16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Juha đã xác định được con mồi của mình là Ruhan rồi. Lần này quyét không thả mất. Ngày nào cũng lảng vảng quanh Ruhan khiến cậu cảm thấy khó chịu. Wooje đề xuất với các anh vào cuối buổi học.

- Hay là Umti, cậu theo sát Ruhan, không rời nửa bước nhé. Còn anh Jihoon cảnh giác nhỏ đó không lại mất anh Sang Hốc thì chớt.

- Thôi em ơi, mày đừng trù thế tao sợ đấy.

Sanghyeok nói tiếp.

- Thế thì bây giờ nhá, chúng mày cứ kệ nó đi. Nó mà làm gì quá đáng thì tao bảo bố tao đuổi cổ nó đi.

Umti chưa hiểu gì đơ ra nên Sanghyeok giải thích.

- Bố anh cho xây trường LCK từ cấp 2 tới đại học ấy mà. Hiệu trưởng không đồng ý thì bố anh cũng đuổi được.

- À ra thế.

- Thế nhé mấy đứa. À nó âm mưu ghê lắm nên giờ lên xe về nhà anh bàn kế hoạch. Quên nhớ mang hết đồ đạc quần áo cần dùng sang nhà anh tại phải ở đó lâu dài đấy.

Sau đó mỗi người đi theo cặp lái xe về nhà mình lấy đồ. Tất cả lên xe về nhà anh Sanghyeok.Đến nơi anh bảo.

- Từ giờ mấy đứa sang nhà anh ở cho an toàn nhé. Anh nhớ bố nó làm xã hội đen ấy mà nhà nó cũng giàu nên để cẩn thận sang nhà anh sống tạm nhé.

Tất cả đồng thanh.

- Vâng ạ

- Rồi, bây giờ anh cho mấy đứa hàng nóng luôn, cái gậy này. Anh sợ nó kêu bố nó cho người làm hại chúng mày nên cầm theo bên người nhé và đi đâu nhớ đi theo cặp hoặc nhóm đừng đi riêng lẻ.

Mọi người gật đầu thể hiện đã hiểu.

- Giờ anh nói tiếp này anh nghĩ mấy đứa sống tạm nhà anh rồi thì không cần đi theo cặp nữa, đi theo nhóm bốn người nhé. Mỗi nhóm một con SUV gầm cao đi là ok rồi.

- Ok anh

Wooje nhanh nhảu đáp. Phòng đã được chia sẵn nên ai về phòng nấy ngủ. Mà anh Sang Hiếc còn cho ngủ theo cặp mới ác chứ. Làm mấy đứa yêu nhau ngủ cùng nhau ngại tới nỗi một đứa trên giường, một đứa dưới đất. Riêng Hyeonjun với Wooje thì bình thường vì từ bé đã ngủ với nhau rồi. Bên MinMin thì Minhyung đúng kiểu hạnh phúc lớn nhất của đời. Còn Minseok ngại đỏ cả mặt.
Umti và Ruhan cùng phòng thì cả hai cũng ngại nhưng về sau quen rồi khỏi ngại mà hai đứa nó với vài người  nữa đêm không cho ai ngủ quẩy banh nhà. Những người còn lại Sanghyeok cho ngủ tập thể ở căn phòng rộng nhất. Có hẳn cái đệm lớn mà chỉ hết một góc nhỏ ở phòng.  Jihoon nằm ngủ có yên đâu cứ lăn qua lăn lại rồi kêu chật. Thế là Choi Hyeonjun đạp ra khỏi phòng khóa cửa lại. Jihoon không biết ai còn thức không chợt nghe tiếng ồn ở phóng của đôi ummo liền chạy tới gõ cửa. Ruhan mở cửa r thấy Jihoon liền hỏi chấm.

- Ủa!?

- Tao bị đuổi ra khỏi phòng  huhu

- Thế vô đây chơi cùng đi

Ruhan rủ vô để thành lập hội nhóm phá nhà. Nửa đêm Minseok và Wooje buồn đi vệ sinh nên đi tìm nhà vệ sinh. Mà lúc Wooje đứng dậy còn bị Hyeonjun kéo lại hỏi đi đâu. Trả lời xong ẻm mới được đi. Mà vừa đi đến cửa nhà vệ sinh thì gặp nhau trong trạng thái buồn ngủ khiến hai cái loa hét ông ổng lên. Cơ mà ai cũng ngủ say như chớt. Đi vệ sinh xong thì nghe thấy tiếng động mà hai khứa này chơi game kinh dị cho lắm vào giờ sợ ôm nhau đi tới chỗ phát ra âm thanh hóa ra mấy người trong phòng chơi ném gối. Rồi hai người nay chơi chung luôn. Hyeonjun thấy Wooje không quay lại hốt hoảng đi tìm mà không thấy đâu đi đạp cửa phòng nơi thừng bạn chí cốt đang ngủ. Lao vào vỗ bôm bốp kêu ầm lên.

- Eee, Wooje đâu roài!!!!

Minhyung giật mình tưởng trộm tát bốp một phát vào mặt Hyeonjun. Dù đau nhưng thôi 1 điều nhịn 9 điều lành.

- S-sao tao biết được. Mà Minseok đâu!???

- Bố chịu

Và hai người lang thang đi tìm thì thấy một lũ quẩy trong phòng. Kêu vô cái phòng rộng nhất quẩy. Sau đó ai cũng tỉnh và quẩy cùng riêng Wangho vẫn ngủ, người nhiều tuổi thì ngủ thôi kệ luôn việc mấy đứa nhỏ lộng hành. Kết quả là sáng hôm sau thì cắm đầu cắm cổ chạy tới trường với đôi mắt thâm như gấu trúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net