mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái tiết trời của miền tây cứ ẩm ẩm ương ương làm mẫn thạc cũng không biết nó đang ở mùa nào, mà mùa thì mùa chứ thường cũng nắng bể cả đầu.

thạc được bầu cho cái danh cán sự trong lớp kêu oai miệng chứ thiệt cũng như con người ta mà, cũng là con nít, cũng lười đủ thứ. bữa nào siêng thì nghe dự báo thời tiết trên cái đài, hay cái ra-đi-ô gì gì kêu theo tiếng mấy người ở thành phố, còn không thì khỏi đi đa.

mà của thạc, nó cà tàng thấy sợ. lúc má dúi cái máy đó vô tay cậu, nó đóng một lớp bụi dày cộm, nhìn không có giống đồ xài được chút xíu nào, thạc cũng không để ý, ậm ừ cho qua. bữa lúc dọn đồ ra cậu mới thấy, chùi rửa sạch sẽ rồi mở lên coi thử mà ba cái đồ quỷ này chưa phát xong đài một mà nhảy qua đài khác, tiếng cứ rè rè làm cậu sợ ma muốn chết. đành vậy, thạc với thằng huyền tuấn chung phòng bấm bụng nhịn ăn sáng hai bữa mới đủ tiền đem đi sửa mà lâu lâu vẫn còn nhiễu. khốn thiệt.

thạc cũng thấy ba cái vụ đó lằng nhằng khủng khiếp nên cậu không để ý lắm, nắng mưa là chuyện của trời. mà thằng trời đánh kia cứ tan học là cắm đầu vô đá banh đá bóng bang bang trong trường, tụi nó chơi tới lúc không thằng nào trong đó còn sức đá nữa, đầu cổ tóc tai mồ hôi mồ kê chảy như tắm thì rã chợ, ai về nhà nấy.

bữa nào mưa tầm mưa tã, thạc lu bu, chạy đông chạy tây hết lấy giẻ lau sàn lại đi kiếm thau hứng nước mưa rơi xuống từ mấy chỗ bị dột, cái phòng trọ nhỏ xíu, bất tiện đủ thứ mà hai thằng nhóc mới lớn tích góp thuê được với giá cả còn nhân từ chán, mẫn thạc không dám đòi hỏi.

khổ sở vậy tưởng là xong, mở cửa ra lại đón thêm một văn huyền tuấn mới đi bá banh mình mẩy ướt nhẹp như chuột lột chuẩn bị bước chân vô phòng, lưu mẫn thạc nổi cơn khùng mà sấy cho nó một trận, nghe nói bữa đó mưa từ bốn rưỡi chiều tới gần bảy giờ tối, người ta thấy hai đứa phòng gần cuối, một tía lia không ngừng nghỉ, một nghe. um xùm gần hai chục phút đồng hồ không rõ sự tình sao mà quần áo thằng mới đi mưa về lại khô queo.

vậy là bất đắc dĩ lắm, dù muốn hay không, mẫn thạc vẫn nghe dự báo thời tiết để đầu ngày, hai thằng cứ đá qua đá lại mấy câu kiểu: "nay mưa, nhớ vác cái mặt mày về sớm" hay "nghe rồi nói nhiều quá"

nhưng đôi khi, huyền tuấn không biết mẫn thạc có đang lấy cái dự đoán mưa nắng đó ra trả thù nó mấy bữa tuấn đi chơi mắc mưa về làm dơ phòng hay không, tại lâu lâu lời của cậu với thời tiết không ăn khớp nhau lắm đa. cay nhất cái hôm nó hứa hẹn xong xuôi hết rồi mà đi nghe lời mẫn thạc, rốt cuộc bữa đó không thấy mưa đâu mà nắng bể đầu là đằng khác.

thạc nghe vậy hắt xì một cái rõ to rồi chửi nó là thằng khùng, cậu có phải ông trời đâu mà muốn mưa là mưa, nắng là nắng, sau đó hai thằng cự nhau một trận rân trời làm anh hàng xóm phòng kế bên họ kim tên hách khuê đang nấu ăn lỡ dỡ phải chạy qua can, kéo theo ông chú lý tương hách chồng ảnh đang ngủ mà nghe mùi khét nên lò mò mắt nhắm mắt mở đi sang vì tưởng phòng cậu đốt cái gì, sợ còn chưa đủ loạn, cháu chắt hàng họ gì đó của hai người, tên minh hùng tưởng ở đây sắp có đánh lộn cũng lật đật bỏ việc, lúc vô phòng còn chân nam đá chân chiêu mém tí cắm đầu.

bốn đứng trong, một đứng ngoài nhìn nhau như trời trồng, huyền tuấn giải thích còn mẫn thạc quê một cục, mắc cỡ không biết để đâu cho hết. chuyện nhỏ xíu như con kiến lại làm cho dãy trọ nháo nhào hết cả lên, như vỡ chợ.

"mày làm riết tao thấy mày giống ba tao lắm rồi đó" - thằng tuấn vừa ăn cơm vừa lải nhải, nhiều khi nó cũng thấy khó hiểu. thằng thạc được bầu làm cán sự kỉ luật mà nói còn nhiều hơn cả nó, người gì tối ngày nói miết không mệt hả?

cái gì cũng có cái giá của nó, giá của tuấn là nhận được cái lườm dài muốn cháy con mắt của mẫn thạc.

"tao mà là ba mày thiệt thì mày không sống nổi với tao qua mười năm đâu."

hồi trước, lúc còn là hàng xóm, thằng tuấn nhà có mình nó con một nên được cưng lắm, thêm cái gia đình cũng có của ăn của để nên bướng kinh khủng, đòi gì được đó như ông trời con.

nghĩ lại, lưu mẫn thạc thấy cũng hối hận, cậu kể cho nó, định ra mà tự ăn, tự lo. thạc thấy ở nhà mình không giúp được gì, còn thêm học hành, lâu thì làm cha má khổ, coi sao mà được.

đời có ai ngờ thằng quỷ đó cũng một hai đòi đi theo. lúc được tin nó muốn ra ở riêng, mẹ nó điếng người, ở nhà chưa chăm được xong cái thây mà đòi ra riêng nỗi gì.

máu thể hiện của mấy đứa hỉ mũi chưa sạch, tuấn làm mình làm mẩy, xà quần thêm mấy ngày rồi thì ai cũng chịu thua, mẹ nó dặn cậu đủ điều, chăm nó cái này, giúp nó cái kia. mới đầu thạc tưởng cô giỡn, mấy cái vụ đó kêu con nít tám tuổi còn làm được, vậy mà tuấn nó không biết thiệt. nhiều lúc thạc thấy nó chật vật, giặt cái áo, rửa cái chén mà tức cành hông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net