7. Nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Wooje không biết mới đi đâu về, trên tay cầm cái túi bóng chứa toàn là đồ chơi kèm kẹo.

Em mở cửa phòng tập, thấy anh Moon đang leo rank, nhưng không mở stream. Lon ton lon ton đến bên anh, em dòm vào màn hình máy tính coi bộ anh đang combat chiến lắm.

Và điều này làm khó Choi cục cưng, em muốn vào lòng anh ngồi như mọi khi ý, khổ là em sợ bản thân mình ngồi vướng mà ảnh hưởng công sức của anh.

Loay hoay một hồi thì em ngồi luôn xuống đất, hí hửng bóc mớ đồ lego mới được anh cún cho. Em thích bộ lego này lâu rồi mà không biết chỗ bán, trùng hợp anh cún mua thừa một bộ, thế là về tay em.

Em Choi cục cưng còn đi ngang phòng stream anh chủ tịch nữa, được anh vẫy vào cho kẹo, hẳn một túi đầy ụ. Wooje cười tít mắt cảm ơn anh rồi mau chóng đi tìm anh yêu họ Moon.

Wooje lắp sắp xong bộ lego rồi mà anh còn chưa xong trận, chán quá em lại bóc kẹo ra ăn. Ăn tới cây kẹo mút thì em bất lực bóc mãi không được, kẹo gì mà chưa ăn đã thấy chíu khọ.

Choi Wooje cũng ráng kiên trì, dùng tay cậy lớp keo không được, lại đổi qua dùng răng cắn phần bao bì mềm hơn, nhưng vẫn là không được, tức chết mất.

Được một khoảng Choi Wooje chuyển tức giận thành ấm ức luôn, em cảm thấy cái kẹo này đang bắt nạt em.

Lần này thì em chịu thua kẹo òi, khóc đây.

Hai mắt long lanh toàn là nước, Choi Wooje gõ gõ cây kẹo vào đùi người đi rừng, ngước cái mặt tủi thân lên đợi anh ngó tới. Muốn bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu tội nghiệp.

Moon Hyeonjoon đang ăn baron thì cảm nhận cái gì đó gõ vào đùi mình, cúi đầu nhìn xuống, đầu tiên là thấy cây kẹo mút nằm trong một bàn tay mũm mĩm.

Rồi đập thẳng vào mắt là hình ảnh em bé ngồi dưới đất mếu khóc, điệu tủi thân lắm. Thấy vậy, hai tay anh Moon tức khắc bỏ chuột rời bàn phím mà xốc hai nách em Choi lên ngồi vào lòng.

"Anh xin lỗi, anh tập trung quá không biết em tới, làm em bé phải ngồi ở đất...anh xin lỗi."

"H-hức..."

Choi Wooje chả hiểu sao lúc thường em cũng thuộc top lì, cứng đầu của công ty. Mà cứ hễ ở gần anh, hay là được anh dỗ, anh chiều liền biến thành con người yếu đuối, mau nước mắt.

"Ôi thôi thôi, không khóc anh thương mà. Anh xin lỗi đã không quan tâm Wooje, em bé đừng khóc nữa, anh bóc kẹo cho ăn nhá!"

Người đi rừng thấy em khóc cái xoắn hết cả lên, một tay vuốt vuốt lưng dỗ dành em, một tay lau nước mắt, còn lấy cả tay áo thấm nước mũi cho em.

"K-không phải Wooje...hức...buồn anh...hức...mà tại-....hức."

Moon Hyeonjoon nhìn em nấc hoài không dừng được càng xót hơn, dứt khoát đỡ mông em đứng dậy, để tay em quàng qua cổ, chân quàng qua eo, đầu ngả vào hõm cổ. Người đi rừng giữ nguyên tư thế ôm em đi đi lại lại trong phòng.

Choi Wooje thừa biết là anh đang dỗ cho em bình tĩnh lại, em nín khóc rồi, không muốn làm anh lo. Nhưng sao mở miệng toàn tiếng nấc phát ra, không sao ghìm lại được.

"E-em...hức...mở..mở..hức."

"Rồi anh hiểu rồi nên em bé không cần nói nữa. Em bé bóc kẹo mà cái kẹo nó ghẹo em đúng không, tí anh đi bắt đền người cho em kẹo nhé!"

"Nấc hoài em bé có mệt không? Anh lấy nước uống ha, uống vào là hết nấc ngay."

Choi Wooje nghe anh nói xong thì gật gật mái đầu bông đồng ý, anh cầm ly nước cho em uống, đến cả đút nước cũng nhẹ nhàng cẩn thận sợ em sặc. Làm sao bây giờ, yêu anh không biết để đâu cho hết, tim cũng sắp vỡ trong mật ngọt rồi.

"Anh ơi, anh tụt rank rồi, còn bị đồng đội báo cáo nữa."

Choi cục bông vẫn được anh ôm, tay chỉ chỉ màn hình.

"Tại ai thế nhỉ?"

Moon Hyeonjoon cười cười hôn môi mềm của cục cưng, tiện mút mát vài cái đỡ nghiền.

"Tại Wooje...hức...phá mất công sức của anh rồi...oaaa...hức hức."

Lần này khóc to hơn cả ban nãy, khóc không ngừng được. Em ghẹt cả mũi, khó khăn thở bằng miệng.

Anh trai đi rừng hết cười nổi, trêu không đúng lúc rồi, em vẫn đang nhạy cảm nên dễ bị lời nói của anh tác động.

"Không mà! Không có mà! Em Wooje đáng yêu nhất quả đất không có lỗi gì hết, đừng khóc nữa mà em ơi, đau mắt đây này... Ngoan nào, anh xót Wooje quá thôi, em yêu ơi! Em bé ơi! Cục cưng ơi!"

Nói một câu là hôn em một cái, từ mắt, má, môi, trán, cằm đủ cả. Có bao nhiêu cách là anh dốc gan dốc ruột ra xài bằng hết.

"Không ở đây nữa, anh chở Wooje đi ăn kem nhé! Thương em Wooje quá, khóc mệt hết cả người rồi, lần sau anh không trêu thế nữa, anh xin lỗi."

Choi Wooje không trả lời nhưng đầu thì liên tục lắc, em không đồng tình với người đi rừng, anh chả làm gì sai hết, là Wooje quấy anh, em nhõng nhẽo, khóc loạn cả lên.

"Không muốn ăn k-kem đâu...hức...muốn..muốn xem anh leo rank cơ."

Moon Hyeonjoon ôm em ngồi xuống ghế gaming, hôn nhẹ tai em một cái, lấy khăn giấy ướt lau mặt cho em.

"Vậy anh leo rank cho em bé xem nhá, em bé ngoan quá, hết khóc rồi nè. Đưa mặt yêu đây anh lau cho nào, xì mũi nữa, cục cưng giỏi quá...làm uống miếng nước kẻo lát đau họng."

Suốt buổi hôm đó em Choi ngồi ngoan trong lòng anh theo dõi từng trận, lúc nào rảnh rỗi là anh hôn rồi cưng nựng em ngay, chẳng để em phải tủi thân tẹo nào.

Wooje còn chôm được mấy hộp sữa chuối trong balo anh nữa. Em lấy rồi đút anh uống chung nữa nha, không có tham lam uống hết một mình đâu nè.

Quan trọng là em ta đút anh bằng đôi môi mọng non mềm, báo hại Hyeonjoon trừng phạt trượt mất con rồng ngàn tuổi chỉ vì mê đắm vào nụ hôn mặn nồng và dòng sữa ngọt ngào trên đầu lưỡi em.

Vậy cuối cùng ai là người 'nghịch'?

Là Hyeonjoon nghịch ngợm trêu em khóc thêm?

Hay là em Wooje nghịch lưỡi khiến Hyeonjoon mất tập trung?

Thật ra nghịch kiểu nào cũng được, miễn là đôi ta yêu nhau và biết cách chữa lành đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net