6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: 4.4 

Now playing: Cảm ơn và Xin lỗi - Chillies

1.

Sáng sớm Choi Woo-je đã đưa cho Moon Hyeon-joon một bộ quần tây sơ mi trắng được là ủi phẳng phiu còn thơm mùi đồ mới giặt.

Hắn nhanh chóng thay ra để rồi nhận ra chính em cũng mặc như thế. 

"Đi thôi anh."

Em đón hắn bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Em dẫn anh đến một nơi đặc biệt."

Xe hắn chầm chậm lăn bánh, hệt như đang đi ngược thời gian trở về miền ký ức. Hắn nhận ra nơi này, quen thuộc từng hàng cây, con đường. Quả nhiên đã dẫn đến nơi ấy, nơi tất cả, nơi hắn và em đã bắt đầu.

"Chúng ta vào chào thầy cô chút nhỉ?"

Ngôi trường này bao năm qua vẫn thế, dù có tu sửa đi nữa thì vẻ cổ kính hoài niệm vẫn hiện ra trong từng ngóc ngách.

Sau khi chào thầy cô cũ, hai người đi men dọc theo dãy hành lang dài đi đến nhà ăn.

"Chắc ăn vẫn nhớ đường đi nhỉ? Mỗi lần anh bị giáo viên gọi lên trách mắng kiểm điểm đều đi theo lối này đến nhà ăn. Và em đã luôn đợi sẵn ở đó với chai sữa dâu anh thích."

Choi Woo-je ngừng lại, nghiêng người khẽ cười.

"Hôm nay đổi lại anh mua cho em nhé."

2. 

Cầm trong tay chai sữa dâu, hai người tựa như thực sự trở về những ngày trẻ dại ấy, sánh bước nhau giữa sân trường. 

Moon Hyeon-joon ngạo nghễ ngẩng cao đầu, ngông nghênh chẳng sợ trời đất. Bên cạnh là Choi Woo-je vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng lẩm nhẩm hát những bài tình yêu gà bông.

Cả hai tựa như mặt trời và ánh sao lấp lánh, vừa đối lập cực điểm mà cũng hợp nhau đến chẳng ngờ. Nhưng cũng như trăng sao rồi cũng sẽ mất dạng khi ánh mặt trời đến vậy.

Kia là sân bóng rổ, nơi dáng vẻ xuân quang khỏe khoắn của Moon Hyeon-joon đã đánh đổ biết bao nhiêu trái tim xuân thì chớm nở tình yêu. Và Choi Woo-je thì luôn có mặt ở hàng đầu khán giả để dõi theo cổ vũ.

Kia là chiếc bàn lớn nằm dưới gốc cây mà ngày xưa cả đám bốn người vẫn hay tụ tập mà nay cũng vừa vặn có bốn nhóc đàn em ngồi thế vào.

Kia là khoảng sân trung tâm rộng rãi nơi Choi Woo-je đã đứng, liều mạng thét lên rằng cậu yêu Moon Hyeon-joon nhất cuộc đời này.

Và cuối cùng.

"Cái cây đó vẫn tươi tốt anh nhỉ. Thật là tốt."

Từ khoảng sân thượng mà Moon Hyeon-joon vẫn hay tụ tập hút thuốc, Choi Woo-je nhìn về phía cây hoàng lan cổ thụ nơi xa xa.

"Thật vậy nhỉ."

Moon Hyeon-joon thầm nghĩ.

Nó vẫn vậy, hệt như cái ngày em tỏ tình với hắn như thể chỉ vừa mới hôm qua.

"Anh biết không, với một kẻ từ nhỏ chẳng có gì như em thì nơi đây là toàn bộ những gì em có. Em biết ơn từng hàng cây tán lá vì chính chúng đã dẫn lối em tới với anh, tình yêu của cả cuộc đời. Yêu anh là tất cả của em, là yêu, là được yêu, là cho đi, là nhận về. Nhưng em quên mất cuộc đời này chẳng có gì là vĩnh viễn nên vô tình hay cố ý em đã trói buộc anh. Đã quấn lấy anh như loài dây leo ký sinh cố kiếm tìm chút nhựa sống. Không hay chút nào anh nhỉ. Vậy nên hôm nay em xin trả lại tự do anh. Trong lúc chúng ta ở đây em đã cho người đến dọn đồ cá nhân của em đi rồi. Từ hôm nay sẽ không còn Choi Woo-je trong cuộc sống của Moon Hyeon-joon nữa. Yêu anh đau lắm Hyeon-joon ạ, anh làm em đau. Vậy nên anh phải sống cho thật tốt nhé, quên em đi, đừng đau khổ đừng dằn vặt, làm em mủi lòng rồi tha thứ cho anh. Nhất định phải sống cho tốt vào."

Moon Hyeon-joon muốn gào lên, van xin em tha thứ, rằng em là thứ tốt đẹp nhất mà ông trời ban cho, dù cho là trói buộc hắn cũng tình nguyện mang vào, chỉ cần là em còn ở bên hắn, đi cùng hắn là được. Hắn sẵn sàng biến phần đời còn lại thành nhà giam bất tận để ăn năn sám hối mọi lỗi lầm. Nhưng quá muộn rồi.

Choi Woo-je đưa tay về phía hắn, môi mỉm cười nụ cười trong trẻo như thuở ban sơ.

"Mình chia tay anh nhé."

"Không..."

Moon Hyeon-joon gào lên, hắn lao về phía em. Nhưng, quá muộn rồi. Hắn chỉ kịp chợp lấy sợi lắc tay ngọc trai của em trước khi chính nó cũng đứt vụn.

Những hạt ngọc của tình yêu và sinh mệnh rơi lã tã dưới nền đất thô ráp lạnh lẽo.

Hoàng hôn đỏ ói từ phía tây bùng lên nuốt chửng cả trời chiều.

Ngọn gió nhẹ nhàng nâng lấy cánh hoa hoàng lan vừa tàn đặt xuống lòng đất mẹ.

3.

Moon Hyeon-joon ngồi giữa căn nhà trống vắng, hắn chẳng nhớ mình đã sống mà về đây bằng cách nào.

Trong tang lễ của em, Lee Min-hyeong như phát điên mà tẩn gã không nương tay. Gã chẳng phản kháng, gã xứng đáng nhận nhiều hơn thế này kia kìa.

Trên người Moon Hyeon-joon còn nguyên bộ vest tang, chỉ khác chiếc áo bên ngoài giờ đã vứt ở xó xỉnh nào đó, chiếc áo sơ mi đã nhàu nhỉ sau nhiều ngày. Hai mắt hắn đỏ lự, thâm thành quầng, đầu tóc rũ rượi. Một chút xuân quang ngày trước giờ cũng không còn. Cũng phải thôi, ánh nắng của đời hắn tắt lịm mất rồi.

Mấy ngày nay hắn chỉ tìm đến thuốc lá và men rượu để vơi đi một chút đau đớn. Hắn quờ quạng trong bóng tối dù bên ngoài đang là giữa trưa, may sao tìm được một điếu thuốc còn xót lại trong bao. Đưa lên môi toang hút nhưng rồi lại thôi.

Cứ như thế này hắn sẽ chết mất. Không phải hắn sợ chết, chỉ là hắn không đủ tư cách để đến thế giới bên kia để gặp em. Hắn phải sống, sống để trả giá, sống để suốt phần đời lại, mỗi ngày hắn thức dậy hắn lại dằn vặt tự trách, tại sao hắn vẫn còn sống.

"Mệt mỏi quá Woo-je à."

Hắn gục xuống, đôi mắt cuối cùng cũng phải tự quyết mà rũ xuống sau chuỗi ngày hành xác đọa đày.

4.

Tiếng chuông báo vang lên, Lee Min-hyeong ngồi bên cạnh vội lay Moon Hyeong-joon.

"Dậy đi thằng quỷ, ra chơi rồi. Tối thức rình trộm hay sao mà ngủ như chết thế."

Moon Hyeong-joon nhăn mặt, càu nhàu.

"Để tao yên thằng chó, bố mày đang ngủ ngon."

"Vậy bố ngủ nhé, còn sữa dâu Woo-je đưa con đành uống vậy."

Vừa nghe đồ ghệ đưa tất cả nơ-ron thần kinh não hắn liền tỉnh dậy tức khắc. Đưa tay toang đoạt lấy hộp sữa dâu. Nhưng Lee Min-hyeong đã nhanh tay đưa nó ra xa. Sau đó anh ta đứng dậy, lắc lắc hộp sữa khiêu khích.

"Bố giỏi thì sang đây mà lấy."

Moon Hyeong-joon chẳng buồn đôi co, liền cong giò đuổi theo. Hai thằng con trai to xác bậc nhất khối chạy như vũ bão trên hành lang, đánh động bao nhiêu người.

Ryu Min-seok từ trong lớp nhìn ra vội bĩu môi.

"Ôi giời, cái đám này bao tuổi rồi không biết."

Đến khi bắt kịp đã là cuối hành lang. Moon Hyeong-joon giật lấy hộp sữa dâu như thế đó là chiếc huy chương vàng Olympic.

Hắn ngẩng mặt lên, vừa vặn Choi Woo-je cũng vừa xoay người về phía hắn. 

Gió thốc ngược mái tóc em xoăn phồng, cả người em chìm trong ánh nắng của thanh xuân chói lòa.

Mãi mãi vẫn như thế.

-Hoàn-


Hôm nay tâm trạng chúng ta đều trầm một chút nhỉ :< hi vọng nắng sẽ ấm và đôi chân sẽ luôn bước đi. Hi vọng mọi người đọc xong cho mình chút cảm nhận để làm động lực viết tiếp nha :<>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net