1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ khá dài. mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi, tay chi chít những vết tiêm do căn bệnh mà em mang trong người. han wangho, một người anh mà em quen khi cả hai cùng nằm chung phòng bệnh, vẫn còn ngủ li bì sau ca phẫu thuật dài hơn bốn tiếng ngày hôm qua.

vén rèm cửa để đón những tia nắng chiều vào phòng, wooje ngơ ngác nhìn những em bé đang vui đùa trong khuôn viên. nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt đã xanh xao vì căn bệnh ung thư quái ác, nhưng chẳng thể làm tâm hồn của trẻ thơ bị vấy bẩn. chúng vẫn cứ hồn nhiên, trêu đùa nhau bằng những câu truyện cười được nghe từ cô y tá hôm qua, đôi khi trao nhau mấy viên kẹo sữa bé tí được bác sĩ tặng khi ngoan ngoãn chờ tiêm thuốc. còn choi wooje, em cũng chỉ vừa mới hai mươi tuổi thôi mà, vẫn được xem là trẻ con chứ nhỉ? em cũng muốn được vui vẻ, được tuỳ ý làm những việc mình thích, muốn được anh woosik đẩy xe vòng quanh công viên như hồi năm tuổi. chứ không phải nằm trong căn phòng bí bách này, với những quyển sách được đọc đi đọc lại cả ngàn lần.

đập tan những dòng suy nghĩ không hồi kết của wooje là tiếng mở cửa. hôm nay moon hyeonjoon lại đến thăm em, mặc chiếc sơ mi kẻ xanh như hồi hai đứa còn ôm nhau khóc vì trúng tuyển đại học. hôm đấy em còn làm ướt một mảng to trên chiếc áo đó của anh mà. hyeonjoon đặt giỏ cam lên chiếc bàn gần đó, khẽ kéo chiếc ghế ra rồi ngồi cạnh em. dạo này anh ốm đi nhiều rồi, có lẽ việc học ở trường khá áp lực, lúc nãy em còn thấy anh mang cả balo, chắc là vừa đi học về thì ghé ngang đây.

"hôm nay wooje cảm thấy thế nào?"

hyeonjoon cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. em không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, gật đầu nhè nhẹ. dạo này tim em hay nhói lên đột ngột, lắm lúc còn không thể thở được. căn bệnh suy tim khiến em từ một đứa trẻ rục rịch chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu cuộc sống ở trường đại học thành một bệnh nhân suốt ngày chỉ biết truyền nước biển và uống mấy viên thuốc vừa đắng vừa nhiều kia. từ ngày nhận được chẩn đoán về căn bệnh này đến hiện tại, choi wooje không biết bản thân đã đánh mất bao nhiêu thứ. may mắn còn sót lại chính là gia đình và anh hyeonjoon vẫn luôn bên em, động viên giúp em tích cực hơn. nhưng họ đâu hiểu được cơn đau trong cơ thể nhỏ bé, đâu biết được bao nhiêu lần em ho ra cả máu nhưng vẫn giấu nhẹm đi.

hyeonjoon ở lại một lúc lâu, giúp em rửa mặt và vệ sinh cá nhân, sau đó dìu em lên giường rồi ra về. anh wangho vừa mới thức, wooje quay đầu sang để nói chuyện với anh. tạm thời thì anh thoát khỏi giai đoạn nguy kịch, nhưng bệnh tình vẫn còn phải theo dõi. anh wangho nhập viện trước em nửa năm, đến giờ cũng sắp tròn năm thứ ba đón sinh nhật ở nơi đầy mùi thuốc khử trùng này rồi. choi wooje không rõ về căn bệnh mà anh mắc phải, chỉ biết anh rất hay rơi vào trạng thái hôn mê, lắm lúc còn phải đưa vào phòng cấp cứu lúc nửa đêm. anh wangho gầy lắm, đến mức bộ quần áo size nhỏ nhất ở bệnh viện anh mặc vào vẫn rộng thùng thình. anh hay kể về cái ngày anh còn đi học. anh nói anh là sinh viên khoa công nghệ thông tin, hằng ngày phải viết mấy cái code dài ngoằng đến mỏi cả mắt, chưa kể anh còn là một streamer nữa cơ. anh wangho đỉnh kinh khủng, anh hay ngồi kể em nghe về mấy tấm huy chương ở các giải đấu anh đạt được, tự hào cho em xem ảnh dàn cup được để trong nhà. anh còn rất lạc quan nữa. anh hứa với em nhỏ khi nào cả hai được xuất viện, wangho sẽ dẫn em đi xem hoa tulip ở hà lan. anh còn muốn cho wooje đi ngắm thượng hải nữa.

anh wangho ho lên vài tiếng, sau đó thì anh siwoo đến. choi wooje thôi không chuyện trò với anh nữa, với tay lấy cuốn sách trên kệ. em không nhớ bản thân đã đọc nó bao nhiêu lần, chỉ thấy những trang sách được lật đến mức vài trang đã bị rách. ở giường bên cạnh, son siwoo vừa gọt táo vừa chửi đứa bạn còn nằm trên giường của mình ngốc, suốt ngày toàn nói mấy câu vô nghĩa đại loại sau này mày phải sống thật tốt.

"mày mà không khoẻ lại, tao cua luôn anh sanghyeok của mày cho mà xem"

han wangho cười khúc khích, nói rằng nếu có thật thì chắc park jaehyuk sẽ điên lên mất thôi. chưa kịp nói đến câu thứ hai thì mồm đã bị nhét một miếng táo to đùng cùng ánh mắt như muốn giết người của son siwoo. anh đưa một miếng táo cho wooje, bảo em đừng đọc quyển sách đó nữa, lần sau anh ấy đến sẽ mang cho em một chồng sách khác, đảm bảo thú vị hơn hẳn.

choi wooje buông quyển sách xuống, đón lấy miếng táo từ siwoo bằng hai tay, miệng nhỏ nói cảm ơn. trong ánh nắng vàng nhạt của bệnh viện, có hai bệnh nhân như được gieo thêm một chút mầm sống.

khi màn đêm tĩnh lặng dần bao trùm khu phòng nhỏ, choi wooje kê gối sát thành giường, ngồi dậy viết những trang nhật kí dài. em không nhớ mình bắt đầu viết từ lúc nào, em chỉ viết để xoa dịu nỗi cô đơn trong tâm hồn rỗng tuếch và một trái tim héo mòn từng ngày.

"hôm nay mình vẫn còn sống."

đó là cách mà em mở đầu cho trang nhật kí ngày hôm nay. em viết nhiều thứ lắm, chủ yếu là những câu chuyện vặt vãnh hay xảy ra trong bệnh viện, như hôm nay có bao nhiêu người được cứu sống khi ánh đèn báo hiệu của phòng cấp cứu được tắt, có bao nhiêu người trút hơi thở cuối cùng của mình trên giường bệnh trong sự đau buồn của người thân thông qua lời park ruhan, một bác sĩ trẻ tuổi đang điều trị cho em. ruhan có một cặp kính gọng tròn được sử dụng khá lâu rồi, từ lúc em vừa nhập viện đã thấy anh đeo chiếc kính đó. anh rất thường hay nán lại trong phòng bệnh để kể chuyện cho em nghe, đôi lúc sẽ bật một trận đấu giải lck lên để wooje không cảm thấy chán. em thích anh bác sĩ này lắm, không phải vì anh ấy đẹp trai thôi đâu, mà là do mỗi lần khám bệnh xong, ruhan sẽ cho em một viên kẹo vị trái cây hay sữa mà anh giấu trong túi áo. choi wooje hai mươi tuổi nhưng vẫn thích ăn kẹo lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC