Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Moon Hyeonjun đặc biệt dậy sớm, Ryu Minseok vừa định leo tường thì cửa đã mở ra rồi. Moon Hyeonjun thân người đồng phục đầy đủ tỉnh táo đứng trước mặt khiến Minseok và Minhyung tưởng mình vẫn còn mớ ngủ mà nhìn nhầm.

"Hôm nay mày uống lộn thuốc hả?"

"Phải Moon Hyeonjun mà tao biết không vậy?"

Moon Hyeonjun mỉm cười vuốt ngược mái tóc để lộ gương mặt điển trai "Tao đây chứ ai nữa, đi thôi để trễ học"

"Trời ơi nay nó sợ trễ học kìa, Minseok à tớ có đang nằm mơ không vậy?"

"Hình như tớ mơ chung một giấc mơ với cậu đó"

"Hai đứa bây xàm quá, nhanh chân lên coi"

Xe bánh mì hôm nay cũng tự nhiên đông đúc, cả ba từ xa nhìn thấy đã nhanh chân chạy lại, xắn tay áo lên mà vào việc.

"Dưa leo dưa leo thiếu dưa leo kìa Minhyung, đưa tớ cái đĩa tớ đựng trứng"

"Coi chừng khét kìa Minseok, khét là tao nhét vô mỏ mày đấy nhé"

"Trời ơi lòng đào ba ơi, khách kêu lòng đào mà mày chiên chín mẹ rồi"

"Đậu xanh ngon vô chiên, nói nữa tao xúc cái mỏ mày"

"Hết dưa leo rồi, tao đi mua dưa leo đây"

"Ủa ủa dưa leo trong bọc nè nó chạy đi đâu nữa vậy? Trời ơi cái thằng rảnh"

"Chết cha khét cái trứng rồi"

"Không sao, bỏ vô ổ của Minhyung đi"

Xe bánh mì vốn đã đang nay còn thêm ba cái máy hoạt động hết năng suất nữa thì lại tăng thêm phần sôi nổi khiến ai đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn vào mấy lần. Người ta tưởng có đánh lộn tới nơi.

"Cái bao cái bao, hết bao đựng sữa rồi Minseok, lấy ở đâu vậy?"

"Trong túi tao nè, đi kiếm đi đứng đó hỏi, cái vá văng vô đầu mày liền"

"Nè nè bao nè, mày đừng có ghẹo cái mỏ Minseok nữa"

Lee Minhyung dúi vào tay Hyeonjun một xấp bao rồi nhanh chân quay lại cắt dưa leo, cái xe nhỏ xíu mà rần rần hết cả con đường.

"Một chai sữa đậu nành"

"Có ngay, cậu có lấy ống h...Wooje?"

Vừa nghe Wooje thì hai đứa kia cũng lập tức quay sang ngó mặc dù tay vẫn đảo trứng và cắt dưa leo đều đều.

Choi Wooje đứng trước cái bàn nhỏ bày những chai sữa nóng hổi của Moon Hyeonjun, cậu nhìn anh rồi lại nhìn sang hai con người cũng đang tất bật buôn bán kia. Vốn dĩ cậu không ăn hàng rong ngoài đường vì thấy không hợp vệ sinh nhưng lâu lâu đi ngang lại thấy chỗ này đông đúc hơn hẳn mấy cái xe kia nên cũng tò mò mà vào xem thử. Không ngờ đến lại chạm mặt ba vị đây.

"Các anh đổi nghề à?"

Moon Hyeonjun gãi gãi đầu cười.

"Không, bọn anh phụ bà một tay ấy mà. Em muốn uống sữa sao, này cầm đi, anh không lấy tiền"

Choi Wooje bị dúi chai sữa vào tay thì cũng móc tiền ra đưa cho anh nhưng Moon Hyeonjun vẫn không nhận.

"Tôi mua ủng hộ bà, anh không lấy tiền là sao? Mau cầm đi!"

Moon Hyeonjun cuối cùng cũng phải nhận tiền, cậu lấy sữa rồi cũng nhanh chóng rời đi nhường chỗ người khác mua. Moon Hyeonjun cứ ngóng theo bóng dáng cậu rồi cười ngốc, đến khi bị Minseok tấp cho một phát vào đầu mới bừng tỉnh.

"Bán đồ!"

[...]

Cuối cùng cũng hết khách, ba đứa mồ hôi ướt hết áo nhưng không đứa nào than vãn câu gì, ngược lại còn cười rất tươi nữa. Lee Minhyung liếc nhìn đồng hồ, trễ 15 phút rồi, cả ba lật đật cầm theo bánh mì rồi chào tạm biệt bà, hớt ha hớt hải chạy vào cổng. Vừa vào đã nhìn thấy Choi Wooje đứng ở đó cùng những người khác trong đội sao đỏ.

"Hôm nay Wooje đâu có trực đâu ta"

Moon Hyeonjun nhớ rõ là hôm nay thứ năm, Wooje không có trực mà, sao cậu lại ở đây được.

"Ba người này, họ tên?"

Một người trong đội sao đỏ bước lên, Moon Hyeonjun vừa định mở miệng thì Choi Wooje đã nhanh hơn một bước mà cướp lời anh.

"Không cần ghi, là em nhờ bọn họ ra ngoài photo rồi mua dùm bánh mì nên mới vào trễ thôi"

Tất cả đều ngơ ngác quay lại nhìn cậu.

"Thật?"

"Thật ạ, tài liệu bên trong cặp của Moon Hyeonjun"

Moon Hyeonjun nghe đến tên thì giật mình. Tài liệu? Tài liệu nào? Cậu đâu có nhờ anh photo gì đâu.

Moon Hyeonjun ngơ ngác nhìn Minhyung và Minseok rồi lại nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh gật đầu. Anh gãi gãi đầu rồi cũng mở cặp ra thì bất ngờ khi bên trong tự nhiên lại xuất hiện một tệp tài liệu giấy lạ hoắc. Anh lấy vật chứng ra trong sự ngỡ ngàng của hai người kia.

"Trời đất ơi"

"Em nói thật mà, là bảng kế hoạch cho hội thao sắp tới, tối qua em vừa làm xong nên chưa kịp in"

Choi Wooje rất bình thản đi đến nhận lấy tài liệu từ tay Hyeonjun rồi kéo tay anh rời đi, Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng nhanh chân chuồng theo, không dám ngoảnh đầu. Đi đến cầu thang cậu mới thả tay ra, xoay người lại nhìn anh.

"Làm sao mà..."

"Cặp anh để hớ hên ra đấy còn không kéo khoá, tôi bỏ vào lúc nào cũng không hay. Anh không sợ người khác lục đồ lấy tiền của anh à?"

"Cũng có tiền đâu mà lấy"

Lee Minhyung vội bịt miệng Ryu Minseok lại.

"À...ra là vậy, làm anh giật mình, tưởng đâu có phép màu xảy ra. Hì"

"Anh ngốc à, có con nít mới tin vào phép màu"

"Không đâu, phép màu là có thật đó, giống như hôm nay nè"

Choi Wooje không hiểu anh nói gì, Moon Hyeonjun thì cứ nhìn cậu rồi cười ngốc, người thì đổ mồ hôi ướt đẫm. Cậu rút từ trong túi ra một bọc khăn giấy mới toanh còn chưa khui đưa cho anh.

"Ba người lau mồ hôi đi rồi lên lớp, tôi có nói với giáo viên trước rồi nên không bị phạt nữa đâu"

Moon Hyeonjun vui mừng nhận lấy khăn giấy từ cậu.

"Cảm ơn em đã giúp bọn anh"

"Không cần đâu, đổi lại chuyện hôm qua, xem như chúng ta huề nhé. Đi đây!"

Choi Wooje nói rồi xoay người đi về dãy đối diện, cậu đi rồi nhưng ánh mắt của ai đó vẫn cứ bám lấy theo sau, đến khi người ta vào lớp rồi mới chịu thu về.

"Trời ơi nay trời sập, Moon Hyeonjun dậy sớm đi học, Choi Wooje ra tay cứu giúp, Minhyung ơi chúng ta lại đang mơ nữa rồi"

"Được rồi được rồi cho miếng khăn giấy coi, ướt nhẹp hết rồi nè"

[...]

Hôm nay tâm tình Moon Hyeonjun tốt lên hẳn, suốt buổi cứ ngồi mân mê gói khăn giấy trong tay rồi cười cười như đứa ngốc. Bị Minseok nói là tự kỉ cũng vẫn cười mà gật đầu chấp nhận khiến bạn nhỏ cũng bó tay chấm com.

"Cả lớp nghe thông báo. Chủ nhật này trường tổ chức hội thao dành cho các lớp, lớp mình muốn đăng ký thi nội dung nào thì gặp lớp trưởng ghi danh nha. Hết giờ ra chơi là nộp danh sách, không chỉnh sửa thêm bớt nha. Loa loa loa..."

"Hyeonjun, hội thao kìa, thi đi"

"Không, lười muốn chết"

"Choi Wooje nằm trong ban tổ chức"

"Đi"

Ryu Minseok: "..."

Lee Minhyung: "..." 

Moon Hyeonjun nhìn một loạt các hạng mục trong tờ giấy thông báo, xét đi xét lại thì anh chơi cái nào chả giỏi, thi đấu sợ người ta thua mất. Nghĩ đi nghĩ lại rồi nhắm mắt chọn trúng mục chạy bền thế là quyết định chọn luôn.

Lớp trưởng vừa chốt danh sách, Moon Hyeonjun liền nhanh tay xung phong đi nộp, ai mà chẳng biết anh muốn lên phòng hội học sinh kiếm ai. 

Moon Hyeonjun hớn hở cầm tờ đăng ký tung tăng đi đến phòng hội học sinh, từ ngày lọt hố bé sữa Choi Wooje thì tần suất anh xuất hiện ở đây là rất cao, hầu như hoạt động nào cần đến phòng này đều được Moon Hyeonjun dành lấy cho bằng được.

Thích ra mặt như thế nhưng ngặt cái bé sữa vẫn ứ thèm để tâm đến anh. 

Phòng hội học sinh chẳng có người muốn gặp, anh đưa tờ đăng ký cho người khác, dò hỏi thì nghe là Choi Wooje đi ăn cùng đàn anh khóa trên trong hội rồi. Moon Hyeonjun nghe xong thì lập tức phi thẳng xuống nhà ăn, trùng hợp gặp luôn hai đứa còn lại. 

"Gặp ma hay gì mà chạy dữ vậy?"

"Bị Choi Wooje đuổi hả?"

"Suỵt! Wooje đi ăn cùng thằng nào rồi"

Moon Hyeonjun vừa nói vừa ngó vào trong nhà ăn, nhìn qua nhìn lại liền thấy gương mặt quen thuộc đang ngồi trong góc, còn đang cười nói rất vui vẻ nữa kìa. Trước mặt cậu ai là vậy? 

"Chết rồi, mày có tình địch rồi con ơi" 

Moon Hyeonjun nghe Minseok nói thì cau mày. Lee Minhyung lại tiếp lời.

"Dạo này tao nghe đồn là Kim Taehyun đang công khai theo đuổi Choi Wooje, thế này thì không phải tin đồn rồi"

"Kim Taehyun là ai?"

"Hội trưởng hội học sinh đó, học giỏi phết, nhà cũng giàu, Choi Wooje ngày nào cũng tiếp xúc với cậu ta, đêm dài lắm mộng mày ạ"

Moon Hyeonjun càng nghe càng thấy khó chịu, cái gì mà ngày nào cũng tiếp xúc, ai cho cậu ta tiếp xúc với Wooje của anh vậy. Không được rồi, Choi Wooje đối với anh thì lạnh nhạt nhưng nói chuyện với Kim Taehyun kia thì cười đến tít mắt cả lên. Choi Wooje thích Kim Taehyun sao?

Moon Hyeonjun vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy hụt hẫng, xoay người bỏ lên lớp.

"Gì mặt buồn hiu vậy nè"

"Thất tình rồi" 

Minhyung và Minseok chỉ biết lắc đầu rồi chạy theo sau an ủi bạn hổ giấy nhà mình, Moon Hyeonjun nhìn to xác vậy thôi chứ bên trong cũng yếu đuối lắm, còn hay dễ dỗi với tủi thân nữa. 

Choi Wooje ở trong nhà ăn cũng đánh mắt thấy ba người đứng ở đó rồi lại thấy anh buồn bã rời đi trước, trong lòng cũng có chút tò mò. Ai lại ghẹo chọc gì Moon Hyeonjun rồi.

[...]

Moon Hyeonjun tắt hẳn nụ cười, đến chỗ làm thêm cũng không hó hé nói với ai câu nào, khách vào quán cố lắm cũng chỉ cong nhẹ khóe môi. Nếu không phải vì anh đẹp trai thì khách hàng đã gọi quản lý ra đánh giá thái độ nhân viên rồi. 

"Trời ơi Moon Hyeonjun ơi, mày tươi lên dùm tao cái đi, phục vụ như mày tao là khách chắc tao đục mặt mày lâu rồi" 

Ryu Minseok đứng kế bên mà mắc quạu với tên chết bầm này, nhìn mặt anh xem, có tí nào là vui lòng khách đến vừa lòng khách đi không. Chỉ sợ người ta vừa bước vào nhìn thấy mặt anh đã vội chạy đi vì nghĩ ở đây sắp có giang hồ giải quyết lẫn nhau. Mà không chừng là có thật đấy, người đánh là cậu nè, Ryu Minseok. 

Lee Minhyung vừa vác thùng bia to tướng vào trong, nhìn mặt mày ủ rủ của anh cũng chỉ biết lắc đầu, quản lý không trừ lương mới sợ. 

Moon Hyeonjun thì như nước dổ đầu vịt, dù Minseok có mắng đến khô cả mỏ cũng chẳng khiến anh vui lên nổi, cứ nghĩ  đến người trong lòng đang thích người khác thì bảo anh cười kiểu gì, có nước cười ra nước mắt. 

Moon Hyeonjun cầm cái chén lên lau, tưởng tượng ra khung cảnh khi sáng thì lại bực mình đặt mạnh xuống bàn khiến Lee Minhyung và Ryu Minseok hoảng hồn vội chạy lại giựt lấy cái chén rồi đuổi anh ra ngoài lau bàn ghế. Trời mẹ ơi bể một cái là no hết nguyên đám. 

Moon Hyeonjun lau bàn cũng không yên, hở chút là đá ghế, hở chút là đấm xuống bàn, hai trái tim bé bỏng của Minhyung và Minseok như đang treo ngược trước lưỡi đao của tử thần. 

"Anh em thì anh em, bạn thất tình bạn cũng đừng có báo mình chứ"

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net