hot choco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun bất lực buông bỏ chiếc điện thoại sau khi nhắn tin với hai người anh của mình, hắn hoàn toàn hiểu được tại sao họ lại có thái độ gắt gỏng như thế khi nghe hắn muốn quay lại với Choi Wooje. Bởi từ khi những kí ức của cơ thể ở thế giới này trở về, hắn cũng tự căm ghét chính hắn ở nơi đây, nếu như có thể gặp mặt đối diện, hắn nhất định sẽ đấm tên này nhừ người.

Còn giờ thì, hắn nhớ em quá.

Bất giác mở hộp tủ được đặt cạnh giường, hắn lấy ra chiếc điện thoại của mình ở thế giới bên kia. Say sưa ngắm lại những hình ảnh cả hai người bên nhau rồi lại vô thức bật cười xong sau đó lại có chút cay ở khoé mắt.

"Nhóc con, anh nhớ em quá đi mất. Liệu đó có phải là em không ? Vì em đã nói dẫu cho sống lại mười lần, em cũng sẽ yêu anh mười lần mà đúng không ?"

"Liệu Choi Wooje ấy, có phải là em không ?"

"Nhưng anh muốn gặp cậu ấy mỗi ngày, anh nghĩ sẽ giúp bản thân đỡ nhớ em hơn"

"Nếu như cậu ấy thật sự là em, thì tốt biết mấy"

Ngay sáng ngày hôm sau, Moon Hyeonjun liền gây sốc với việc đi đến nhà ăn của Khoa Kiến Trúc và đưa cho em ly hot choco.

"Cho em"

Choi Wooje ngỡ ngàng, nửa tỉnh nửa mơ nhìn người trước mặt.

"Tao cho mày ba giây để cút khỏi đây, Moon Hyeonjun"

Kwanghee đang ăn liền ghim thẳng chiếc đĩa trong tay xuống.

Những người còn lại cũng vô cùng khó chịu và không ngại bày tỏ sự ghét bỏ trên gương mặt của mình, tưởng chừng hắn chỉ cần nhích lại một bước là năm người bọn họ liền đứng dậy hội đồng tên này ngay.

Chắc có lẽ điều mà bọn họ hối hận nhất và cảm thấy có lỗi nhất với Wooje chính là thêm thằng bé vào nhóm chat cấp Ba để cho Moon Hyeonjun có cơ hội tiếp cận rồi sau đó làm đau khổ đứa em út này.

"Moon Hyeonjun, biến đi. Lần này, không có ai có thể đảm bảo rằng anh sẽ không bị họ đánh nữa đâu"

"Anh không quan tâm, anh chỉ đến để đưa hot choco cho em thôi. Chả có ý gây chuyện với ai cả"

Tuy Moon Hyeonjun từ thế giới khác đến nhưng sự ngông nghênh này thì hắn vẫn y hệt tên tồi tệ ở đây. Hắn giàu mà, sinh ra trong gia đình hạnh phúc, lớn lên học hành xuất sắc rồi cứ thế trở thành Giám Đốc để học hỏi chuyện làm ăn trong gia tộc, hơn nữa còn có một tình yêu vô cùng hạnh phúc với Wooje và được gia đình ủng hộ vô cùng tích cực. Thế nên, Moon Hyeonjun kiêu ngạo là điều không thể tránh khỏi. Chỉ khác đôi chút là, hắn vẫn biết tôn trọng mọi người hơn là tên điên ở đây.

"Nhưng điều mày làm là đang gián tiếp gây khó chịu cho tất cả những người ở đây đấy, biết điều chút đi Moon Hyeonjun"

"Tao đến gặp Wooje, em ấy chưa lên tiếng mà sao bọn mày cứ kêu ca mãi thế ?"

"Mẹ! Cái thằng chó này ?"

"Anh Hyukkyu à"

Wooje lên tiếng ngăn anh mình lại rồi chán ghét nhìn sang người đang đứng trước mặt.

"Anh đến để đưa cái này cho tôi thôi phải không ?"

Moon Hyeonjun mỉm cười, gật đầu.

Wooje thấy vậy liền cầm lấy nó, đứng dậy đi thẳng đến thùng rác gần đó và không ngần ngại ném vào. Sau đó, trở lại chỗ cũ và bình thản ngồi xuống.

"Tôi nhận rồi cũng đã vứt đi rồi. Anh xong chuyện rồi đó, về đi"

"Wooje.."

Cậu nghe người này cứ gọi tên mình mãi cũng mất kiên nhẫn, buông đĩa xuống. Ngước lên nhìn thẳng mặt hắn.

"Anh mới chia tay đúng không ?"

Hyeonjun mím môi, gật đầu.

"Rồi anh chán nản và tìm lại tôi trong lúc chưa có được thú vui mới đúng chứ ?"

"Không có. Anh tuyệt đối không có ý định làm vậy với em"

Wooje cười nhạt.

"Thôi đi, Hyeonjun. Còn điều gì tồi tệ mà anh chưa làm với tôi đâu ?"

Má nó cái cảm giác gì đây nhỉ ? Tuy người làm cậu tổn thương không phải hắn nhưng khi nghe những lời em nói thì cái sự tội lỗi vẫn dấy lên không ngừng.

"Moon Hyeonjun, đi đi. Đến cả một bữa ăn trưa mày cũng không để thằng nhỏ được ăn trọn vẹn sao ?"

Hắn nắm chặt lấy hai tay mình rồi cũng không can tâm tạm biệt em.

"Anh đi đây, nhớ đừng bỏ bữa. Không lại đau dạ dày"

Thấy bóng lưng Hyeonjun ngày càng xa, Choi Wooje cũng thôi không nhìn nữa. Cậu lén ngước mặt lên cao, ngăn cho nước mắt không chảy xuống rồi lại cười một cái trấn an mọi người để tiếp tục ăn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net