Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon có chút bất ngờ, gã khựng lại một nhịp rồi cười cười xoa dịu em.

"Nhiều thế nào?"

"Như nào nhỉ.."

Choi Wooje nhắm mắt lại, cố tìm kiếm những từ ngữ có thể miêu tả được tình cảm của em dành cho gã. Nhưng trong màn đêm đó lại là khuôn mặt man rợ của thằng chó chết kia. Em lần nữa thở dốc, cố che đậy đi tiếng tim đập loạn xạ vì sợ hãi.

"Bằng khổ A0."

Tình huống nào rồi mà cậu nhóc này vẫn nghĩ đến khổ tranh thế nhỉ. Hyeonjoon cười khổ.

"Biết rồi."

"Thế còn thầy?"

Gã không nói gì đặt tay lên đầu em. Tóc Wooje bồng bềnh lắm, đã từng có nhiều lần gã ước tóc mình khoẻ được như thế. Em cuộn người nhìn gã, Hyeonjoon đẹp trai thật, không mang kính vẫn thấy siêu đẹp trai!

Wooje dần mất đi nhận thức, lần cuối em còn nhìn thấy là lúc gã đang sờ má em. Hyeonjoon nhân lúc đưa em uống nước đã cho một viên thuốc ngủ vào, là loại ăn no ngủ ngon chứ chẳng phải cái loại mà uống vài ba vỉ thì chết.

-------

"Nhìn gì thế?"

"Tỉnh sao không bảo."

Kí ức đó trở lại, Choi Wooje nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Từ việc em báo anh Minseok về muộn, đến việc em bị rượt đến thụt mạng. Mọi thứ đều rất chân thật, trừ việc em tỏ tình với Moon Hyeonjoon.

Chắc là mơ thôi nhỉ?

Em run rẩy bước xuống giường, đi đến người đàn ông gần đó đang pha cốc cà phê sữa nóng hổi. Hyeonjoon có chút ngạc nhiên khi nhận được cái ôm từ em. Gã từ từ quay lưng lại, lần nữa ôm chặt em vào lòng.

Tiếng ma sát sột soạt của áo quần, người gấp gáp, kẻ trìu mến đến lạ thường. Choi Wooje cảm nhận được mùi của cà phê đắng chát, tham lam hít lấy hít để. Mà gã ở đối diện, mặc phó cho em làm càn, cúi người ôm trọn em vào lòng.

Cái ôm kéo dài không ít thời gian. Hai thầy trò vẫn đứng đó, vẫn ôm nhau không hó hé câu nào. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên.

Luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấy, Hyeonjoon kéo em sang đầu giường ngồi xuống. ngoắt tay ra hiệu cho em ngồi lên người, Wooje cũng chẳng có gì phải phản đối, dù sao bây giờ thứ em muốn chỉ là một cái ôm thật lâu. Em thuận theo, ngồi lên đùi, đôi chân vòng qua sau lưng gã.

Hyeonjoon tiện tay bắt máy, tay còn lại kéo em dựa vào người mình.

"Choi Wooje! Tại sao giờ này mới chịu nghe máy? HẢ?"

"Wooje đang ở phòng thực hành."

"À chào thầy." Giọng bà có hơi lấp bấp "Nhờ thầy chuyển lời giúp em nó gọi lại cho tôi khi học xong nhé."

Gã ngang nhiên tắt máy, vòng tay ra ôm em thật chặt, xoa xoa tấm lưng nhỏ xinh.

"Anh cũng thích em."

Wooje mở trừng mắt, thú thật là lúc Hyeonjoon đáp lại cái ôm đó, em đã ảo tưởng về thứ tình cảm mà gã dành cho em, nhưng cũng là suy nghĩ trong chốc lát. Em có hơi bất ngờ, to mắt nhìn gã tủm tỉm cười.

"Cười gì thế?"

"Thật ạ?"

"Cái gì thật?"

"Đừng có sửa lưng em."

"Ừm." Gã vuốt vuốt đuôi mắt em.

"Thích em là thật."

Wooje bán tín bán nghi, tặc lưỡi vài cái.

"Vì sao là thật?"

"Vì em là Choi Wooje."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net