Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà!! Wooje cảm thán trước một con BMW đen bóng đỗ trước mặt mình. Đang suy nghĩ không biết ngồi ghế trước hay ghế sau mới phải phép thì Moon Hyeon Joon từ xe bước xuống, không một động tác thừa mở cửa ghế phụ mặt nghênh nhẹ qua ngỏ ý mời cậu vào. Wooje lúng túng trước cử chỉ của ông sếp này, sao có thể vừa đẹp trai, nhiều tiền lại còn ga lăng thế nhỉ TvT

- Chắc hẳn sếp đốn không biết bao nhiêu cô từ Hàn sang Anh rồi chứ nhỉ?

- Sao lại nói thế?

- Thì sếp vừa đẹp trai, nhiều tiền lại còn ga lăng. Có cô gái nào mà không đổ trước một người như thế chứ!

- Cậu thấy tôi đẹp trai, nhiều tiền, lại còn ga lăng à?

- Sao sếp cứ hỏi những câu khiến người ta khó hiểu thế nhỉ?

Moon Hyeon Joon im lặng, bất ngờ choàng sang người Wooje, áp mặt gần sát với mặt cậu khiến cho Wooje giường như còn cảm nhận được cả nhịp thở của người đối diện. Hoảng loạn nối tiếp hoảng loạn, Moon Hyeon Joon dần dần áp mặt xuống khiến khoảng cách ngày càng thu hẹp lại, chỉ cần một cử động nhẹ nữa thôi là môi chạm môi mất rồi. Bị ông sếp trước mặt dọa cho sợ những hai lần liên tiếp, Wooje không nghĩ được gì nhắm tịt mắt. Thấy cậu nhóc trước mặt như thế, ông sếp họ Moon bật cười lách nhẹ người sang kéo dây an toàn thắt vào cho cậu. Lúc này Wooje mới yên tâm mở mắt, nhưng bầu không khí bỗng chốc lại trở nên ngượng ngùng khiến cậu chỉ muốn mở cửa nhảy luôn xuống đường.

- Aaa! Dừng xe giúp em đi sếp!

Wooje đang ỉu xỉu thì mắt sáng bừng lên khi thấy một tiệm mỳ jajang bên đường

- Làm gì thế? Sao cậu bảo nhà cậu ở phố A? Đã tới đâu sao lại đòi xuống?

- Em muốn ăn mỳ jajang! Sếp cho em xuống ở đây đi, cũng gần nhà em rồi, lát ăn xong em bắt xe về ạ! Cảm ơn sếp nhé!

Chiếc xe từ từ dừng lại, Wooje cảm ơn rối rít rồi mở cửa xuống xe, nhanh chân chạy đến hàng mỳ bên đường. Một tô mỳ thơm phức được đặt lên trước mặt, Wooje tay lấy đũa miệng thì líu lo một bài hát nào đó, trông cậu nhóc lúc này rất hạnh phúc khiến dì hàng mỳ cũng vui lây

- Cháu thích mỳ jajang đến vậy hả?

- Dạaa~~ Lúc trước ở nhà bác cháu hay làm cho cháu ăn lắm, tự nhiên thấy hàng mì của dì làm cháu nhớ nhà ghê!

Một giọng trầm nghe quen quen cắt ngang cuộc trò chuyện của Wooje và dì hàng mỳ

- Cho cháu 1 tô, giống cậu nhóc này!

Wooje ngơ ngác quay ra sau nhìn mới biết Moon Hyeon Joon đang đứng sau mình. Anh ta với một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Wooje

- Ủa sếp chưa về ạ?

- Tôi cũng muốn ăn mỳ

Ồ! Wooje đáp lại bâng quơ rồi tiếp tục thưởng thức tô mỳ. Nhìn cậu ngon miệng đến nỗi Hyeon Joon bất giác nở nụ cười. Chén xong no nê, Wooje ngẩng lên thấy gã nào đó đang dán chặt mắt vào mình làm cậu nhất thời đỏ hết mặt. Bỗng Moon Hyeon Joon giơ tay về phía cậu thản nhiên quẹt đi chút sốt còn dính trên khoé môi. Nội tâm Wooje lúc này gào thét thật rồi, tim đập thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Không chọc câu nữa, Hyeon Joon đứng dậy tiến tới hàng mỳ để thanh toán, Wooje cuống quýt cầm đồ chạy theo

- Em trả, em trả. Cháu trả dì ơiiii!!!

Dì hàng mỳ nhìn hai cậu nhóc trước mặt, nhất thời không biết nên lấy tiền của ai. Xem xét một lượt, dì lấy tiền của cậu trai mặc vest vì trông cậu nhóc kia giống sinh viên, mà sinh viên thì nên tiết kiệm tiền nhỉ, còn cậu mặc vest nay trông chững chạc, chắc có vẻ là đi làm rồi. Giành trả tiền không được Wooje ỉu xỉu đi theo sau, thấy Hyeon Joon đang đứng nghe điện thoại nên cậu đứng lại để tránh làm phiền

Moon Hyeon Joon lúc này đang nói chuyện điện thoại với thằng bạn mình, là Lee Min Hyeong. Đầu máy bên kia tiếng nhạc xập xình lẫn với tiếng người đông đúc, có vẻ là ở một quán bar nào đó

- Đến chỗ cũ làm vài ly đi bạn hiền

- Đang đi ăn mỳ jajang, không tới được. Mày lại bị Minseok cho mấy "quả bơ" hả?

- Hỏi chấm? Bố mày gọi mỳ jajang về ăn thì chê lên chê xuống giờ đi ăn? Có mánh gì à?

- Mánh gì mà mánh! Ở đó đi 30p nữa tới, cúp đây!

Cúp điện thoại quay qua thì thấy cậu nhóc kia đang đứng chờ mình, chân cứ đạp qua đạp lại đống lá khô trên đường. Moon Hyeon Joon nhanh chóng vào xe, đánh xe lại chỗ cậu

- Đi thôi!

- À em thấy sếp đang bận nên đứng chờ, em muốn nói là em tự bắt xe về, sếp về đi muộn rồi ạ!

- Trừ lương nhé?

Một lần nữa Wooje lại bị "bắt cóc" lên xe. Đúng là nô lệ của tư bản, sau này không giàu không được mà TvT

Được ngồi trên con BMW nhiều tiền có khác, chạy êm ru gấp cả chục lần so với xe bus. Căng da bụng thì chùng da mắt, đã thế ngồi xe xịn thoải mái quá mà Wooje ngủ quên lúc nào không hay, lúc mở mắt ra thì thấy xe đã đậu trước con phố nhà cậu

- Hic em ngủ quên mất, sao sếp không gọi em dậy ạ, làm phiền anh quá!

- Thấy nhóc ngủ ngon nên tôi không nỡ gọi, nhà nhóc còn cách xa không, có cần tôi đi cùng không?

- Dạ không cần đâu ạ, cái nhà mái xanh lè trước mắt kia đó ạ, em tự về được. Cảm ơn sếp!

- Vậy cậu vào nhà đi!

Wooje gật đầu cúi chào rồi xuống xe, đóng cửa ô tô định rời đi thì cậu lại cúi ngang tầm cửa sổ xe

- Sếp về cẩn thận nhé ạ! Chúc anh ngủ ngon!

Moon Hyeon Joon thầm nghĩ cậu nhóc này có lúc nào là không dễ thương không nhỉ, lúc nào cũng khiến anh ta cười trong vô thức. Hyeon Joon mỉm cười chúc Wooje ngủ ngon. Lúc này cậu mới quay người đi về nhà. Mở cổng bước vào sân rồi mới nghe chiếc xe kia rồ ga phóng đi.

'Rốt cuộc là mình thích hắn hay hắn thích mình nhỉ!? Sao cứ có cảm giác sai sai thế nào? Hay mình đang bị hắn dụ vào lưới tình yêu hả ta!? Aisss không đời nào! Mình thì làm gì có cửa mà lọt vô mắt hắn chứ!? Nhưng mà vì sao lại làm mấy hành động đó nhỉ?? Aiss thôi mệt quá kệ mẹ đi làm gì làm, cũng chẳng lo tới lượt mình, đi tắm rồi ngủ thôi, hôm nay mệt bở hơi tai rồiii!'

- Á! giật cả mình!! Anh đứng đây từ lúc nào thế?

- Từ lúc mày mở cổng vào thì anh vẫn đứng một cục ở đây thây!? Mày lầm bầm cái gì nãy giờ thế? Cái gì mà thích với chả không thích, có cửa với chả mất cửa? Mày đang hẹn hò à?

- Hẹn cái gì chứ! Không có đâu! Mà sao anh ở nhà giờ này? Bảo đi chơi với ông anh nhà tài phiệt gì của anh cơ mà?

- Ai của tao bao giờ, linh tinh. Tao chả quen thằng nào tài phiệt cả! Vô nhà lẹ đi đứng dâng thân cho muỗi hay gì?

Người vừa rồi là Minseok một anh bạn chung trường với Wooje, lớn hơn cậu 2 tuổi. Hai đứa ghép trọ ở chung từ hồi sinh viên đến khi đi làm, vốn không đứa nào định chuyển đi vì cả hai hợp nhau và giá nhà cũng ổn định. Thấy ông anh mình cọc cằn thế chắc là cãi nhau với... người yêu!? bạn!?... cãi nhau với mập mờ. Wooje định chọc anh vài câu mà nay thấy cọc hơn mọi ngày sợ bị một chảo vào mặt nữa thì khỏi đi làm. Cả hai cùng vô nhà, cứ thế đường ai nấy đi, phòng ai nấy ở.

Lúc này Moon Hyeon Joon đã đến quán bar mà Lee Min Hyeong hẹn. Vừa mở cửa bước vào đã thấy tên bạn to xác của mình ngồi ngay quầy bar, anh nhanh chân bước tới ngồi bên cạnh

- Trông suy thế?

- Suy thật

- Với Minseok à? Lần đầu thấy mày nghiêm túc theo đuổi một người lâu thế đấy! Gần cả năm mẹ rồi mà gạo vẫn chưa thành cơm à? Nay lại có vụ gì?
- Không biết! Đột nhiên lại nổi cáu rồi huỷ hẹn hôm nay luôn! Hay thôi tao cứ nói toẹt ra là tao thích ẻm nhỉ!?
- Thế mày vẫn chưa nói là mày thích à?
- Chưa
- Đồ ngu! Gạo chưa kịp vo đã bị người khác bê mẹ cả nồi đi rồi! Có khi người ta bật đèn xanh cả ngàn lần rồi mà mày bị đần nên đ*o biết cũng nên! Buồn làm gì vì mày xứng đáng =)))
- Tao gọi mày đến để mày chửi tao đấy à? Thế nay mày đi đâu? Lại còn mỳ jajang!?
- Thì là đi ăn mỳ jajang thôi
- Với ai?

- Một chú vịt nhỏ
- Eo ơi khiếp đừng có bày cái mặt đó ra đây, sơn cả gai óc! Thế nào? Thấy tao tài năng trong việc chiêu mộ nhân tài chưa?
- Vâng vâng anh là nhất!
- Mày như thế còn ba mày thì sao? Ổng để mày về đây dễ dàng thế tao cũng bất ngờ đấy!
- Đừng nhắc nữa! Lần này quay về không có vụ tao đầu hàng đâu. Tao muốn sống cho mình vả lại về đây là vì chú vịt nhỏ đó!

------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người nhiều vì giờ này mới có chap mới
Hồi trưa tui đi về bị dính tí mưa chủ quan để vậy thay đồ ngủ luôn thế mà sốt sml. Ngủ cả buổi chiều giờ mới ngóc đầu dậy nổi, không ngủ lại được nên ngồi edit lại up lên cho bà coan đâyyy
Cảm ơn mọi người nhiều nhé, chúc mng đọc zuiiii!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net