Chương 12 - Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự im lặng phủ trùm lên không gian. Trong nơi tối tăm đó, tiếng máy điện tâm đồ nghe lại càng rõ rệt. Căn phòng lớn và rộng đủ để làm một nơi cấp cứu cho bệnh viện, nhưng chỉ có hai chiếc giường nằm đó.

Sau khi Won Miho và Van ngất đi, quản gia Jang nhanh chóng gọi cấp cứu. Won Miho không biết vì sao lại ngất đi, còn Van thì mất máu quá nhiều khiến cho mọi người đều rất lo lắng. Won Miho được đưa vào một phòng riêng để kiểm tra còn Van thì được đưa vào phòng mổ. Phải gần một ngày sau mọi thứ mới dần ổn định trở lại. Quản gia Jang sắp xếp một phòng VIP cho hai người, đồng thời nhờ Boram và Seokyung tiếp tục bảo vệ Won Miho cho đến khi ông tìm được hung thủ. Ông Shin của công ty X nghe tin Van bị trúng đạn thì cũng rất lo lắng, liền sắp xếp người đến lo cho anh. Ông Shin vốn muốn chuyển Van sang một bệnh viện khác, nơi chuyên chữa trị cho các vệ sĩ nhưng quản gia Jang đã ra sức thuyết phục. Nếu Won Miho tỉnh dậy mà không thấy Van chắc chắn sẽ đi tìm cho bằng được, còn lo lắng chạy tới chạy xuôi. Thân già này cũng sẽ không được yên, nên ông đã sắp xếp hai người nằm ở cạnh nhau.

Bây giờ là tám giờ tối. Bên ngoài phòng Boram, Min Joon và Seokyung vẫn canh gác ngày đêm.

Quản gia Jang đang ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho Won Miho thì thấy cô đột nhiên lại khóc. Không biết trong giấc mơ có gì nhưng nước mắt cứ tuôn ra, khiến cho chiếc gối trắng phía dưới ướt đẫm. Ông không đành lòng nhìn cô như thế, nên ra sức gọi cô dậy.

"Cô chủ, cô chủ."

Tiếng gọi của Quản gia Jang làm Won Miho thức tỉnh. Khoé mắt cô vẫn ướt đẫm. Vừa mới tỉnh dậy, Won Miho đã lo lắng hỏi.

"Chú Jang, Van, anh ấy đâu?"

"Cô chủ đừng lo, cậu Van đang nằm bên kia."

Won Miho giựt ống truyền nước biển trên tay ra, vừa lau nước mắt vừa vội vàng chạy đến bên giường bệnh của Van.

Đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, cô không kềm được mà giơ tay vuốt ve nó.

"Van thế nào rồi ạ?"

"Bác sĩ nói may mà viên đạn chệch tim một chút. Ca mổ rất thành công nên chắc cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."

"Cháu nghĩ chắc cháu phải ở lại đây vài ngày nữa."

Quản gia Jang nhìn tình trạng của Van như thế nên cũng không dám hối thúc cô.

"Cô chủ yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp ổn thoả."

Won Miho ngắm nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Van, mới có một ngày mà anh đã ốm như thế, cô nghĩ bụng khi anh tỉnh dậy phải bồi bổ thật nhiều mới được.

"Chú giúp cháu điều tra vụ này nhé."

"Bên đội điều tra có thông tin là có người ám sát cô chủ, nhưng vẫn chưa biết là ai."

"Cháu nhớ là tên hung thủ đã bị Van bắn trúng một chân, chúng ta bắt đầu điều tra từ đó vậy."

"Tôi biết rồi, cô chủ."

Won Miho nhìn xuống chiếc bàn để ở góc phòng, thấy có hai giỏ trái cây to. Quản gia Jang hiểu ý giải thích.

"Là đội vệ sĩ của công ty X đưa đến. Xem ra họ rất lo cho cô và Van."

Won Miho khẽ gật. Cô ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh giường Van, giơ tay chỉnh lại mền cho anh.

Quản gia Jang thấy Won Miho có vẻ đã hồi phục thì yên tâm phần nào. Ông dặn dò.

"Tôi ra ngoài sắp xếp công việc và mua chút gì đó cho cô chủ. Boram và Seokyung bên ngoài, có gì cô cứ gọi bọn họ nhé."

"Cháu biết rồi." Won Miho nhìn quản gia Jang khẽ cười, khuôn mặt bày tỏ sự biết ơn. Mấy năm qua nếu không có ông, cô sợ là sẽ không chống chọi nổi.

Quản gia Jang bước ra khỏi phòng, dặn dò gì đó với hai nữ vệ sĩ rồi mới rời khỏi.

.

.

.

Người con gái mặc một chiếc đầm trắng thướt tha đứng giữa làn sương, Van lờ mờ nhận ra cô ấy chính là Won Miho. Trông cô ấy vô cùng sợ hãi, dường như có ai đó đang lao tới tấn công. Người đó có đôi mắt sâu không thấy đáy, khuôn mặt vằn vệnh những tia máu đen, cầm hung khí giống như thanh đoản kiếm mà anh vẫn đang cất giữ, bay tới đâm vào tim của Won Miho. Van hốt hoảng chạy đến, muốn dùng thân thể che cho cô nhưng nào đã kịp nữa.

Thanh gươm sắc bén đâm tới tim của Won Miho, những tia máu đỏ rực điểm lên khuôn mặt diễm lệ của cô.

Ngưởi bị đâm là người con gái đó, nhưng sao anh lại cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu.

"Won Miho."

Van giật mình tỉnh giấc. Anh mở mắt mới biết chỉ là giấc chiêm bao. Van nhìn xung quanh căn phòng, thấy đây là một nơi lạ lẫm, dường như là bệnh viện. Anh cảm thấy tay mình như đang bị nắm lấy, nhìn xuống thì thấy Won Miho, cô ấy đang ngủ gục trên giường bệnh.

Van nhẹ rút tay về. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không sao. Tóc mái dài che phủ một phần mặt của Won Miho. Van muốn ngắm nhìn cô được rõ hơn nên cố dùng sức vén tóc của cô sang một bên, nào ngờ động đến vết thương vừa mới mổ.

Nghe tiếng Van khẽ rên, Won Miho cựa quậy ngồi dậy. Thấy Van đã tỉnh, cô không kìm được nỗi vui mừng liền ôm lấy anh, giọng nghẹn ngào.

"Van, cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Anh có biết là tôi rất lo lắng không!"

Van có hơi bất ngờ trước sự quan tâm của Won Miho dành cho mình. Anh và cô dù sao cũng chỉ mới gặp có mấy ngày, mối quan hệ cũng chẳng phải bạn bè, chỉ là khách hàng và vệ sĩ, sao cô lại lo lắng cho anh như vậy. Vòng tay của Won Miho vô cùng ấm áp và chân thành, mái tóc cô toả ra một hương thơm thanh khiết, làm cho trái tim anh bỗng hẫng mất mấy nhịp.

"Vì anh rất giống một người bạn của tôi."

Giọng nói của Won Miho vang vọng đâu đây, khiến cho trái tim đang lỡ nhịp kia tưởng như sắp vỡ toang.

Được một lúc, Won Miho buông anh ra. Đôi mắt người con gái ấy long lanh, những hạt châu trong suốt như pha lê rơi xuống khiến cho Van không khỏi đau lòng.

"Đừng khóc." Giọng anh da diết.

"Anh đợi một chút, tôi sẽ đi gọi bác sĩ ngay."

Won Miho mau chóng chạy đi. Rất nhanh chóng bác sĩ đã xuất hiện. Đó là một vị bác sĩ già người Ý, tóc đã bạc gần hết, khuôn mặt mười phần tri thức. Bo Ram và Seo Kyung cũng đã vào trong. Hai người lo lắng cho Van nên đứng ở cuối giường xem tình hình anh thế nào.

"Can you check his wound please?" Won Miho lo lắng nói với bác sĩ.

Vị bác sĩ già gật đầu, quay sang nhìn y tá. Cô hiểu ý, liền nhẹ nhàng cởi áo Van để ông kiểm tra vết thương.

Ông từ từ tháo băng ra xem bên trong thế nào. Thấy vết thương không có gì đáng ngại, ông nhìn Van trấn an.

"You are lucky. The bullet didn't reach your heart."

Đoạn ông nói tiếng Ý với cô y tá bên cạnh, rồi quay sang Van.

"The surgery was a great success and the wound has been stitched up very nicely. Simply ensure that you get enough rest and you'll be on the road to recovery. However, for the next few days, please refrain from moving your hand to avoid putting any unnecessary strain on the wound in your chest. Now this lady will change the dressing for you."

Won Miho nhìn Van, ánh mắt bớt sợ hãi đi một chút, rồi lại nhìn bác sĩ.

"Thank you."

"No problem."

Bác sĩ mỉm cười rồi rời khỏi.

Đợi y tá thay băng xong, Van hướng hai nữ vệ sĩ mà gọi. Anh không dùng sức được nên giọng còn rất nhỏ.

"Boram, Seokyung."

Nghe Van gọi, hai cô lại gần giường. Boram lo lắng hỏi.

"Anh không sao chứ? Anh thấy trong người thế nào?"

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Anh đã bất tỉnh hai ngày rồi." Seokyung trả lởi.

"Vậy trong thời gian đó các cô có bảo vệ cho cô Won Miho không?"

Seokyung gật đầu.

"Đích thân chủ tịch ra lệnh cho chúng tôi bảo vệ cô ấy 24/24."

"Seokyung, cô gọi điện cho phó đội trưởng, bảo anh ta điều thêm năm người đến đây."

"Dạ rõ, đội trưởng."

"Các cô ra ngoài được rồi."

Boram và Seokyung theo lệnh răm rắp mà làm. Trước khi đi cuối chào Van và Won Miho rồi mới ra ngoài.

Won Miho đợi mọi người rời khỏi mới ngồi xuống ghế cạnh giường, cô cất tiếng, giọng quan tâm.

"Anh nhớ đừng cử động nhiều kẻo lại động đến vết thương đấy."

"Cô Won Miho, trong thời gian tôi nằm viện, nếu cô muốn đi đâu hãy nói với Boram và Seokyung, họ sẽ thay tôi bảo vệ cô."

"Nếu cần gì hãy nói với tôi tôi sẽ lấy cho anh."

Van nghĩ tới buổi chiều hôm đó. Tên tấn công Won Miho rõ ràng là sát thủ chuyên nghiệp, hành động cực kỳ cẩn thận nên Van không phát hiện ra. Anh chỉ lo Boram và Seokyung sẽ không bảo vệ nổi người con gái trước mặt, bèn cẩn thận dặn dò thêm.

"Sắp tới cô sẽ đi những đâu, tôi sẽ lên lịch trình và bảo họ cử thêm người bảo vệ cô."

"Hay tôi bóc cam cho anh nhé?"

Hai người cứ như vậy đối đáp. Dường như không ai nghe đối phương nói gì, nhưng thực chất lại rất để ý. Một người lo lắng tới sự an toàn của người kia, người còn lại thì chỉ quan tâm đến sức khoẻ của đối phương.

"Cô Won Miho?"

Won Miho vừa bóc một quả cam vừa nói.

"Tôi không đi đâu cả."

"Sao cơ?"

"Tôi nói là sắp tới tôi không đi đâu cả. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi. Chuyện bảo vệ tôi đã có người lo rồi."

Lời Won Miho làm Van trầm lặng. Cô nói không sai. Anh giờ đang là người bệnh thì có thể bảo vệ ai cơ chứ. Van bắt đầu nghĩ bản thân thật vô dụng, nếu anh có thể cẩn thận hơn nữa không làm mình bị thương, vậy đã có thể ở bên cạnh bảo vệ cô rồi. Van cảm thấy cho dù có cử thêm 10 vệ sĩ nữa anh cũng vẫn không an tâm.

Won Miho lột vỏ một quả cam, tách một múi cho vào miệng nếm thử. Thấy ngọt cô mới tách một múi đút cho anh.

"Cám ơn cô, tôi có thể tự..."

Van vừa định giơ tay cầm lấy đã động đến vết thương trên ngực khiến cho anh nhíu mày lại.

"Này, anh không được cử động đâu đấy."

Won Miho cầm tay Van đè xuống, rồi tiếp tục đưa múi cam về phía anh.

"Ngoan nào, ahhhhhhhh." Won Miho làm ra vẻ như đút cho con nít.

"Không lẽ cô ấy nghĩ mình thích ăn cam thật sao?"

Van không còn cách nào đành phải há miệng tiếp nhận múi cam của Won Miho. Cô thấy anh như vậy, thì cười tươi như hoa. Nụ cười như ánh nắng mặt trời xuyên vào trái tim lạnh giá của Van.

Won Miho cứ thế đút cho Van hết một trái cam. Đôi khi cô giả vờ đút cho anh nhưng lại chuyển hướng bỏ vào miệng mình, khiến cho Van quê ơi là quê, những lúc như vậy cô lại mỉm cười tinh nghịch y như trẻ con.

"Có lẽ mình thích ăn cam thật." Van nghĩ như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net