Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ em với."

"Đừng chạy."

Moon Hyeonjoon đỡ lấy em giữ thăng bằng. Trời hôm nay đẹp, làn cây anh đào nở rộ hai ven đường, thi thoảng vài cánh hoa rơi xuống nằm gọn trên đầu em. Cái gió se lạnh của mùa đông kèm hương thơm thoang thoảng của loài hoa đào dễ chịu, Choi Wooje muốn mang khung cảnh bây giờ trở nên đóng băng và được sống trong đó mãi. Hyeonjoon chỉnh lại khăn quàng cổ che mũi em, ôn nhu khó tả.

"Cười gì thế?"

"Thời tiết giao mùa thật tốt."

Choi Wooje lảng tránh ánh mắt gã, từ khi gã nói thích em đến giờ chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Cuộc sống em vẫn quá đỗi vô vị, trừ một vài trường hợp giống như lúc này đây.

Hyeonjoon và em không duy trì mối quan hệ thầy giáo - học sinh nữa, nhưng cũng không là gì của nhau. Gã chưa từng ngõ ý tỏ tình, cũng chưa hó hé gì sau lời nói thích em ngày hôm ấy, chẳng qua là không lớn tiếng với em nữa mà hành xử nhẹ nhàng một cách lạ thường.

Không biết từ khi nào, nuông chiều Choi Wooje chính là thói quen của gã.

Hôm nay là ngày chúng ta hẹn nhau chiêm ngưỡng đất trời. Wooje nói em thích thiên nhiên vì vô tình đọc được quyển Evergreen love* trong phòng anh Minseok, gã cũng không có sở thích nào đáng kể, nên khi nghe xong liền đề nghị cuộc gặp gỡ "tạo hoá" này.

"Hoa anh đào đẹp nhỉ? Tiếc là chỉ có thể ngắm."

"Em chưa nghe đến tempura anh đào bao giờ à?" Hyeonjoon cười khẽ.

"Có món đấy á? Thế thì em cũng muốn ăn."

"Ừm ừm, chốc nữa về anh với Wooje hái một ít về làm thử nhé? Anh đào chứa độc tố nên hạn chế thôi."

"Hyeonjoon seonsaeng nim* cứ như Itsuki* ấy nhỉ?"

"Thế bạn học Wooje có muốn là Sayaka* không?"

Choi Wooje to mắt nhìn, gã nhỏm nhẻm phì cười. Nghĩ đến cảnh Hyeonjoon tìm đọc nó sau khi được mình hí ha hí hửng kể mọi tình tiết cho nghe, em nghĩ mình có hơi ảo tưởng.

Gã nhìn chằm em - đứa trẻ hiếm khi dám đối mặt với gã. Moon Hyeonjoon cảm giác như trong họ vẫn còn một nút thắt chưa thể bỏ, nhưng chẳng ai chịu tháo nó đi cả, và cứ thế cứ thế, khoảng cách ngày càng xa, nút thắt đang rối lại càng thêm rối hơn.

"Anh vừa đọc hôm trước, đúng như Wooje nói là rất hay."

"Nhỉ? Em thích đến mức đọc lại 3 lần cơ!"

"Thích hơn cả anh sao?"

"Còn tùy." Em cười khờ.

Dưới cơn mưa hoa đào, đôi bạn trẻ sánh bước đi trên mặt phố. Choi Wooje đã mở lòng hơn rất nhiều, Moon Hyeonjoon cũng chẳng còn gắt gao như lúc dạy em tập vẽ. Mối quan hệ thầy trò cũng đã gần chấm dứt, thay vào đó là anh và em.

Hyeonjoon nắm cổ tay em, kéo đi đến bờ ao gần đó. Gã chậm rãi quan sát em phản ứng, khịt mũi mấy cái.

Thấy gã buông tay mình, em hụt hẫng bước đến ao, ngồi xuống.

"Đừng nghịch nước, lạnh."

Choi Wooje đem tay mình xuống dòng nước lạnh lẽo, đúng thật, tiết trời mùa đông làm nước như muốn con người ta chết lạnh. Em vẫy tay trút nước ra, không chậm lắm, cả hai bàn tay em bắt đầu ửng đỏ vì cóng.

Gã nhăn mày khó chịu, nhanh chóng mang túi sưởi trong người chườm vào tay em. Gã dúi vào tay phải một túi, tay còn lại đưa lên cổ mình kiểm tra độ lạnh.

"Xin lỗi đi."

"Tại sao em phải xin lỗi?"

"Vì không nghe lời."

Em mím môi, tay xoa xoa chiếc túi sưởi anh cho, lưỡng lự. Thật ra tâm lí Wooje vẫn còn rất sợ gã lúc còn là giáo viên dạy vẽ. Mặc dù Hyeonjoon chỉ ra trường sớm hơn em hai năm, nhưng bằng một cách nào đó thì gã vẫn trông trưởng thành hơn em gấp bội. Như thể Moon Hyeonjoon đã trải qua cuộc đời của một ông già 70 tuổi vậy.

"Không nghe à?"

"..."

"Choi Wooje?"

"..."

"Thế thì hôm nay không cần làm tempura nhỉ?"

"Em xin lỗi."

-------

*Evergreen love: Sách của Hiro Arikawa về tình yêu trong những điều bình dị.

*seonsaeng nim: thầy giáo.

*Itsuki/Sayaka: Nam/nữ chính.

-------

Hôm nay dọn phòng vô tình tìm được quyển Evergreen love nên mang vào đây, rcm mọi người đọc nếu muốn healing vì nó hợp với mùa hè lắm. Dạo này chẳng còn tâm trạng để viết nữa(⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net