4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeok....Sanghyeok....Lee Sanghyeok"

Chưa kẻ nào, trước đây chưa kẻ nào dám gọi thẳng tên của Quỷ Vương

Nhưng giờ lại xuất hiện 1 ngoại lệ

Kẻ có thể ngân nga tên của người mà không 1 chút sợ hãi kiêng dè

"Lee Sanghyeok".....

nỗi ám ảnh của hắn

vị thần của hắn

mạng sống của hắn

.

.

.

.

____________________________________________________

"Chú định gặp hắn thật sao?"

Minhyung do dự hỏi Sanghyeok, phải, 1 mình đến GenG đàm phán, chắc chắn sẽ là 1 quyết định liều lĩnh. Người là ai chứ? Quỷ Vương - danh xưng đã theo người từ lúc làm cái công việc này rồi, kẻ tiên phong, người giữ cho thế cờ của giới ngầm bình đẳng là Lee Sanghyeok này. Bao việc nguy hiểm đã làm, chả lẽ việc nhỏ này lại làm hắn sợ sệt

Câu trả lời đương nhiên là không! mãi mãi là KHÔNG

"Chỉ là đàm phán thôi, ta cũng quá quen cái tính của chúng rồi"

Sanghyeok xoa trán, nếu chúng đã muốn anh đến, thì chỉ mình anh thôi. Thứ chúng nhắm đến là anh, luôn là anh. Thật phiền phức biết bao

Minhyung cũng chỉ biết thở dài, lần này hắn vô dụng thật rồi. "Tên đó" bám chú Sanghyeok quá dai, đôi lúc hắn cảm giác....như tên này có nỗi ám ảnh nhất định với chú của hắn vậy. Minhyung định nói nhưng Sanghyeok lại ra dấu hiệu im lặng, từ từ đứng dậy. Khi Sanghyeok quan sát Minhyung, anh ra hiệu hắn tháo đồng hồ mà hắn đang đeo

Khi hắn tháo ra, hắn mới bàng hoàng phát hiện có 1 con chip nhỏ được gắn gần viền đồng hồ, chế tác tinh vi đến độ màu của con chip ngỡ như hòa với kim cương được đính trên đó. Sanghyeok lấy con chip ra, giọng khàn khàn nói

"Nghe lén là không tốt đâu" Nói rồi anh bóp nhẹ, con chip kia kêu 1 tiếng "tách"

"...Chú, cháu xin lỗi...cháu bất cẩn quá.."

"Không sao, cũng là do chúng có quá nhiều thủ đoạn hèn hạ thôi"

.

.

.

.

Hyeonjun ngạo nghễ bước đến phòng làm việc của Minseok, muốn khè bạn đồng nghiệp khó ở rằng hắn mới kiếm được 1 em trắng múp đây nè

Còn Wooje đi theo đằng sau hắn, em đang vô cùng áp lực và lo lắng không biết quyết định này của em có phải là 1 quyết định đúng đắn? nhưng mà 2 tên đàn em của kẻ đầu trắng kia cứ kè kè đi đằng sau nhìn chằm chằm làm em sữa sợ toát mồ hôi

"Mà nhóc tên gì í nhở?" Hyeojun bỗng quay người lại nhìn em sữa

"À..e-em..Wooje ạ" Em nhỏ lúng túng trả lời

Wooje à? đến cả tên cũng đáng yêu, Hyeonjun cười thầm trong lòng, thấy em nhỏ còn e dè nên hắn kéo em đi gần hắn luôn. Tiện thể ngắm nhìn cặp đào của bé con

Thư kí Ryu đang nhâm nhi bánh ngọt trong phòng, mùi nước hoa dịu em mới được Sếp lớn tặng giúp em thư giãn đầu óc hơn hẳn. Bỗng có kẻ đạp cửa xông vào, khiến em luống cuống giấu chỗ bánh đang ăn đi...Hóa ra là thằng Hyeonjun

"Mày cụt tay hay gì mà không biết gõ cửa?!" Em vứt câu chửi vào mặt hắn, chưa gì mặt mày em đã cau có thấy rõ

"Hoan hỉ đi bạn, tao mới kiếm được em này, ổn k?"

Hyeonjun kéo tay Wooje vào cho em xem, Ừm, nhìn cũng không tệ. Da trắng, người cũng cân đối, mặt mày thì ngây ngô, nhìn đã biết trai nhà lành, mà loại này thì lũ cậu ấm Chaebol thích điên luôn. Nhưng nhìn qua mặt thằng Hyeonjun thì có vẻ cũng kết nhỏ này rồi 

Minseok gật gù nghĩ, em liếc Hyeonjun hỏi

"Mày thích loại này à?"

"Thích chớ? Ngon như này mà không thích mới ngu"

Đéo phải thích đâu, sợ là thằng ngu này yêu luôn rồi. Bình thường lẳng lơ ăn chơi chả bao giờ khen gái ngon, mà giờ lại khen 1 thằng mới dắt về. Mà khổ nỗi mấy cái lầu xanh dạo này đông quá, em cũng lười chả muốn sắp xếp nên nói

"Cứ để nó ở với tao vài ngày, rồi tao sắp xếp"

"Ơ không được" Hổ trắng lập tức phản đối ngay, ở với tao nghe còn được chứ mày thì phải ở với thằng Minhyung nghe con 

Chưa kịp đòi lại em yêu thì thằng đàn em bên cạnh vỗ vai anh, thì thầm chuyện gì đó. Lông mày hắn vốn bình thường giờ lại nhíu xuống, nhưng do chuyện có vẻ cấp bách nên hắn cũng chịu để cho Wooje ở lại với thằng cún kia

"Tao đi có chút chuyện, đừng có chuyển nó đi lung tung đấy! Tí tao về tao đón"

"Khổ quá đi thì đi mẹ đi"

HyeonJun nói vài câu với cấp dưới rồi nhanh chóng đi luôn, để lại Wooje cùng sự khó hiểu. Em sữa nhìn người tên Ryu Minseok trước mặt mà cúi đầu, không biết nên làm gì. Thấy được sự khó xử của Wooje, Minseok mới lên tiếng hỏi

"Sao cứ đứng đơ ra thế? vào đây ngồi"

Nghe vậy em cũng vâng vâng dạ dạ mà ngoan ngoãn vào ghế ngồi, Minseok cũng rời khỏi ghế làm việc mà tiến lại bàn, đặt hộp bánh xuống mời em nhỏ ăn

"Ăn đi lấy sức mà chờ" Cún nhỏ giơ cái bánh lên đưa cho Wooje

"E-em cảm ơn" Em sữa cúi đầu cảm ơn ríu rít nhận lấy cái bánh

Em rất thích ăn đồ ngọt nhưng do phải dồn tiền vào trả nợ nên thường em cũng không dám ăn, nếu có ăn thì cũng là người khác cho. Trùng hợp thế nào mà loại Minseok đang ăn cũng là loại Wooje thích ăn. 2 anh em cứ vừa ăn vừa hỏi chuyện nhau

Nói chuyện với Minseok khiến Wooje tươi hẳn lên, em không còn sợ sệt như trước nữa. Em thấy anh cũng đâu có đáng sợ như lúc anh nói chuyện với tên đầu trắng kia

Còn Minseok lại thấy Wooje rất đáng yêu, kiểu đáng yêu theo cách ngây thơ í. Trời ơi thằng nhỏ nó cute hết sức, vậy mà nó lại gặp trúng thằng Hyeonjun mới đen cơ. Tiếc cho 1 bé cừu non

"À mà anh ơi...cho em hỏi cái anh tóc trắng kia..tên gì thế ạ?" Em sữa bỗng hỏi anh cún

"Thằng điên đấy à? nó tên Hyeonjun á em"

Em gật đầu, lẩm bẩm cái tên Hyeonjun trong đầu

"Mà...anh í...bao tuổi rồi ạ?"

"Nó bằng tuổi anh, 26"

26?! Má ơi vậy là hơn Wooje đây tận 10 tuổi?! hơi sốc nhưng em vẫn không sao. Cứ như thế mà 2 người dần dần cởi mở hơn với đối phương, nói bao chuyện từ trên trời dưới đáy biển với nhau mà không còn đề phòng như ban đầu nữa



____________________________________________________


"A...Anh ơi...em không có ý phản...em bị ép.."

Sợ hãi van xin, kẻ bị trói ấy liên tục run rẩy nói. Tay chân hắn bị trói, trước khi anh đến còn bị anh em đánh hội đồng, giờ trên người hắn đầy vết bầm tím, trông đến sợ

"Thằng nào vừa đánh nó?" Hắn nhẹ nhàng hút điếu thuốc, vừa hút vừa hỏi

"Đại ca...vừa nãy bọn em mới tìm được nó, nó định trốn tội...với nó phản kháng mạnh quá nên anh em trong đoàn đành..."

Hắn nhả khói thuốc ra, mắt rũ xuống, ánh mắt sắc như dao. Tên bị trói kia thấy được ánh mắt ấy, hắn càng sợ hơn, như thể kẻ trên có thể vồ vào xé xác hắn bất cứ lúc nào nếu hắn lỡ nói sai. Nhưng không, tên kia chỉ nghiêng đầu hỏi

"Thằng nào ép mày?"

Lúc này kẻ bị trói mới bắt đầu khóc lóc, giọng hắn nấc lên nhưng vẫn cố bình thường để có thể giải thích rõ ràng

"Chúng-chúng nó bắt vợ em...có đứa còn kề dao vào cổ con của em nữa....lúc đấy em bị chúng nó đánh lén nên không kịp, nó bắt e-em khai lịch làm việc của Chủ tịch..nhưng em bảo em không biết"

Hắn nuốt nước bọt rồi nói tiếp

"Nó thấy em không khai...n-nên nó đẩy vợ em từ trên cầu thang xuống...khiến cô ấy trật chân, rồi nó bắt em phải lén gắn chip vào đồ trong công ty mình nếu không..hức n-nó tiễn luôn con của em"

Nghe vậy, Hyeonjun cũng khó chịu ra mặt. Lũ GenG này đã quá đáng lắm rồi, dám lấy gia đình riêng của nhân viên trong tổ chức khác ra đe dọa, lũ súc sinh. Nhưng bị như thế cũng không báo cho anh đây 1 tiếng, anh sang anh đập cả cái công ty của bọn nó luôn

"Sao mày không nói cho anh?"

"Em-em sợ...chúng nó gắn nhiều người vào tổ chức mình lắm rồi...em sợ em nói, c-con của em"

Nghe vậy là đủ hiểu rồi, Hyeonjun thở dài, lấy điện thoại ra chuyển tiền vào cho thằng nhỏ. Rồi anh đứng dậy, cũng không quên nhắc nhở

"Tiền lương 2 tháng tới đấy, nghỉ ngơi đi. Còn chúng mày! thả nó ra, tiễn nó về nhà an toàn"

Lũ kia gật đầu, bắt đầu làm theo lời đại ca dặn. Còn Hyeonjun thì lấy điện thoại ra gọi cho Minseok

"Sao thế cu?muốn gì" Bạn cún vừa ăn vừa hỏi với giọng bố đời

"Rà soát lại công ty đi....có tay trong của GenG rồi"

.

.

.

.



Đây là lần sửa truyện thứ n r nhưng t vẫn thấy chap này xàm🤡









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net