Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh, Moon Hyeonjun"

"..." 

Moon Hyeonjun như bị điểm huyệt tại chỗ, gương mặt tỏ vẻ kinh ngạc không thôi, đôi mắt một mí mở to hết cỡ, biểu cảm thật sự cũng phong phú quá rồi. Moon Hyeonjun vừa nghe cái gì vậy? Anh đang nằm mơ hả? Choi Wooje vừa bảo là thích anh, Choi Wooje vừa mới nói là cậu thích anh đó. 

"Yah...anh làm gì vậy? Sao lại tự tát mặt mình?"

Choi Wooje đúng là không đỡ kịp trước mấy hành động ngốc nghếch của Moon Hyeonjun, lúc cậu kịp phản ứng thì con hổ trước mặt đã tự vả vào mặt mình hai cái, má trái đỏ hết cả lên. 

"Đau quá, vậy là không phải mơ rồi"

"Mơ cái gì đồ ngốc này, nghe cho rõ đây. Moon Hyeonjun, em thích anh, là thật sự thích a...ơ..."

Moon Hyeonjun không để cậu kịp nói hết đã bất ngờ ôm lấy cả người cậu, siết chặt cậu vào lòng như báu vật, sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút cậu liền sẽ vụt mất khỏi tay anh. 

"Ah...anh ôm chặt quá, em ngộp thở chết rồi sao?"

"Wooje à, anh hạnh phúc quá! Cuối cùng thì anh cũng theo đuổi được em rồi huhuhu..."

"Yah yah anh khóc đấy à? Ôi trời ơi sao lại khóc, em xem nào"

Moon Hyeonjun ở trước mặt Choi Wooje tự nhiên òa khóc như một đứa trẻ khiến cậu có chút xót lại có chút buồn cười, rõ là cao lớn hơn người ta tất thảy mà mít ướt quá đi mất. Choi Wooje cười bất lực kéo tay áo lau nước mắt trên mặt anh, Moon Hyeojun thì vẫn sụt sùi khóc rồi lại cười, bộ dạng vô cùng ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. 

"Hic...xấu hổ quá đi...tự nhiên lại khóc thế này ah...em đừng cười anh mà...anh ngại..."

"Ah ah em không cười mà, không cười anh đâu, đừng khóc nữa mà, vui đến vậy luôn hả trời"

"Hic...vui chứ, anh thật sự rất vui đó, anh không nghĩ là mình có thể được em đáp lại tình cảm đâu. Wooje à anh thật sự đã thích em rất nhiều luôn đó em biết không?"

"Em biết rồi mà, em cũng thích Hyeonjun nhiều lắm, sau này anh phải bảo vệ em đó, không được mít ướt như thế nghe chưa?"

Choi Wooje dịu dàng ôm lấy anh, vùi mặt vào bờ vai rộng ấm áp ấy, cảm giác thật sự an toàn và vững chãi. Moon Hyeonjun dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, hai người ôm chặt lấy nhau, khóe môi đều cong lên đầy mãn nguyện. 

"Ah em đợi anh một chút, đừng đi đâu hết"

Moon Hyeonjun khẽ đẩy cậu ra, nhanh chóng mở cửa vọt ra ngoài, chạy một mạch rồi mất hút. Choi Wooje ngơ ngác không hiểu gì, nhìn lớp tuyết dày đang rơi bên ngoài trong lòng thầm trách con hổ kia lại không biết tính làm trò gì. Choi Wooje muốn mở cửa chạy theo nhưng lại nhớ đến anh dặn cậu đợi ở đây nên lại ngoan ngoãn quay vào trong. 

Một lúc sau cửa lại mở ra, Moon Hyeojun xuất hiện với cả người phủ tuyết trắng, trên tay cầm một bông hồng loại được làm bằng kẽm nhung màu đỏ khiến Choi Wooje khó hiểu. 

"Cái này..."

Moon Hyeonjun đột nhiên khụy một chân xuống sàn xe, không gian chật hẹp có chút khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng làm đúng tư thế, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Choi Wooje.

"Woo...Wooje à, em đồng ý...làm người yêu anh nhé?"

Choi Wooje hiểu ra vẫn đề liền bật cười bất lực đỡ trán, cảm giác buồn cười và hạnh phúc cứ trộn lẫn vào nhau, không biết là nên khóc vì xúc động hay nên cười vì sự ngây thơ đáng yêu này nữa. 

"Em đồng ý!"

Choi Wooje cười xinh nhận lấy bông hoa từ tay anh, Moon Hyeonjun làm xong việc liền hào hứng ôm lấy cậu, nội tâm và trái tim như được hạnh phúc lấp đầy, Choi Wooje cũng không tránh né, vòng tay ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh mà cười mãn nguyện. 

Đột nhiên Moon Hyeonjun khẽ đẩy cậu ra, dùng một tay nâng cằm cậu lên, để cậu đối diện với mình, rút ngắn khoảng cách cả hai người. Choi Wooje có chút khựng người, nín thở như đang chờ đợi một điều gì đó. Moon Hyeonjun có chút ngập ngừng, Choi Wooje không nhịn được liền tiến tới trước, nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn. 

Moon Hyeonjun có chút bất ngờ nhưng chỉ mất vài giây liền chiếm lấy thế chủ động trở lại, dịu dàng tấn công Choi Wooje. Moon Hyeonjun khẽ đỡ lấy gáy em nhỏ, để em triệt để chìm vào nụ hôn ngọt ngào của anh. Choi Wooje lần này không còn bất động nữa, cậu vụng về đáp lại từng chút một, học theo nhịp điệu của anh mà làm.

Moon Hyeonjun khẽ tách ra, sợ cậu lại khó chịu như lần trước nhưng Choi Wooje lại có vẻ không vui, nhíu mày "ưm" một tiếng rồi lại tiến tới, hai tay bấu chặt lấy vạt áo anh. Moon Hyeonjun như mở cờ trong bụng, lập tức gặm lấy cánh môi cậu, dịu dàng dùng sức mút lấy, nâng niu như những cánh hoa.

Tay anh đặt ở eo cậu nhẹ nhàng vuốt ve cưng chiều, em nhỏ ngược lại có vẻ rất thích, khoé miệng khẽ cong lên một đường cong tuyệt mỹ.

[...]

"Út nhà ta cưa đổ bé sữa rồi, ăn mừng thôi nào!"

"Yah Ryu Minseok, ai là út? Tao mà út hả?"

"Sinh tháng 12 mà còn chu mỏ lên cãi, anh đây đấm cho mày một phát quá"

"Trứng cháy trứng cháy Minseok ơi, lát hồi Hyeonjun lại nhét vào ổ của tớ nữa đó"

"Yah tao xúi thôi, người nhét là Ryu Minseok nhé, đổ thừa đi nha"

Lee Minhyung và Ryu Minseok tất nhiên là người biết đầu tiên thông tin hai người đang hẹn hò, còn không phải nhờ bọn họ mà Hyeonjun mới có được ngày hôm nay sao, gọi út vài tiếng thì mất mát gì.

"Ba người lại cãi nhau hả?"

"Ah Wooje, em đến rồi hả?"

Moon Hyeonjun đang chu mỏ cãi nhau với hai đứa kia, vừa thấy Choi Wooje đi đến liền trở mặt cười tươi như hoa, phấn khích như bắt được vàng.

"Em đến rồi hả? Ui nghe nổi cả da gà"

"Im đi Ryu Minseok!"

Choi Wooje chỉ biết cười trừ trước màn ồn ào cắn nhau của ba anh trai mang tiếng lớn tuổi hơn cậu nhưng tâm hồn thì chẳng khác nào trẻ con kia.

"Cháu là...em bé sữa má bư mà Hyeonjun hay nhắc đúng không?"

Bà lão bán bánh mì nhìn thấy cậu cũng mỉm cười chào đón, cậu cũng rất lễ phép gập người đáp lại, không quên liếc mắt nhìn Moon Hyeonjun một cái. Cái gì gọi là em bé sữa má bư hả?

"Hì...hai má bư đáng yêu mà"

Moon Hyeonjun cưng chiều véo má cậu, Choi Wooje "xì" một tiếng rồi cũng để anh xoa đầu, cởi balo đặt vào góc rồi đứng cạnh anh.

"Em vào trước đi, ở đây lạnh lắm, chút nữa bọn anh cũng sẽ vào trễ thôi"

"Đi sớm hoài cũng chán, lâu lâu cho thầy cô bất ngờ một chút cũng vui"

Choi Wooje nói rồi xắn tay áo lên phụ anh sắp xếp sữa ra bàn, chuẩn bị bao bọc và ống hút đầy đủ, trông mặt hưng phấn thích thú không thôi. Một thiếu gia từ khi sinh ra đã không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì ngoài học tập thì trải nghiệm mưu sinh buôn bán này đối với cậu rất là mới lạ.

"Xoã tay áo xuống, nghe lời anh vào trường đi, em ở đây sẽ cảm lạnh đó"

"Anh nghĩ em yếu như vậy hả? Người ta muốn ở cùng anh thôi mà, anh vẫn muốn đuổi em đi? Dỗi thật"

"Ah ah không có, anh lo em bệnh mà. Được rồi được rồi, có mệt thì bảo với anh đấy nhé"

Choi Wooje vui vẻ gật đầu, cười xinh như hoa, hoa cái má bư trắng trẻo tròn tròn cấn cả vào kính trông cứ đáng yêu làm sao. Moon Hyeonjun lại không nhịn được mà véo má cậu mãi thôi.

"Khụ khụ, chốn đông người, xin hai bạn trẻ thận trọng trong hành động, có thể gây ứa gan người xem"

Ryu Minseok cầm cái vá bực mình lật cái trứng lại, sáng sớm chưa có gì vào bụng đã đành còn bị thồn cơm tró đầy họng thì bảo cậu không ứa gan cũng không được. Lee Minhyung thấy thế liền dịu dàng xoa đầu bạn nhỏ, dỗ dành bằng tông giọng ấm áp ngọt ngào.

"Minseokie không dỗi nhé, nhăn mặt sẽ xấu lắm đó"

"Hai đứa nó bắt nạt chúng ta ah"

"Có tớ ở đây, cậu không cô đơn được. Bà ơi, đá đít tụi nó ra ngoài dùm cháu đi"

Bà lão bất lực cười trừ đáp "Hyeonjun tỏ tình rồi, Minhyung cũng nên tỏ tình thôi"

"Ơ sao bà lại nói thế, cháu có biết gì đâu mà"

Lee Minhyung bị ghẹo đến đỏ cả mặt, Moon Hyeonjun cũng rất phối hợp, cười cười vỗ vai Ryu Minseok một cái, lập tức nhận ngay cái trừng mắt phát ra tia chết chóc. Choi Wooje thì vẫn chưa hiểu gì, mặt ngơ ngơ trông vô tri thật sự.

"Sao vậy ạ?"

"Yah Choi Wooje, nhóc mà nhiều chuyện anh cho ăn vá đấy nhé!"

Choi Wooje bị quát liền bĩu môi bất mãn, không nói thì thôi, người ta không thèm biết đâu.

"Kệ nó đi, em có lạnh không? Tay cứng hết rồi này"

Moon Hyeonjun cưng chiều cầm lấy tay cậu xoa xoa sưởi ấm, em bé nhỏ cũng rất ngoan ngoãn để anh nắm, lắc đầu liền hồi bảo không sao. Moon Hyeonjun đối với cậu vẫn luôn dịu dàng ấm áp như thế, bảo sao cậu không rung động cho được cơ chứ.

Khung cảnh ấy lại không may rơi vào tầm mắt của Kim Taehyun, anh ngồi trên xe mà không giấu nỗi sự phẫn nộ trong lòng, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm bấu chặt đến ửng đỏ cả lên.

Tại sao Moon Hyeonjun lại có được tình cảm của Choi Wooje còn anh thì không? Bại trận trước một thằng vô danh như Moon Hyeonjun chính là nỗi nhục lớn nhất của nhà họ Kim. Kim Taehyun anh nhất định phải giành lấy bằng được Choi Wooje. Nếu đã đến nước này rồi thì anh sẽ không tiếp tục nương tay nữa.

Choi Wooje không thuộc về Kim Taehyun anh thì không thể thuộc về bất kỳ ai khác.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net