10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết chuyển biến, cái nóng đến với thành phố phù phiếm, nắng soi rọi chiếu vào làn da trắng của người nằm trong phòng. Vì nóng mà lờ đờ mở mắt với lấy điện thoại dưới gối, mạng xã hội bây giờ không khác gì chính là thứ lan truyền tin tức, thông báo từ ig hiện lên với dòng tin nhắn nhỏ

-" dạo này không thấy wooje đâu ta"

Nói mới để í, từ cái ngày mà em với hắn cầm tay nhau ở tiệc cũng đã 1 tháng trời trôi qua nhưng hắn lại chẳng có động tĩnh gì về mối quan hệ của em với hắn làm em trằn trọc mãi. Em chẳng biết hắn có thật sự là yêu em không hay là chỉ muốn qua lại như những người khác.
Nói gì thì nói, em với hắn
Là cùng 1 loại người
Không có tư cách gì để can thiệp hay đòi hỏi nhau nhiều đến vậy nhỉ?

Suy nghĩ một hồi lâu rồi tay mấp máy nhấp chữ gửi

-"tối nay đón em"

———————
18h10
Lái con xe của mình về tới cổng, hắn dựa lưng ra ghế mà thở dài mệt mỏi vô cùng. Hôm nay hắn bị bắt đến công ty của gia đình giúp đỡ vô số lại còn làm ca ở quán cafe nên hắn rụng rời hết cả tinh thần. Tay nhấn khoá xe bước đến cửa nhà
Cạch

Em với hắn chạm mặt nhau,số suy nghĩ sáng ùa về khiến em nhìn thấy hắn thì cáu giận vô cùng . Mặc kệ hắn mà lướt qua, thấy vậy hắn liền nắm cánh tay em giữ lại mà lên tiếng hỏi han

"em đi đâu vậy"

"Em đi tìm chút an ủi cho bản thân, hyeonjun đừng lo cho em nhé"

không để hắn đáp lại mà hất ngay tay của hắn ra rồi đi thẳng ra cổng, người con trai xuống xe chào hỏi xong liền mở cửa xe cho em lên. Rời đi trong sự lo lắng của hắn, tay không kiềm được đưa lên mà cắn, hắn không biết em có vấn đề gì nhưng với cái ánh mắt nhìn chứ chan nhiều thất vọng ban nãy của em thì hắn biết bản thân mình đã làm điều có lỗi với người mà hắn thương

An ủi của em, đây là lần thứ 2 hắn được nghe thấy, từ an ủi đó được phát ra lúc hắn và em trò chuyện khi em đang hút thuốc ngoài cái lạnh. Nó ám chỉ cái thoả đáng, cái nỗi niềm cần được giải toả về mặt cảm xúc hay cả về thân thể trong em. Biết là mình yêu em nhưng mối quan hệ của cả hai bây giờ làm hắn sợ hãi mà không đủ dũng cảm giữ đôi tay ấy lại.

————-
Đầu quay nhìn ra cửa sổ xe, tâm trí cứ loay quanh mãi về hắn. Sao hắn không níu kéo em khi đấy? Hay tất cả thứ tình cảm của hắn chỉ là do em ảo tưởng?Hắn không có chút cảm giác gì với em sao?

" em sao vậy"

Người đang lên tiếng kia chính là kim kwanghee. Người đã qua lại với em gần được 2 năm,chơi với nhau từ cái hồi em vừa mới đủ 18. Quyết định tiến tới cái mối quan hệ độc hại này cũng do nhu cầu về thể xác của nhau , em và anh trước kia gặp nhau không thiếu ngày nào, khi buồn rầu thì lại gặp mặt mà thoả mãn nỗi lấm lút ấy bằng những cái đụng chạm mạnh vào cơ thể. Em thậm chí còn để sẵn cho anh trong lòng một vị trí nhất định trong khi đang quen một người khác. Nhưng kim kwanghee và cả em đều biết một điều rằng: cả hai không thể nào đến với cái thứ gọi là tình yêu cao cả mà người khác thường làm vì các di chứng để lại trong mối quan hệ độc đoà này là quá kinh khủng với anh và em

"Em hơi bồn chồn"

"Vì người ban nảy?"

" em không biết"

"Anh giúp được gì không"

"Hôm nay chắc phải nhờ anh rồi"

Đúng

Nhờ đó chính là liên quan tới câu chuyện lên giường với nhau. Anh và em tiến đến khi vừa vào phòng, thân thể cọ xát với tín dục mà không ngừng kêu lên vài tiếng. Tất cả vẫn như các lần cả hai gặp nhau trước đó, nhưng quái lạ thay? hôm nay em chẳng có tí cảm giác khao khát nào với chuyện này hết. Thân thể như muốn chối từ sự đụng chạm đến từ đối phương, chẳng có sự thoả mãn hay sung sướng ở đây cả mà thay vào đó là cảm giác buồn bã và tội lỗi dâng lên rất lớn trong lòng

"Anh!... dừng lại được không"

Kim kwanghee nghe vậy lập tức dừng các hành động của mình lại mà ghó xem em.

Em khóc

Anh hốt hoảng chạy đi lấy khăn giấy ,lấy chăn đắp lại cho em. Còn tưởng bản thân đã làm em đau

"Em xin lỗi"

"Không sao không sao mà"

"Em... em.... yêu người ta thật rồi anh ơi"

Nói đến đây em bật khóc lớn mà lấy tay che mặt, nước mắt ngập ngụa che mờ hướng nhìn của mắt em. Em khóc là vì buồn, là vì tội lỗi và là vì em nhớ vòng tay của hắn đến nao núng...
Mặc dù chỉ là bạn nhưng kim kwanghee đã thực sự coi đứa nhỏ này là em trai mình, anh thấy đau lòng dùm em chứ vì anh chưa bao giờ thấy thằng nhóc này khóc thảm thiết bởi ai đó như vậy. Cũng chẳng muốn hỏi lý do đâu, chỉ nghe thôi là thừa biết chuyện gì đang xảy ra với em và người trong lòng kia rồi. Anh chọn bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho em giải toả hết nỗi buồn trong bản thân.
Em thì cứ khóc mãi cho đến nỗi không biết bản thân đã ngủ quên trong  khi các giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt.

—————————-
Đã 2 ngày wooje không về nhà. Hắn Lòng bồn chồn, có khi ngủ quên ở ngoài sofa lạnh lẽo để chờ em về, gọi cho em cả ngàn cuộc và gửi đi những dòng tin nhắn đếm không xuể, liên lạc với mẹ em và cả bạn bè hắn biết em nhưng tất cả đều không có kết quả. Dày vò suy nghĩ bản thân đã làm ra điều gì với em mà lại khiến em bỏ đi như vậy, hắn nhớ em đến chết mất.

Tiếng cửa chuông vang lên, bật ngay dậy chạy ra ngoài mở cửa với lòng mong chờ nhưng người ngoài cửa lại chỉ là lee minhyung và ryu minseok

"Tao đến xem mày chết chưa"

"Không có gì thì biến về dùm"

"Mày làm cái gì em tao?"

"Tao không biết nhưng hôm kia t thấy ẻm lên xe với người dáng khá cao, đeo mắt kiến, biển số xe xx"

Ryu minseok ngừng một nhịp suy nghĩ lâu, nó liền biết là ai rồi do người đó là thằng anh trai nó mà. Nhưng nó lại không muốn nói cho thằng bạn này biết vì nó thừa biết khi biết được địa chỉ thì hắn lại xồng xộc mà xông đến làm loạn mất. Quyết định giấu hắn mà kéo tay anh người yêu ra xe

"Mình biết là ai rồi"

"Sao minseokie không cho nó biết"

"Cái đó để sau, giờ mình qua bên đó kiếm thử nhé"

Tay nhập địa chỉ trên bảng map với sự khó hiểu của gã. Bánh lăn chầm chậm trước căn biệt thự to, nó không ngần ngại nắm tay con gấu lớn đập cửa rầm rầm

"Kim kwanghee đâu? Bước ra đây coi"

"Ôi nay tới thăm anh hả, ai đây?"

"Thăm cứt á, à mà thằng này là người yêu em"

"Chào chú em anh là kim kwanghee, chồng ryu minseok"

"????????"

Tay nó quýnh mạnh vào vai anh còn đầu thì dụi dụi vào người con gấu bự bên cạnh mình

"Xàm vừa thôi chó."
" Minhyungie đừng hiểu lầm nha mình chỉ có mình bạn trong đời thôi"

"Mình lúc nào cũng tin minseok mà"

"Bớt lại đi hai má"
"Có chuyện gì mà đến"

"Có wooje ở trong không"

"Có. ẻm ở nhà tao"

Mối quan hệ của hai đứa này thì làm sao minseok không biết chứ, ban đầu thì còn trách móc do tưởng anh nó dụ dỗ trẻ em nhưng sau đó mới biết người dụ chính là thằng em wooje bạn nó thì nó né xa luôn chuyện này . Cả 2 năm, chúng nó cứ qua lại với nhau nhiều đến mức minseok còn tưởng bọn nó là người yêu nhau đã đến sống chung mà hỏi thì đứa nào cũng bảo không có gì?

"Kêu wooje xuống cho em với"

"Làm gì?"

"Có chuyện mới nói"

"Chuyện của nó với thằng cùng nhà hả"

"Sao biết"

Anh nhún vai rồi chạy lên phòng. Wooje - con vịt này vẫn đang cuộn tròn trong chăn mà bấm điện thoại chẳng nể nang ai

Bước xuống với gương mặt chán nản nhìn hai đứa kia

"Mày tính ở lì đây luôn à"
"Thằng hyeonjun nó sắp điên vì thiếu mày rồi kìa"

"Em là gì của nó mà nó điên vì thiếu em?"

Tới câu này thì con cún trước mặt thật sự câm lặng vì em nói quá đúng rồi không cãi nổi.

"Hai chúng mày chơi mèo mã gà đồng gì tao đéo quan tâm nhưng cái gì cũng phải rõ ràng với nhau, bây im như vậy thì người xung quanh bị làm phiền"

"Nào em muốn thì em về"
"Anh kwanghee không phiền chứ"

"Chiều em tất mà"

Kwanghee chẳng bao giờ phiền em ở lại đâu vì một phần là anh ở nhà một mình, cũng chẳng có ai bầu bạn và một phần là vì thằng này bế wooje kinh dị. Mấy dịp em qua nhà thì anh lúc nào cũng chuẩn bị cả núi đồ ăn và bánh kẹo, trước kia còn mua sắm đủ thứ cho em nên đây chẳng thiếu bàn chải hay thức ăn. Đơn giản là vì anh thích vậy

Nghe hai đứa này nói vậy ryu minseok chỉ có cạn lời. Chẳng thể lôi kéo được thằng nhóc cứng đầu này thì giờ chỉ còn 1 cách duy nhất mà nó đánh cược vào thái độ của đối phương

Giao cho moon hyeonjun

————————
Sốp mà vui thì cho chúng nó đến với nhau êm đẹp còn buồn thì💔☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC