V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi Jeju nhanh chóng đến gần, đêm trước ngày đi chơi, các thành viên T1 ai cũng háo hức, trong khi anh SangHyeok cùng thầy KangHee đi mua chút quà vặt cho đám trẻ ăn trên đường đi và MinHyung rủ MinSeok tới trung tâm thương mại mua chút quần áo mới, thì HyeonJoon vẫn chu đáo như mọi lần, ở lại trụ sở thu xếp mọi việc rồi tiện qua phòng WooJe giúp em chuẩn bị hành lý.

Trong khi cậu bé WooJe còn đang ngơ ngác ngồi nhìn, anh HyeonJoon của cậu bé đã xẹt ngang xẹt dọc quanh phòng, gấp quần áo cho cậu và còn tỉ mỉ đem đồ dự phòng cho những trường hợp khác nhau.

"Cái đó.. Liệu có cần thiết không ạ?"

WooJe cất tiếng hỏi khi thấy HyeonJoon bỏ vào vali một tuýp kem chống nắng, anh nhìn em, em cũng nhìn anh, nhìn một hồi HyeonJoon mới nhớ ra cần phải trả lời em, liền lập tức đáp lời.

"À cái này, da em trắng mà, nhất định phải bảo vệ chứ"

"Ò, em biết rồi hyung"

HyeonJoon đứng hình ngay lập tức khi nghe tiếng gọi "hyung" của em nhỏ, mỗi lần WooJe gọi anh như vậy, trong lòng anh lại không thể kiềm chế được sự phấn khởi, để lộ hết trên gương mặt chỉ qua một nụ cười tươi tắn.

"Sao anh đột nhiên vui vậy ạ?"

"Không có gì đâu, WooJe à chúng ta ngủ sớm nhé, ngày mai phải dậy cực kì cực kì sớm luôn đó"

"Dạ hyung"

Lần nữa nghe được tiếng gọi "hyung" từ miệng WooJe, đã khiến HyeonJoon triệt để bị hạ gục, anh cúi đầu để cố che đi niềm vui đang không thể giấu được mà hiện rõ trên gương mặt. Nhìn dáng vẻ này của HyeonJoon, WooJe đột nhiên mỉm cười trong vô thức, vị tiền bối này đáng yêu quá đi.

Đêm hôm ấy hai người họ lại nằm ngủ cạnh nhau, WooJe vẫn như theo một thói quen nào đó mà nằm sát lại gần HyeonJoon, nhưng anh không những không ngại như hôm qua, mà còn vòng tay ôm lấy WooJe vào lòng mình, vỗ vỗ nhẹ lên vai em rồi dỗ.

"Ngủ đi, ngày mai anh sẽ gọi em dậy rất sớm đó"

"Dạ hyung.."

"Em cứ gọi anh như vậy anh sẽ phát điên mất thôi.."

Nghĩ như vậy, HyeonJoon đột nhiên dừng lại bàn tay đang vỗ vai WooJe của mình, thầm cười nhạo bản thân tại sao lại hành động quá khích vì một việc đương nhiên phải xảy ra như thế nhỉ?

Trong khi HyeonJoon còn đang suy nghĩ vẩn vơ, WooJe nằm trong lòng anh lúc này đã thiếp đi từ bao giờ. Nhìn người yêu đang ngủ vô cùng ngoan ngoãn trong vòng tay mình, trông thấy dáng vẻ vô hại ngây thơ khác xa với hình ảnh một WooJe nghịch ngợm hoạt bát của trước kia, HyeonJoon bấy giờ đã không thể giấu được cảm xúc trong lòng, từng chút một tiến tới mà hôn lên trán, lên má và cả môi em.

"Anh yêu em nhiều lắm mà.. Tại sao em lại không nhớ ra anh?"

Anh mím chặt môi, cố gắng để không khóc vì đau lòng cho chuyện tình của anh. Những cảm giác dằn vặt vì tai nạn đêm giáng sinh bỗng nhiên ùa về trong tâm trí, khiến HyeonJoon lại tự dày vò bản thân trong vô thức.

"Ưm.."

Trong lòng HyeonJoon, bé con WooJe của anh đột nhiên khe khẽ động đậy, khiến anh ngay lập tức ném những suy nghĩ dư thừa qua một bên, vội vàng xoa lưng cho cậu bé để em tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sau khi đã dỗ được WooJe, bản thân HyeonJoon cũng thấm mệt, chán nản từ bỏ việc day dứt trong lòng rồi vòng tay ôm em, nhắm mắt nghĩ về những thứ tốt đẹp hơn rồi dần bước vào thế giới của những cơn mơ.

.

Sáng ngày hôm sau, các thành viên của T1 đã có mặt ở sân bay từ sớm, trong khi anh SangHyeok đứng ở một bên đọc sách thì hai đứa em cưng của anh, MinSeok thì còn đang buồn ngủ mà đứng bên cạnh dựa lên vai MinHyung, còn WooJe thì ngồi yên đợi anh HyeonJoon bóc gói bánh cho mình. Thấy như vậy, anh SangHyeok không nhìn nổi mà thở dài, ầy, dù vậy thì đây vẫn là một khung cảnh quá quen thuộc với anh cả, đến nỗi khiến anh chẳng còn quá bất ngờ.

Một người khác đứng bên cạnh những mảnh tình của bốn thành viên 10X là thầy KangHee, nhìn những đứa trẻ của mình gần gũi với nhau, anh liền không kìm nổi cảm xúc mà giơ điện thoại lên chụp chụp liên tục, khiến SangHyeok đứng cạnh thấy thế thì lập tức bật cười.

"Cứ đà này điện thoại em sẽ nhanh chóng đầy dung lượng cho mà xem"

"Kệ đi anh, đám nhóc nhà mình đáng yêu quá mà, anh xem không?"

Dù châm chọc KangHee, nhưng khi anh đưa điện thoại ra cho SangHyeok xem những bức ảnh anh vừa chụp, thì anh cả vẫn nghiêng đầu qua để xem, nụ cười trìu mến của anh vô thức để lộ ra, suốt năm phút không thấy ngừng cười.

"Em chụp đẹp thật đó, nhớ lưu giữ những khoảnh khắc của đám trẻ ấy nha"

"Còn của anh thì sao hyung?"

"Khoảnh khắc đẹp nhất của anh, chính là khoảnh khắc đám trẻ ấy đến bên anh rồi cùng nhau vô địch rồi"

"Ầy, anh đùa chả vui gì cả"

Dẫu vậy, anh SangHyeok và thầy KangHee vẫn chọc nhau cười trông có vẻ vô cùng hạnh phúc, khiến bốn thành viên còn lại không khỏi nhìn họ bằng ánh mắt tò mò.

.

Khi cánh chim sắt hòa mình vào màn mây lồng lộng, các thành viên T1 đã trên đường tới Jeju, chính xác là chuyến đi mà họ đã mong chờ thời gian qua.

"WooJe à ăn bánh nhé em?"

"WooJe à em uống nước này không? Vị ngon lắm đó"

"WooJe à dậy sớm quá có bị mệt không em? Có buồn ngủ không?"

Choi WooJe bé nhỏ vừa ngồi lên máy bay, chưa kịp ấm chỗ đã bị các anh lao vào hỏi han liên tục, có điều thay vì cảm thấy sợ hãi rồi né tránh như trước thì lần này cậu bé lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn có chút vui trong lòng vì biết được các anh vì yêu thương nên mới quan tâm mình như vậy, có thể thấy trước đây cậu cũng là vàng là bạc trong lòng họ.

"Dạ không cần đâu MinSeok-hiong, em vừa ăn ở phòng chờ rồi"

"Cảm ơn anh ạ MinHyung-hiong, lát nữa khát nước em sẽ uống"

"Em vẫn ổn ạ SangHyeok-hiong"

Nhận được câu trả lời của em út quý giá, trái tim ba người anh như được an ủi vô cùng, khi quay đi ai nấy đều mỉm cười hạnh phúc, vì họ biết em trai của mình đang phục hồi rất tốt.

Thân là người bên cạnh em và đã chứng kiến tất cả, HyeonJoon cũng không kiềm được niềm vui trong lòng, khẽ xoa đầu WooJe và cổ vũ cậu bé.

"Giỏi lắm WooJe"

"Cảm ơn anh ạ, H.."

Lời nói đến miệng WooJe bỗng nhiên khựng lại, nhìn vẻ mặt có chút bối rối của em, HyeonJoon biết em chưa thể nhớ được tên mình, liền nắm lấy tay em, nhẹ nhàng nói.

"HyeonJoon, tên anh là HyeonJoon, em hãy nhớ tên anh nhé? Có được không?"

WooJe nhìn chằm chằm vào đôi mắt tha thiết biểu lộ rõ sự mong chờ của HyeonJoon, nhẹ nhàng đáp lại anh.

"Dạ vâng, cảm ơn anh ạ, HyeonJoon-hiong"

"Ngoan lắm.."

Là những người ngoài cuộc, khi nghe được đoạn hội thoại ngọt ngào ấy giữa hai anh em thân hơn cả tình bạn đơn thuần, cả ba thành viên đều lặng lẽ mỉm cười, một thứ hạnh phúc khẽ khàng chảy tràn trong tim họ, như thể đang muốn chúc phúc cho hai người con trai đã may mắn đến bên nhau vào độ tuổi mà cả hai chân thành và tươi đẹp nhất.

.

Máy bay đáp xuống Jeju khi ánh nắng đang soi rọi đất trời, các thành viên T1 có lẽ vì không thể chờ lâu hơn được nữa, ngay khi check in khách sạn xong thì nhanh chóng chia nhau ra đi chơi.

Khi hai anh lớn SangHyeok và KangHee cùng nhau đi dạo trên bãi cát, nghĩ đến những kế hoạch tương lai cho đội thì đám trẻ vô tư kia lại lựa chọn lôi nhau ra biển chơi, nhấn chìm nhau trong vị mặn của đại dương và cười đùa sảng khoái cho một tuổi trẻ ai cũng mong sẽ là vĩnh hằng.

Màn đêm buông xuống, phủ kín hòn đảo xinh đẹp bằng một màu đem huyền diệu, ánh trăng tỏa sáng soi rọi thinh không và ngàn sao lấp lánh giữa chốn thiên hà, lễ hội pháo hoa Jeju đã tới.

Tất cả thành viên T1 không ai biết về lễ hội và cũng không có kế hoạch gì, nhưng khi thấy đám đông chen nhau để chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa chiếu sáng bầu trời, những đứa trẻ to xác ấy lại khơi dậy trí tò mò, vội hòa mình vào đoàn người đang mong ngóng chùm sáng kia được bắn lên.

"Cẩn thận nhé WooJe, đừng buông tay anh ra, coi chừng kẻo lạc"

"Vâng"

Bàn tay đang nắm tay anh của WooJe vô thức xiết chặt hơn một chút, nhìn bạn nhỏ nghe lời như vậy, HyeonJoon cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.

"Oh, chắc đứng đây được rồi"

Tiếng anh SangHyeok cất lên ở xa xa phía trước, khiến HyeonJoon đột nhiên nhận ra cả hai hình như đã bị tách ra khỏi đội.

"Thôi kệ đi.. Lát nữa về lại khách sạn là được thôi mà.."

Nghĩ rồi anh quay qua WooJe phía sau, cậu bé lúc này đang ngẩng lên bầu trời bên trên đầu mình, là khoảng trời mà sau này một tài năng trẻ tuổi như cậu sẽ vút bay.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ nếu có thể cầu nguyện dưới ánh sáng của pháo hoa thì thật đẹp biết bao"

"Vậy chúng ta cùng ước nhé?"

"Được sao ạ?"

"Cầu nguyện thì không có quy luật gì đâu mà"

WooJe mỉm cười, khiến HyeonJoon biết mình đã thành công làm em vui, trong lòng cũng hài lòng hơn một chút.

Khi những tia sáng nhiều màu bay lên rọi sáng chốn thiên không, thế gian như được soi rọi bằng một vẻ huyền diệu tựa kính vạn hoa, phản chiếu lên đôi mắt lấp lánh của những người thương yêu, vốn đã đẹp lại càng đẹp thêm bội phần.

WooJe và người yêu của em vừa hoàn thành xong lời cầu nguyện dưới pháo hoa, cậu bé nhỏ không giấu nổi tò mò trong lòng, lập tức quay qua hỏi anh.

"Anh ơi anh đã ước gì thế? Có thể bật mí cho em được không?"

HyeonJoon nhìn thẳng vào đôi mắt đang lấp lánh dưới tia sáng pháo hoa của người thương yêu dấu, không kìm được sự hạnh phúc từ đáy lòng mà đáp lời em.

"Anh ước em sẽ nhận ra anh, ước ta sẽ lại về bên nhau.."

Trong đêm đen được soi rọi bởi hàng ngàn chùm sắc rực rỡ, tay anh vẫn nắm chặt tay em, tựa như mong cả đời có em bên cạnh vĩnh viễn không rời xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net