóc ấy đi chung mà đi với chị đã báo cho nhóc ấy chưa?"
" à.. Em quên mất, điện thoại em để chế độ không làm phiền"
" đấy, lại bảo không tức giận đi, gặp chị chắc cũng tán em tan tành rồi, chẳng tinh tế gì hết. Mời nhóc ấy lại đi"
Hyeonjun nghe lời khuyên của chị gái liền móc điện thoại trong túi quần ra, vừa mở, tiếng ting, ting của tin nhắn trào ra như tra tấn điện thoại. Hyeonjun nhận lại rất nhiều tin từ em nhỏ wooje.

Bé sữa tròn ủm ( ZEUS._. )  7:30AM
Anhhh

Hyeonjunnnnn
Hyeonjunieeeeeeeeeee
Anh đâu rồi??
Sao không repppp
Không seennnnnn
8:45AM
Đồ tồi
Đi đâu sao không báo:(((((
10:50AM
...
........

Anh nghiệm ra rồi, giờ có hối lỗi cũng chẳng kịp, nhắn tin xin lỗi và thứ anh nhận lại là dòng chữ " hoạt động cách đây 3 giờ trước". Không một sự phản hồi, đầu anh bắt đầu rối tung rối mù, ít nhất, may ra anh chưa vào danh sách đen của em ta.
Đành phải chuộc lỗi bằng bịch mì tương đen còn nóng hổi, nhưng anh còn phải đưa chị gái về nhà, không thể để con gái về nhà một mình được, mẹ anh đã dặn như vậy nên anh đánh một vòng xe đưa chị về nhà còn mình nhanh chóng quay lại kí túc xá để tạ lỗi với " bạn thân".
Vừa lúc về là trời cũng tầm xế chiều, chưa gì cái cảnh bầu trời xanh ngát đã đổ một tý màu cam quýt pha lẫn chút tím nhạt do hiện tượng chuyển màu của mặt trời, mọi vật xung quanh gần như bắt đầu mờ tối hơn. Anh dắt xe xuống hầm kí túc xá rồi chạy một mạch lên phòng, không chắc các thành viên đã về kí túc xá hay chưa, hay còn đang hăng say làm việc trên công ty. Cũng may thời nay đã thay ổ khóa sắt bằng thiết bị nhập mật khẩu và vân tay, hyeonjun nhẹ nhàng dùng ngón tay áp vào ô mã khóa, một hồi bíp vang lên kèm theo tiếng cửa đã mở chốt, anh mở cửa đi vào.
Trước mắt anh là căn phòng bao phủ một khoảng tối, không đèn cũng không một chút ánh sáng, thứ duy nhất là một tia sáng yếu ớt len lỏi ở khe cửa dưới ngay phòng ngủ cửa wooje và anh biết em ấy đang ở đây.
Anh Nhẹ nhàng đặt bịch mì tương đen đã nguội từ lúc nào xuống bàn cơm, bước đến cánh cửa đang có luồng sáng xuyên qua khe cửa, nhẹ nhàng nắm tay nắm cánh cửa mở ra thì thấy, thì ra ánh sáng do chiếc máy tính của anh bạn đường giữa clozer, còn wooje của anh thì đang ngủ ngon lành trên chiếc giường tầng.

" gì vậy? Hyeonjun hyung đó hả? Anh đi đâu sáng giờ vậy làm u chê mặt nó một cục ra đấy kìa"
" hôm nay có chút việc bận ấy mà"
" vậy anh canh wooje đi"
nói xong clozer gập màng hình máy tính lại rồi lấy áo khoác đang vắt lỏng lẻo ngay đầu giường.
" em đi mua chút đồ ăn, anh xem u chê thế nào mà xin lỗi ẻm đi kìa"
Hyeonjun gật đầu, anh chậm rãi leo lên giường tầng trên, phát hiện wooje đã thức dậy từ lúc nào, tay em còn cầm điện thoại nghịch, một cái nhìn anh cũng chẳng có, hình như wooje dỗi thiệt rồi.
" wooje ah, xin lỗi bé nhe, chị gái anh hôm nay vừa về nên anh đón chị ấy"
" ít nhất anh cũng báo em một tiếng chớ, biết hôm nay em giống cún bị bỏ rơi lắm không?"
" được rồi, anh mua mì tương đen chuộc lỗi bên dưới em ăn chưa để anh hâm"  hyeonjun nhào nặn chân em nhỏ bên cạnh, mặt khổ sở lắm.
Xem như hyeonjun thực sự nhận lỗi, em vui vẻ ngồi dậy.
" " bạn thân" của anh còn bỏ rơi được vậy thì làm sao đây?"
Hyeonjun gặp câu hỏi hóc búa, vẻ mặt anh trầm tư đi còn chút cau mày.
" vậy thì từ nay là "bạn siu siu thân" hơn cả "bạn thân" anh nhìn wooje khẳng định chắc nịt
" gì chứ..nghe lố bịch quá"
" em hết dỗi rồi chứ? Anh đi hâm mì cho em nhé"
" cùng ăn đi"

________________________________________
Mình đang bận chút việc nên không có ảnh hổ với vịt ở đây
Khi nào mình rảnh mình sẽ vẽ bù nhe, xin loiii mn
Mọi người nhìn tạm em Poby một bữa đy nè 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net