06; tôi đến đón em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế cũng quá nuông chiều nhị công chúa rồi, còn có cả phòng giam ở dưới hầm của cung điện như thế này. Nếu vậy thì Sun Haeun xưa nay hống hách đã quen, hẳn là phải chắc chắn phụ hoàng sẽ chống lưng cho cô ả.

Moon Hyeonjun nghĩ rằng công chúa tuổi còn nhỏ, tệ lắm là giam cầm rồi đánh Choi Wooje bằng roi da thôi. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Sun Haeun rồi.

Choi Wooje bị nhốt trong thuỷ lao, tứ chi đều bị xích vào. Mỗi lần nước dâng lên sẽ nhấn chìm cậu trong bể, khiến cậu không thể nào thở được. Pháp sư hệ nước có thể hấp thụ nước vào trong cơ thể mình, nhưng cũng chỉ giống như một chiếc bình, đều có giới hạn của nó. Vậy mà Wooje giờ đây xơ xác, thoi thóp, toàn thân ướt nhẹp, không còn dấu vết của sự sống nữa rồi.

"Sun Haeun, cô cũng giỏi thật đấy!"

"Tất cả là tại hắn đã quyến rũ anh! Nếu không thì anh đã kết hôn với em rồi." Nhị công chúa vẫn không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả là tại tên họ Choi kia đã có tâm tư không trong sạch.

Moon Hyeonjun muốn bóp cổ ả đàn bà này ngay lập tức, nhưng hắn phải cứu người trước đã. Hắn nhanh chóng phá vỡ song sắt và xiềng xích, ôm lấy Choi Wooje toàn thân ướt sũng. Nhóc con vẫn còn mặc bộ quần áo giống y như hôm đó cậu rời đi nhưng hơi thở thì đã yếu đi nhiều rồi.

"Công...tước...?"

"Ta ở đây. Ta đến muộn rồi."

"Khụ...khụ...Công chúa không hỏi được gì...khụ khụ...từ tôi hết..."

"Không còn quan trọng nữa. Tôi đến đón em về." Chỉ vậy thôi.

Moon Hyeonjun bế Choi Wooje ra khỏi cung điện một cách nhẹ tênh. Thế mà lúc trước cậu còn nghi ngờ hắn không đủ sức để đỡ cậu xuống ngựa, tội lỗi quá đi mất!

"Moon Hyeonjun, chuyện này..." Sun Minhyeong đã không chen chân vào, để cho công tước tự mình xử lý Sun Haeun.

"Tôi sẽ không động vào người không liên quan." Công tước quay người rời đi.

Bình minh lên, mặt trời chiếu sáng vào toà lâu đài đã cháy đen và cũng soi đường cho xe ngựa của công tước trở về nhà.

***
Choi Wooje mới ngủ được một tí, chính xác hơn thì gần giống như hôn mê rồi. Moon Hyeonjun đã tận tay thay quần áo ngủ cho cậu rồi mới gọi bác sĩ đến. Cũng may là chỉ bị đuối nước thôi, đã cứu kịp thời cho nên không sao cả.

Choi Wooje bị Sun Haeun bắt cóc, cô muốn bắt cậu phải khai ra mối quan hệ giữa cậu và công tước là gì. Nhưng Wooje nhất quyết không chịu khai ra, bởi nếu như lộ ra Moon Hyeonjun đã có bạn cặp, đồng nghĩa với việc công bố với cả đế quốc là hắn có điểm yếu. Cậu không thể làm vậy được. Dù đã bị nhốt trong thuỷ lao đến mức chỉ còn nửa cái mạng, Choi Wooje cũng không hề nói chuyện với công chúa một chữ nào.

"Công tước Moon?"

"Ừm?"

"Em lạnh."

"..."

Moon Hyeonjun bỏ cuốn sách xuống, cởi áo ngoài rồi vào trong chăn nằm. Hắn ôm lấy đứa nhóc to xác vào lòng, truyền cho cậu mana lửa của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn làm điều này, cho nên đôi tay hắn cũng hơi run rẩy. Hắn không biết bao nhiêu mới là đủ để sưởi ấm được em.

"Wooje, đã được chưa?"

Không có tiếng đáp lại. Choi Wooje nhận được mana đã lăn ra ngủ tiếp ngon lành. Thuận tiện còn coi vị công tước nào đó như gối ôm, gác chân lên rồi ôm thật chặt.

"..." Tra tấn hắn à???

Moon Hyeonjun không chợp mắt nổi, hắn rất sợ nếu hắn nhắm mắt lại, hắn sẽ lạc mất đứa trẻ này lần nữa. Nhìn cậu cũng chẳng bé hơn hắn là bao nhiêu, nhưng hắn lớn lên ở chiến trường, sau lưng hắn là biết bao nhiêu nỗi niềm đang che giấu. Cho nên với hắn, Choi Wooje chỉ là một em bé đang lớn mà thôi.

...

"Aaaaaa..." Wooje giật mình thức dậy sau cơn ác mộng đã đeo bám cậu suốt mấy tiếng qua

"Đừng sợ nữa, đã không sao rồi." Moon Hyeonjun cất tiếng, hắn nhìn thấy mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo em.

"Công tước?"

"Ừm..."

"Sao công tước lại nằm trên giường tôi?"

"Đây là dinh thự của tôi mà?"

"..." Quê quá!

Moon Hyeonjun sợ em ngại nên đã xuống giường, chuẩn bị xuống bếp mang đồ ăn lên cho em. Hắn sợ em mới tỉnh lại sẽ thấy đói bụng.

"Công tước đi đâu thế?" Wooje kéo tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực. Nhưng Hyeonjun biết, ý nghĩa của những giọt nước mắt sắp rơi ra ấy, là đừng để em một mình.

"Không, ta không đi đâu cả. Ta ở đây với em."

Moon Hyeonjun ngồi lên giường lần nữa, nhẹ nhàng đặt hai tay lên má của em, truyền cho em mana lửa của hắn. Hắn không nghĩ rằng, sẽ có một ngày nào đó, hắn sẽ kí khế ước linh hồn, mà càng không nghĩ đến bạn cặp của hắn sẽ có thể bước vào trái tim hắn như thế này.

Em mang năng lượng thuần khiết và ngây thơ nhất, đến chữa lành cho trái tim đã vụn vỡ của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net