24; bạch mã hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm nay em choi đã chạy vội sang phòng của anh minseok í ới gọi anh đi đến thư viện trường rồi. mặc dù anh nhỏ buồn ngủ bỏ mẹ ra nhưng vì cục bông đang khua môi múa mép ngay đầu giường thì bất đắc dĩ phải lết cái xác già này đi.

"này, phòng mày thiếu bàn học à hay sao phải ra tận thư viện học thế?"

"anh lại thông minh bỏ mẹ ra. bộ anh chưa xem mấy phim ngôn tình à?"

"tao đâu có thú vui hường phấn đấy như mày đâu, ngày nào cũng đọc xong ảo tưởng như bị điên ấy"

"không có, ý em là giờ ra thư viện không khéo bắt gặp được định mệnh đời mình thì sao? bạch mã hoàng tử gì
đấy"

"àaa, ê ê tao thấy rồi kìa!"

"đ..đâu ạ??!"

"thấy quả đầu trắng kia không? đang đi vào thư viện luôn đấy"

"vãi lồn, thấy rồi! hắn ta phải là bạch mã hoàng tử của đời em, anh nhìn cho kĩ em cưa anh ta cái một đây này"

"lo xa quá em ơi"

choi wooje nói xong liền chạy thục mạng đến thư viện, bỏ lại anh minseok thân yêu còn ngáp ngắn ngáp dài theo sau. haiz đúng là tuổi trẻ. hồi chưa yêu đương anh mày cũng tràn trề sức sống lắm, giờ có thêm con gấu béo kia làm cho cậu ta ngày nào cũng thức tới 2,3 giờ sáng chat chít..

"anh, em ở đây, ra đây em bảo"

choi wooje lấy quyển sách dày cộp che đi nửa khuôn mặt của mình, giọng điệu có chút gấp gáp gọi minseok.

"sao? không thích ngồi cạnh bạch mã hoàng tử của mày à? sao chọn cái chỗ khôn vậy"

ryu minseok cũng đến bất lực trước sự khù khờ của em nhỏ. chọn chỗ không thể nào hợp lý hơn, đã ngồi sau người ta thì chớ còn đối diện cái gương mới chịu, "bạch mã" kia chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy em nhỏ cùng minseok rồi.

"không phải, nó gọi là phương pháp gây thương nhớ anh hiểu không? giờ mình chỉ cần nắm thời cơ rồi chạm mắt ảnh trong gương là được"

"ngựa, hí đi"

"hí hí híi"

choi wooje bắt đầu tuyệt chiêu "em bé" của mình, bỏ quyển sách xuống rồi đi lấy hai cốc cafe. khi đi còn không quên liếc nhìn gã đầu bạc kia một chút.

"ais, đm đã đẹp trai rồi còn đeo khẩu trang đen.. gu mình"

choi wooje chẳng màng giữ liêm sỉ, vừa đi vừa cố gắng nhìn đối phương thêm một lúc nữa.

Áa

em nhỏ kêu lên khi ngón út thân yêu của mình bị đập vào chân bàn, cafe theo đó cũng chao đảo suýt thì làm đổ lên chiếc áo hoodie mới tinh của em.

"chết cha"

"úi dm"

may là có anh minseok đỡ kịp không thì toi luôn cái áo mới.

"em có sao không?"

cậu thiếu niên tóc trắng kia cầm một cái khăn giấy đến, giọng nói ngọt muốn sâu răng.

"e..em cảm ơn ạ"

choi wooje vẫn chưa quay mặt lại, nhưng má bư đã đỏ ửng bởi nghĩ rằng bạc mã hoàng tử khi đã đổ đứ đừ đừ mình.

"vãi lồn..."

ryu minseok buột miệng, mắt chữ O mồm chữ A nhìn hoàn cảnh éo le của cậu em nhà mình.

"khoan đã, em là..choi wooje!?"

"ĐỊT?! MOON HYEONJOON?!"

"e..em ổn không?"

"ổn cái lồn" - choi wooje nghĩ thầm.

"ổn, nhưng mà là ổn lòi lìa"

"dữ dằn thế? anh thấy em ngã làm đổ hết cafe ra sách nên mới tới đưa khăn giấy cho em mà"

"khỏi, tôi có tay chân, tôi tự làm được"

"giận anh à?"

"giận cái gì? tôi với anh có cớ để giận à"

"không.. ý anh là.. trôn, trôn hắt quy"

"?????????"

choi wooje muốn đơ luôn rồi. ngôn ngữ bây giờ đã phong phú lại còn giàu chất đạm. trôn trôn là cái đéo gì mà cứ 1 mét vuông thì chục thằng nói câu đấy rồi?

"thôi, em lau sách đi không cafe thấm vào phải đền bù đấy"

moon hyeonjoon nói rồi để cái khăn giấy ở bàn cho em nhỏ. ryu minseok nãy giờ không biết bới đâu ra gói hướng dương, ngồi cắn hạt dưa nghe chuyện hài hàn quốc.

"sao? bạch mã hoàng tử giúp mà không thích à?! tao cười chết mất"

đúng là từ khi biết đến moon hyeonjoon, hai anh em không còn tốn tiền mua chuyện cười nữa.

"bạch mã hoàng tử cái con khỉ ấy! bạch cốt tinh thì có. mà gã ta nhuộm trắng khi nào thế?"

"anh mày chịu, có phải con kí sinh trùng trên người hắn đâu mà biết"

"vãi chưởng dm, nhuộm xong tóc gã xơ xác hết đi rồi"

"sao? xót à?"

"vâng xót, ý là xót cl ấy"

"úi địt mẹ, mày không lau sách đi à cu? cafe thấm hết vào sách rồi!"

"thì đằng nào cũng đền mà anh lo gì"

"không phải, ý là chú em có mang tiền thì trả đi. anh đây không mang đâu đấy, hết bao nhiêu thì anh với mày san nửa oke không?"

"oke, để em lấy ví"

choi wooje với lấy cái cặp, vừa nhìn vào gương đã bắt gặp ánh mắt không thể nào tình (thú) hơn.

"nhìn cái l "

"hả? mày bảo ai thế"

"không ạ"

để lảng tránh ánh mắt tình không có mà thú một nùi kia, choi wooje đành vác cả cái cặp lên để tìm..

" anh ơi.."

"sao em"

"ví của em đâu..?"

"?????!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net