1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa, nơi em gặp gã

.

Moon Hyeonjun, gã là một trong những người nổi tiếng hiện tại. Nhưng nổi vì mác ' con nhà giàu ' chứ không phải như nhưng  idol hay diễn viên

Nhà gã có tiền có quyền nhưng gã chán ngấy với việc phải dựa vào đó. Thật nhàm chán khi phải nghe sắp xếp của những người già trong gia tộc.

Nhưng xuất phát điểm tốt cho gã những kiến thức tốt. Gã có nhiều nguồn tiền riêng mà không phụ thuộc vào gia đình. Trong lòng gã luôn có một người con gái mà có chết gã cũng không quên được, cô gái đó đã từng nói với gã rằng muốn có 1 quán cafe riêng

Và đó là lý do gã dù có tiền vẫn mở 1 tiệm cafe nhỏ và tự mình làm việc ở đó.

Quán có nhân viên chứ, nhưng không nhiều , gã vẫn thường tới đó làm như thể đốt thời gian

Quán cafe phong cách tối giản của gã giờ đây đang rực rỡ sắc màu . Vì sao ư? Bạn gã - Lee Minhyung bảo rằng sẽ tổ chức sinh nhật cho đứa em họ ở đây.

Gã biết đến em, đơn giản vì gã, Lee Minhyung, Ryu Minseok là bạn thân từ nhỏ . Gã thấy em luôn là cậu nhóc ngoan nên từ lâu đã trở thành người siêu bế em rồi

Là một đứa nhóc rất ngoan

Em để lại ấn tượng tốt với gã nhiều lắm , lúc nào gặp em cũng ngoan và ỷ lại vào gã. Trong suốt thời gian quen nhau, gã nghĩ rằng gã đã coi em thành em trai của mình rồi.

Sắp đến giờ em tan học, gã lái chiếc xe của mình đi đón em. Chiếc xe sang ở trước cổng đại học J khiến nhiều người phải quay đầu trầm trồ. Nhiều cô gái tiến lại gần để được làm quen với anh chàng tóc ánh vàng này nhưng đều bị từ chối

Đợi không lâu, em bước ra. Xung quanh em có nhiều người lắm. Phải thôi, dễ thương như em tất nhiên là được chào đón. Khó chịu thật

Có vẻ như em thấy gã rồi, cậu nhóc cao m8 lon ton chạy lại gần gã , miệng cười không ngớt

" Hyeonjun hyung "

" Ừm , Hot choco của em "

Gã trông có vẻ lạnh nhạt nhưng đồ ăn vặt và nước uống em thích gã đều đã chuẩn bị đầy đủ trên xe. Trông em ngồi ăn như đứa nhóc mới lớn gã bất giác bật cười

Giờ lành đến rồi, Minhyung và Minseok đều đã có mặt. Gã và em vào sau để rồi thấy cảnh 2 người cứ xà nẹo xà nẹo nhau mãi thôi

" Bộ tới với nhau rồi à "
Gã không nhịn được châm biếm 1 câu

" Nói khùng nói điên "
Minseok lườm gã

Minhyung chẳng nói gì , chỉ nhìn chú cún của hắn một cái rồi cười . Thấy ghét thật chứ

Cả 4 ngồi vào bàn, sinh nhật chỉ cần đủ người quan trọng là đã nhộn nhịp hẳn lên rồi. Minhyung lấy ra rất nhiều loại bia , rượu

" Cái gì đây "

" Rượu , chơi say 1 hôm xem nào "

Thấy Minhyung cứ lấy rồi lấy thêm , gã có hơi bất ngờ. À phải, hôm nay là em ta đã 20 tuổi rồi

" Uống đến say luôn à "

" Ừ, Quán của mày còn sợ cái gì "

Gã nhận lấy rượu của Minseok đưa sang, nhìn thấy em cũng cầm lấy không nhịn được mà đưa mắt qua nhìn. Vui chơi theo điệu nhạc, cả Minseok và Wooje uống đến trời mây cũng không biết .

Gã và Minhyung có chừng mực hơn, một phần vì đô cao một phần vì còn thứ cần lo. Cả 2 uống đến ngủ luôn .Minseok hay rồi, Anh nằm thẳng lên chân hắn mà ngủ còn em ta cứ vật va vật vờ trước mắt gã

3 giờ rồi, nên tàn cuộc rồi

" Tao lo cho Minseokie "

" Tao có lựa chọn khác à? "

" Mày từ nhỏ đã lo cho Wooje còn gì. Tao là anh họ muốn lo còn không được đây "

" Khùng điên "

Hai người tuần tự thay nhau bế 2 người kia lên. Em ta cao bằng gã, tướng tác cũng to nhưng mềm oặt, gã bế em ta như thể khuôn gấu bông vậy

Thay vì đưa em ta về nhà của Minhyung, gã đưa em ta về nhà của mình. Căn nhà này là của gã nhưng đồ của em ta cũng không ít, từ lâu nơi này thành nơi trú ẩn của em ta rồi

Đặt em lên giường, gã có ý định lau người qua cho em thì đã thấy em cởi áo khoác rồi cuộn mình vào chăn . Như con mèo nhỏ vậy

Gã không chê gì hết, tắm rửa rồi lên giường ngủ như thường. Em ta say, quậy lắm. Đá chăn, lăn qua lăn lại có khi còn đá gã nữa, dù cú đá nhẹ như bông nhưng gã vẫn tỉnh. Cuối cùng gã dùng cánh tay lực điền ôm em vào lòng.

Rồi cứ thế, cả 2 ngủ say cho đến sáng mai. Em ta dậy trước, em cũng giật mình khi trước mắt là cơ ngực săn chắc. Em nhìn lên theo hướng cơ thể, là gã. Em bỏ qua phòng ngự mà ôm gã, cơ thể này làm em nhớ đến hôm đó.

Hôm đó là một ngày mưa lớn, em cãi lời ba mẹ vì không muốn học kinh tế mà em muốn làm luật sư cơ. Ba mẹ trong lúc tức giận đã đánh và nói những lời tổn thương đến em . Em buồn lắm, em rời khỏi nhà ngay trong đêm. Cơn mưa tầm tã làm em ướt hết, em chỉ biết ngồi dưới mưa

Nước mắt em hòa chung với nước mưa, không ai biết em đang khóc, mà giờ này thì có ai ở trên đường được cơ chứ? Em cười cợt bản thân , khi không có bố mẹ dường như em chẳng có gì cả.

Em khóc nhưng không phát ra tiếng. Em không muốn bật khóc như 1 đứa con nít nhưng thứ em ngăn cản được chỉ là tiếng nấc mà thôi, còn nước mắt em vẫn cứ rơi

Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, nước mưa chợt dừng lại , nước mắt em hiện ra rõ hơn. Em bất ngờ mở mắt

" Wooje? "

Là gã , cơ thể gã như ướt hết vì hướng ô về phía em. Từ đó lộ ra cơ ngực sắn chắc, bờ vai rộng và cả 6 múi rõ ràng =))

" Em khóc à? Có chuyện gì hả "

Em cúi đầu, không đáp. Em sợ khi đáp lại, em càng khóc lớn hơn. Gã có vẻ hiểu ý, không hỏi em nữa, chỉ đưa tay đỡ em dậy . Đó là lần đầu tiên em tới nhà gã

Căn nhà ấm áp khiến em sốc lại tinh thần nhanh chóng. Gã không hỏi gì hết, chỉ đơn giản đưa cho em quần áo và một cốc sữa nóng.

Cũng trên chiếc giường này, gã nói với em

" Wooje à, nếu không có chỗ nào để đi , em có thể tới đây nhé. Cứ coi đây là nơi trú ẩn của mèo ướt đi "

Câu nói nghe thật muốn đánh, nhưng cũng vì câu nói này mà em thích gã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net