1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Now playing: Let me down slowly - Alec Benjamin
Hurt so good - Astrid S

moon hyun-joon’s pov

1.
Tôi ghét thằng nhóc đó, Choi Woo-je, nhỏ hơn tôi một tuổi, con riêng của ả đàn bà mà cha tôi nhặt về.

“Hyun-joon à, đây là dì Hae-in và Woo-je, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình. Con phải yêu thương em đó biết chưa.”

Gia đình, cha tôi nói ra hai chữ đó mà không biết ngượng. Vợ mất chưa tròn hai năm, bỏ lại đứa con vừa tròn mười hai tuổi mà ông ta vội vàng đón người phụ nữ ông ta vụng trộm bên ngoài về căn nhà này. Hơn nữa còn là hàng mua một tặng một.

Tôi hừ lạnh một tiếng, cho hai tay vào túi quần lạnh nhạt đi lên lầu. Bỏ lại sau lưng người cha đang líu lo với hạnh phúc mới của ông ta.

“Em đừng để ý, tính thằng nhóc Hyun-joon từ lúc mẹ nó mất là như vậy đấy, đừng để ý làm gì.”

Bà ta giả lả cười, liên tục xua tay bảo không sao.

Nhưng trong một khoảnh khắc tôi quay đầu, tôi bắt gặp ánh mắt bà ta.

Một tia nhìn tóe lên sự kiêu ngạo và đắc thắng, trái ngược hoàn toàn với con cún nhỏ đang núp sau váy bà ta.

Sợ sệt đến thảm thương.

2.
“Chào anh, em là Woo-je. Từ nay chúng ta là anh em, mong được anh giúp đỡ ạ.”

Tôi đưa tay vặn nhạc trong tay nghe lên to gần như hết cỡ để át đi cái âm thanh lải nhải của thằng nhóc đó, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách đang đọc.

“Chào anh…”

“Có thôi đi không hả.”

Tôi định cứ phớt lờ nó như vậy nhưng thằng nhóc này lì quá, đến nỗi tôi phát cáu mà đập cuốn sách xuống bệ cửa.

Tồi nắm ghì lấy cổ áo của nó, gằn giọng - “Tao là con một, hiểu không? Giờ thì cút.”

Đôi mắt tròn xoe của nó bắt đầu bóng loáng nước mắt. nó sụt sịt vài cái rồi vùng chạy ra ngoài.

“Đi đi, đi mà mách lẻo với ông già và mẹ mày.”

Đến giờ cơm tối, khi ngồi vào bàn ăn tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe một tràng giáo huấn của cha về việc phải yêu thương em trai, không được quát nạt nó,...

Nhưng một phút rồi lại một phút, chẳng có gì xảy ra cả. Như thể cha tôi chẳng hay chuyện gì cả. Mà có thể cha tôi chẳng hay biết gì cả.

Tôi ngờ vực nhìn sang thằng nhóc đang cặm cụi gặm đùi gà kia. Nó giương đôi mắt tròn xoe kia nhìn tôi, khẽ gật đầu như vẻ chào hỏi rồi lại cúi xuống với cái đùi gà. Nó ăn đến dầu mỡ đầy miệng, hai má phồng ra, nôm còn vui hơn phá cỗ tết.

3.

Từ hôm đó, thằng nhóc đó cứ bám theo sau tôi như một cái đuôi vậy, ban đầu chỉ là ở nhà sau đó đến tận trường. Tôi bắt đầu tiếp nhận sự có mặt của nó trong cuộc sống của tôi. Có chuyện gì mới lạ nó đều kể tôi nghe, học chỗ nào không hiểu cũng tìm tôi trước nhất dù cho tôi chẳng bao giờ dạy cho nó được cái gì.

“Vì trong mắt Woo-je, anh Hyun-joon là giỏi nhất.”

Nó nói như thế, ngây thơ đến buồn cười. Nhưng lại dễ làm cho người ta yêu thích khôn nguôi.

Nhưng nhờ có nó tôi có động lực đến trường vì còn phải đưa nó đi học cùng, được vung nắm đấm lên nhưng không phải vì để thỏa cái tính hoang dại trong người.

Có nó, tôi có cảm giác được làm anh lớn, được làm người tốt. Tôi học được cách trân trọng một cái gì đó, giữ gìn một cái gì đó.

Lần đầu tiên tôi có một mục tiêu ra hồn từ lúc mẹ tôi mất, đó là trở thành người ưu tú để làm tấm gương tốt cho Woo-je, để không làm bẩn tờ giấy trắng ấy.

Tại nó mà tôi bị trói giò với mớ đề cương, bài tập. Tại nó mà tôi không còn cái danh Moon ‘hổ dữ’ cool ngầu ở trường nữa.

Tôi ghét nó.

4.
Từ ngày lên Đại học tôi ít về nhà hẳn, nói đúng hơn là số lần về nhà đếm chưa hết một bàn tay.

Hiển nhiên tôi cũng rất ít gặp nhóc Woo-je.

Vậy nên vào ngày giáng sinh, cũng là sinh nhật tôi. Tôi bí mật trở về nhà.

Đèn đường xanh đỏ chớp nháy khắp nơi, cây thông khổng lồ lấp lánh đồ trang trí đặt bề thế giữa quảng trường trung tâm, dòng người tấp nập dẫn nhau đi trên phố phát ra tiếng nói cười không dứt. Đột nhiên tôi thấy lòng nôn nao đến lạ.

Ghé vào một cửa hàng quà tặng, tôi tỉ mỉ mẫn chọn lấy một món quà cho nhóc Woo-je. Chọn tới chọn lui tôi chốt được một chú vịt bông vàng đeo kính cận, bên cạnh còn có một con hổ bông cũng đeo kính cận. Tôi phân vân rồi quyết định mua cả hai.

“Chắc nhóc ấy sẽ thích.”

Có cái gì tôi cho mà nhóc ấy không thích chứ.

Tôi lẳng lặng đi vào nhà, chắc cha tôi và người phụ nữ kia đi dự mấy cái yến ẩm rồi, hi vọng nhóc ấy không bị kéo theo.

Đột nhiên tôi nghe giọng người phụ nữ kia vang ra từ phía bếp, không chút kiêng dè, mụ nói:

“Con phải tiếp tục giữ mối quan hệ tốt với nó, nó mới không đề phòng con. Chủ tịch cũng sẽ có thiện cảm và tin tưởng con hơn. Như vậy mẹ mới dễ bề tính chuyện về sau. Có rõ không?”

Đột nhiên, tôi nhận ra gì đó, có gì đó vỡ vụn trong tôi.

Giả dối, giả dối. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tiếng gọi đó, con người ấy thảy đều giả dối. Từ đầu đều chẳng có gì là thật cả, thảy đều là tính toán cả rồi.

Tôi chua chát đến bật cười khùng khục, đau xót đến chảy cả nước mắt.

Tôi lẳng lặng quay đi, tiện tay vứt luôn con gấu vừa mua vào thùng rác ngoài nhà.

Chiếc xe chở tôi về trường lao vun vút trên con đường vắng, gió tuyết cứ thổi thốc vào mặt kính, kêu xiết trên những hàng cây sa-kê đã trụi lá từ lâu. Chúng đứng đó, trơ trọi, héo tàn, tựa như đã chết từ thuở nào.

Tôi, ghét nó.

choi woo-je’s pov

1.
Mẹ tôi lại bắt đầu ca bài ca về việc tôi phải lấy lòng chủ tịch như thế nào để bà ấy có thể thuận lợi chiếm đoạt khối gia sản kếch xù này như thế nào. Bà ấy không tiếc đẩy đứa con chưa học hết cấp 2 ra làm quân cờ trong mưu toan của bà ấy. Tôi chán ngấy rồi.

“Mẹ à, con đã nói rồi. Đồ không phải của con, một đồng một xu con cũng không lấy.”

Mẹ tôi mở miệng nhưng tôi thừa biết lời tiếp theo nên cắt ngang.

“Con biết con vô dụng, không có chí tiến thủ nên xin mẹ đừng lôi con vào chuyện này. Còn anh Hyun-jun, anh ấy thật lòng thương con và con cũng thế. Con mong mẹ biết giới hạn của mình ở đâu. Có một số chuyện, con không giả câm giả điếc được đâu.”

Nói xong tôi bỏ ra ngoài, trong đó ngột ngạt quá.

2.
Hôm nay là giáng sinh, cũng là sinh nhật anh Hyun-joon, hẳn là anh ấy sẽ về nhà nhỉ? Nghĩ thế nên tôi đã học móc len và tự tay làm cho anh một chiếc khăn quàng. Mặc dù nó hơi, ờm, không được đẹp lắm. Nhưng chẳng sao, tôi biết anh ấy sẽ thích, chắc chắn thích.

“Có thứ gì mình đưa mà anh ấy không thích chứ!”

Nhưng tôi cứ đợi, đợi mãi ngoài hiên nhà như ngày nhỏ vẫn luôn đợi anh ấy đi học về. Khác là đã quá nửa đêm nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu.

Tôi bèn đứng dậy đi lại một chút cho đỡ buồn ngủ thì có một gói gì đó đập vào mắt tôi từ trong thùng rác.

Là một gói quà? Phải rồi là quà, trên đây còn có cả thiệp này.

“Tặng em Woo-je, chúc em luôn bình an và hạnh phúc. Anh của em, Hyun-joon.”

Là anh Hyun-joon, tôi vui đến gần như nhảy cẫng lên.

Nhưng có gì đó không đúng. Quà đây rồi người đâu? Mà sao quà của anh ấy tặng mình lại ở trong thùng rác.

Tôi cứ ngồi đó băn khoăn, cho đến khi ngước nhìn lên bầu trời thì ngôi sao hôm đã bắt đầu tách xa khỏi mặt trăng rồi.

3.
Từ đó đêm giáng sinh đó, anh Hyun-joon như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi. Tôi chẳng còn nhận được bất kỳ liên lạc nào từ anh ấy. Tôi chỉ có thể biết anh ấy vẫn ổn, hoặc không ổn lắm, từ những mẫu chuyện vặt của ngài chủ tịch nói với mẹ trên bàn ăn.

“Thằng nhóc đó không được quản lý chặt chẽ lại ngựa quen đường cũ, hôm nay lại đánh nhau với thằng Min-hyung cháu nhà họ Lee, trước nữa với Ji-hoon nhà họ Jeong. Tôi đi dọn rác cho nó mệt sắp chết rồi.”

Mãi cho đến một năm sau tôi cuối cùng cũng đổ vào cùng trường Đại học với anh Hyun-joon. Anh không gặp tôi, được thôi, tôi đi tìm anh là được rồi chứ gì.

Nhưng gặp rồi thì tôi phát hiện ra, đó không phải anh Hyun-joon tôi biết.

Anh cao lớn hơn nhiều, tóc đã nhuộm thành màu bạch kim nổi bật, đường nét cũng rắn rỏi hơn. Anh ngồi trên một góc cầu thang vắng cùng đám bạn hút thuốc.

“Anh Hyun-joon…”

Tôi dè dặt gọi.

Anh nhìn thấy tôi thì nụ cười liền tắt ngấm, nét mặt đanh lại.

“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Tôi tiếp.

Anh rít nốt hơi thuốc rồi quay sang đám bạn - “Tụi bây đi trước đi, tao có tí chuyện cần giải quyết.”

Một đứa bạn cạnh anh nhìn sang tôi rồi chu mỏ huýt một tiếng sao thật dài, tôi biết cài đầu bã đậu của tụi nó đang nghĩ gì.

Anh trừng mắt với nó, gằn giọng - “Cút.”

4.
“Có chuyện gì nói đi.”

Anh đập đập điếu thuốc lên cổ tay nhưng không ý định châm lên.

“Tại sao anh lại cắt liên lạc với em?”

“Vì không thích liên lạc nữa.”

Anh đáp gọn lỏn.

Tôi tức đến mức muốn giậm chân, mở ba-lô lấy ra cặp gấu bông vẫn còn nằm trong hộp. Tôi thấy nét mặt anh có chút động, chỉ một chút rồi lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt.

“Vậy tại sao giáng sinh năm ngoái vẫn về tặng quà cho em?”

“Tặng?” 

Anh tiến đến lấy cặp gấu bông từ tay tôi.

‘Cậu lấy thứ này từ đâu? Nói thử xem.”

“Là…từ thùng rác” - Tôi ngập ngừng.

“Phải, là rác không phải quà. Cậu thích bới rác tôi không dám quản nhưng làm ơn đừng nói là tôi tặng nghe tởm lắm.”

Đột nhiên anh nắm lấy cằm tôi.

“Còn nữa, đừng có cố tỏ ra thân thiết với tôi. Mẹ con cậu thích bày mưu tính kế gì đó tôi đách quan tâm nên đừng có diễn nữa.”

Từ lời anh nói tôi lờ mờ hiểu ra cái gì đó, có lẽ anh đã nghe lời mẹ tôi nói đem đó nên anh hiểu lầm rồi. Phải, chính là như vậy.

Tôi toan giải thích nhưng anh vội gạt ngang.

“Tôi xin cậu đó, cậu còn định diễn tiếp sao? Sao cậu không nộp thẳng hồ sơ vào Học viện Sân khấu Điện ảnh đi.”

“Thật sự không phải, em không…”

Anh kích động, đẩy mạnh tôi vào tường, gào lên.

“Choi Woo-je, cậu có thôi đi không. Tôi bảo rồi, đừng có diễn nữa, tởm lắm.”

Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại đôi mắt ấy, nhưng giờ đây, nó xa lạ quá đỗi.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net