12; cách em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Moon Hyeonjun, ngài điên rồi?"

Sau tất cả những gì em đã giãi bày, hắn vẫn muốn em ở lại đây và chờ đợi hắn về hay sao? 

"Ta chỉ lo cho em thôi. Làm sao chúng ta biết được trong rừng có gì? Chuyến viễn chinh lần trước đã có ba người trọng thương suýt chết đấy. Làm sao để đảm bảo được lần này mọi chuyện sẽ xảy ra trong tầm kiểm soát của ta?"

Moon Hyeonjun chỉ vừa mới nhận ra hắn yêu em, hắn không thể để em gặp bất kì chuyện nguy hiểm gì được. Nếu không thể bảo vệ được người mình yêu, thì hắn làm sao sống tiếp được một mình?

"Công tước, để em nói cho ngài về cách em yêu."

Choi Wooje rất cẩn thận nói ra từng từ một, không hi vọng sẽ khiến hắn kích động. Bởi vì không phải ai cũng có thể yêu theo cách này, nhưng đây sẽ là điều mà em không thể nhượng bộ.

"Em nói đi." 

"Tình yêu đối với em, một là cùng sống, hai là cùng chết. Nếu em nhận tin ngài tử trận, em sẽ một đao xuyên tim mà đi theo ngài, không hối hận."

Thế nên, dù ngài có dẫn theo em đi hay không, kết quả vẫn sẽ như nhau thôi. Ngài sống, em sống. Ngài chết, em chết.

Ba Choi của em là một pháp sư trong trận chiến thần - ma cuối cùng ấy, nhưng ông không may mắn như bao người khác. Ông không trở về. Mà mẹ em, người phụ nữ yêu ba hơn tất cả mọi thứ trên đời, đã sống tiếp một cách cực kì khổ sở. Bà lấy nước mắt rửa mặt hàng đêm, mỗi ngày đều ra ngửa ngóng trông một bóng người, chờ đợi một kì tích sẽ xảy ra.

Nếu không có Choi Wooje, e rằng bà đã đi theo ông rồi. 

Em tin rằng, tình yêu nên là như thế. Một kiếp này, em chỉ yêu được một người thôi. 

"Công tước, ngài ích kỉ vì lo cho em, em hiểu. Nhưng em muốn đi theo ngài, ngài không có quyền can thiệp vào quyết định của em."

Kể cả bước vào sâu trong rừng bóng tối, nguy hiểm rình rập, chờ đợi bọn họ là lưỡi hái tử thần, em vẫn muốn trước khi nhắm mắt, người em thấy là người em yêu. 

"Được."

Moon Hyeonjun đồng ý với em, nhưng hắn không chắc hắn có thể làm được không. Bảo hắn rằng nếu hắn chết hắn sẽ kéo em theo cùng ư? Hắn không làm được đâu.

Mà nhìn em ở trước mặt mình, chưa bao giờ hắn thấy em tức giận như thế, nên hắn đành gật đầu cho qua. Trông chẳng có tí đáng sợ nào cả, mà sao hắn vẫn sợ nhỉ?

Nhìn cái má kìa, muốn cắn quá đi mất!

"Ngài có đang nghe em nói không đấy?" Không khó để Wooje nhận ra công tước đang lơ đễnh.

"Hả? À... ờ... ta vẫn đang nghe mà."

"Thế em nói đến đâu rồi?"

"Ờ... Em đang bảo là...."

"Công tước, có thư cấp báo từ bên phía thái tử ạ."

Moon Hyeonjun được cấp cứu kịp thời, trong lòng thầm cảm ơn Sun Minhyeong. Thôi được rồi, ít nhất tên thái tử đó còn được việc. Hắn mải nhìn em nên có nghe em nói cái gì đâu?

"Báo cáo đi."

Biển động mạnh bất thường, bắt buộc phải sơ tán người dân ở cảng. Cần viện trợ, đặc biệt cần những kỵ sĩ có kinh nghiệm đối phó với hiện tượng dị thường. 

Moon Hyeonjun cau mày, cả ở biển lẫn trong rừng đều có biến động, chắc chắn chuyến này lành ít dữ nhiều rồi. 

Biển... Rốt cuộc có cái gì liên kết giữa hai nơi này?

"Công tước, bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Bảo Sun Minhyeong tự xử lý đi. Bên chúng ta cũng không thể đưa người sang được nữa. Nhớ báo cáo lại tình hình cho hắn ở phía bên này. Cần phải báo cáo lại cho hoàng cung để họ chuẩn bị người viện trợ nữa. Chuyến này chúng ta không ai được lơ là cảnh giác."

Pháp sư ở lại thủ đô không nhiều, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì những pháp sư non trẻ trong học viện cũng phải sẵn sàng ra trận. Lần cuối khi bọn họ phải huy động toàn bộ lực lượng của đế quốc như thế, mà không phải chiến tranh, đã là lâu lắm rồi.

***

"Bệ hạ, có thư từ cả phía thái tử lẫn công tước Moon."

"Chúng muốn đế quốc sẵn sàng viện trợ bằng bất cứ giá nào sao?"

"Vâng. Ngay cả phía đền thờ cũng đã có động thái sẽ can thiệp vào chuyện này rồi ạ."

"Chỉ cử người đến viện trợ thái tử thôi. Còn bên công tước thì để bọn họ tự lo liệu đi."

"Nhưng mà...."

"Đi mau đi!"

Hoàng Đế nghi kị sức mạnh của gia tộc Moon đã lâu, có cơ hội thì nhất định phải diệt trừ nó. Không phải hắn ta luôn dựa vào sức mạnh phi phàm của mình mà lên mặt uy hiếp ông sao? Vậy thì dựa vào đấy mà giải quyết hết cái đống hỗn loạn này đi!

Ông không bao giờ quên được cái khung cảnh mà Sun Haeun bị thiêu bỏng cả cánh tay trước mắt mình, không được chữa trị tử tế mà đã bị trục xuất khỏi thủ đô. Moon Hyeonjun không chết được đâu, nhưng hắn cần phải biết ai mới là hoàng đế thực sự của đế quốc này.

Và tất cả những gì ông cần thấy là một Moon Hyeonjun thân tàn ma dại, cố gắng lết xác hắn về đây để mà diện kiến ông. Con gái của ông phải chịu nhục nhã đau khổ như thế nào, thì công tước Moon cũng phải như thế..

Đế quốc mang họ Sun, chứ không phải họ Moon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net