15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói chung là moon hyeonjoon đã đoán được choi wooje sẽ hỏi về vấn đề này. tất nhiên rồi, điều này vẫn luôn là thứ canh cánh trong lòng wooje trong suốt sáu năm trời.

nhưng trời ơi, là sáu năm, đến lúc này anh mới nhận ra sáu năm dài đến thế.

trong sáu năm đó hyeonjoon chỉ đơn giản là phải cách xa người mình yêu, còn với wooje thì đó lại là nỗi ám ảnh chưa từng chấm dứt, luôn là bóng ma đeo đẽo bám theo sau nó. wooje phải sống mà chẳng tài nào hiểu được, tại sao thiên đàng lại hoá địa ngục?

tại sao người mới sáng còn nói lời yêu, chiều đã thốt ra lời chia tay đầy cay độc?

moon hyeonjoon không biết phải làm thế nào để giải thích cho wooje nữa, khi mà chuyện này không chỉ là vấn đề cá nhân của một mình anh. từ khi gặp lại, anh đã muốn kể cho em nghe tất cả, nhưng cứ tưởng tượng nước mắt em lại rơi trên gò má mà tim anh muốn vỡ làm đôi.

anh sợ em phải buồn, phải lo nghĩ và thất vọng.

"giờ che giấu người mình yêu hay bán đứng mẹ em ấy thì ác hơn nhỉ?"

.

"chia tay với wooje đi, coi như tôi xin cậu."

vãi lồn thật. đấy là phản ứng của moon hyeonjoon khi nghe những lời được thốt ra từ phụ huynh em bé yêu của anh. mấy cái tình huống này, hyeonjoon tưởng chỉ có trong mấy cái webdrama nhảm cứt mà wooje rủ anh xem cùng.

ồ thế coi như mình được làm nhân vật chính đi, xịn đét.

"nhà chúng tôi nghèo, chỉ còn mỗi wooje là hi vọng duy nhất thôi. nếu cứ tiếp tục yêu đương với cậu, thằng bé sẽ chểnh mảng học tập mất."

ủa, bắt đầu căng căng nha, bộ giỡn chơi ai ngờ chơi thiệt hả?

"thưa bác, cháu không hiểu lắm. thành tích wooje vẫn rất tốt, vẫn đứng đầu khoa mà? tại sao chúng cháu lại phải dừng lại chứ, cháu thật sự rất yêu em ấy."

"đó chỉ là một phần thôi, quan trọng hơn hết là cậu và wooje vốn sinh ra đã không cùng một thế giới rồi. nhà giàu các cậu vốn đâu coi chúng tôi ra gì? rồi sẽ đến ngày, wooje nhà tôi sẽ bị cậu vứt bỏ thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net