Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là đội trưởng của câu lạc bộ của trường và lại đặc biệt yêu thích và đam mê với bộ môn này nên thường buổi chiều sau khi tan học Moon Hyeonjun khá là bận rộn đặc biệt là những đợt có trận đánh giải là Moon Hyeonjun tập luyện thường xuyên đến tối muộn.

  Bình thường thì em nhỏ sẽ đợi hắn rồi mới cùng về nhưng hôm đó mẹ em nói về có ông bà ngoại từ quê nên chơi về sớm ăn cơm. Mà hắn tính đưa em về rồi quay lại trường sau nhưng em nhỏ lại cứ sợ hắn vất vả nhất định ngăn cản không cho hắn làm còn nói em về với bạn để anh yên tâm.

  Hắn dù lo lắng nhưng em đã ngăn cản thế rồi hắn đành xuôi theo . Nhưng nào ngờ chỉ vì một ngày duy nhất hắn không cạnh em thôi mà chuyện lớn đã xảy đến với đứa trẻ mà hắn cưng chiều hết mình này.

   Tầm 7h tối em về một mình, một mình trên con đường tối bình thường luôn có anh bên cạnh em có chút sợ hãi nhưng cũng tự an ủi mình sẽ ổn thôi cố gắng bước thật nhanh. Nhưng may mắn không đến với em khi em qua con ngõ nhỏ bình thường vẫn đi qua nay vậy mà lại có một nhóm côn đồ đang hút thuốc ở đó . Khói thuốc ngập tràn khiến em khó chịu, em ghét mùi thuốc. Cố gắng bịt mũi muốn chạy thật nhanh qua ngõ, nhưng em đã bị một tên đầu xanh trong đó túm lại.

  - Nhóc con đi đâu, mày bịt mũi có ý gì khinh thường bọn tao à !!

  - Không có... tôi không có ! Làm ơn thả tôi ra !!

  Em sợ hãi cầu xin tên đó thả em ra. Nhưng tên đó cười lớn rồi nói với những tên còn lại :

  - Tụi bây xem nó nè doạ có xíu đã co rúm như con chuột rồi !  Haâhhaaa

  Giọng cười ồm ồm vang lên cùng với những tiếng cười ghê rợn của những tên khác khiến em càng sợ hãi. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, lúc này em chỉ mong Moon Hyeonjun mau mau đến cứu em thôi. Em đang vô cùng sợ hãi. Tên đầu xanh nói tiếp :

  - Nôn tiền ra đây tao sẽ tha cho mày đi nhanh lên !!
  - Nhưng tôi không có tiền, làm ơn để tôi đi !!

  - Con mẹ mày đừng có lì nhìn cũng thiếu gia sao lại không có tiền đừng có lừa bọn tao đưa cặp mày đây !!

  Tay nhỏ của em giữ chặt quai cặp sách nhất quyết không buông. Em không muốn sách vở hay nói đúng là kiến thức của em bị vấy bẩn cũng không muốn đồ đạc trong cặp rơi vào tay chúng. Tên đó thấy em nhất quyết không buông cặp ra liền lôi ngược kéo em xô mạnh xuống đất tay em xoẹt một đường dài trên mặt đất đầy đau đớn. Em ôm lấy cánh tay đã rướm máu của mình , lúc nãy em chỉ muốn khóc to gọi anh người yêu của em đến thôi.

  - Thằng nhóc này lì lợm thật bọn bay đánh nó lấy đồ cho tao !

Tên vừa xô ngã em ra lệnh , bọn chúng liền lao vào đánh em . Chân liên tục đá vào em khiến em đau đớn co rúm người lại tay ôm đầu miệng yếu ớt liên tục gọi tên người thương :

  - Hyeonjunie... Hyeonjunie cứu em... em đau quá anh ơi !! Cứu em với ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#on2eus