16. Third Year (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ϟ

Để tránh phải góp mặt trong những cuộc trò chuyện, Draco đã giả vờ ngủ suốt thời gian ở bệnh xá; đôi khi cậu lại thật sự rơi vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh giấc, cậu sẽ nằm yên trong buồng của mình, lắng nghe tiếng cười đùa của Bộ Ba Vàng phía bên kia tấm rèm, trên tay vân vê chiếc cà vạt màu đỏ; hoặc là, một cách bất ngờ, cậu sẽ nhìn thấy vật thể đỏ chói thứ hai lọt trong tầm mắt khi thức dậy – hoá ra thuộc về tấm thiệp nhỏ viết vài dòng mong sớm khỏe của Ginny Weasley, cái mà cậu đoán con bé tiện thể lén lút đặt trên đầu giường cậu trong lúc ghé thăm Cậu Bé Vàng.

Đáng lẽ ra cậu có thể nhờ tụi rắn mang cặp của mình tới và dành thời gian này để đọc sách, nhưng việc mở miệng ra để nói bất chợt trở nên khó khăn như thể cậu chẳng có năng lượng để làm vậy, nên Draco chỉ giữ môi mình đóng chặt.

Sáng thứ hai tuần kế tiếp, hai tầm thủ được phép rời khỏi bệnh xá theo lời bà Pomfrey. Draco thay bộ đồ bệnh nhân sang đồng phục của mình và ngồi đợi Harry. Khi tên Gryffindor bước ra, cổ áo sơ mi của hắn trống trơn như cậu nghĩ. Cậu đứng dậy bước về phía hắn, im lặng đeo lên cho hắn chiếc cà vạt đỏ rực.

Tên Gryffindor suốt toàn bộ quá trình đều mím chặt môi và cả người cứng đờ, trong khi yết hầu nhỏ nhỏ trên cổ họng nhấp nhô liên tục. Cho đến khi cậu lỡ cọ nhẹ ngón tay lên cổ hắn lúc chỉnh cổ áo, Harry liền chộp lấy cổ tay cậu nhấc ra, tay còn lại đưa lên đỡ mặt cúi gằm như đang kiềm nén điều gì. Draco hơi giật mình, nhìn tay hắn siết chặt cổ tay cậu.

Cậu tự hỏi có phải chăng mình chỉ nên để lại cà vạt của hắn trên giường, chứ không phải làm thế này.

"Ơ– xin lỗi– ý là, cảm ơn cậu." Harry lảm nhảm, cuối cùng cũng ngẩng lên và thả tay cậu ra. Draco đưa mắt xuống nhìn cổ áo chỉn chu thay vì cái kiểu đeo lệch lệch vô tổ chức mọi khi của hắn, chỉ gật nhẹ đầu rồi xoay người rời đi.

Được một đoạn xuống hầm nhà Slytherin, Draco giơ cổ tay lên kéo tay áo xuống, nhìn mấy vệt hồng hồng lằn trên làn da trắng nhợt. Bằng cách nào đó cậu nhớ đến Riddle, nhưng rồi ngay lập tức vứt bỏ suy nghĩ ấy đi. Thằng nhóc ngây ngô kia chẳng có gì để liên tưởng tới Chúa tể Hắc ám thiếu niên hết.

ϟ

Tối hôm đó, đứa trẻ tóc bạch kim chần chừ đứng bên ngoài văn phòng của giáo sư môn Độc dược mất một lúc lâu mới dám bước vào. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen huyền của ông hướng thẳng vào mình, mọi câu từ nằm trên đầu lưỡi đều không thể thoát khỏi. Draco gắng buộc mình mở miệng, buộc mình nói ra, nhưng không thể. Môi cậu cứ mím chặt; cho đến khi cậu thực sự có thể hé miệng, tất cả những gì vang lên trong không gian tĩnh lặng chỉ là ba từ thật khẽ như thì thầm:

"Con xin lỗi."

Severus quan sát cậu một hồi, rồi day day sống mũi thở dài vẻ đầy mệt mỏi. "Đứa trẻ này," ông cuối cùng cũng cất lời, "lại đây." Draco ngoan ngoãn đi tới bàn chế dược, đôi mắt xám bạc liền chú ý tới chất lỏng sền sệt màu xám trong vạc dược phía trước ông. Cậu ngay lập tức nhận ra đây là thuốc điều trị di chứng của Lời nguyền Tra tấn.

Được thấy Severus điều chế thuốc của mình là một cảm giác lạ kỳ. Cậu tự hỏi liệu ông có theo thói quen thay đổi một chút trong công thức để cho ra thành phẩm hoàn hảo hơn. Thế nhưng nghĩ đến việc uống nó...

Đứa trẻ tóc bạch kim mím môi, trên khuôn mặt không nhịn nổi bày ra vẻ chán ngán. Severus nhận thấy điều đó liền nhướn mày: "Con biết đây là gì."

Draco, một lần nữa muốn nói cái thuốc này sẽ chẳng có tác dụng quái gì cả với cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ rụt rè nói: "Chỉ là, vị của nó rất khó nuốt." Có lẽ là do phản ứng hiếm có 'trẻ con không thích uống thuốc đắng' của Draco mà Severus nhìn cậu vẻ dò hỏi, nhưng ông cũng không nói gì nữa.

Đứa trẻ tóc bạch kim nhận lấy ly thuốc mới toanh vừa được chắt ra, hai tay ôm lấy thân cốc đợi hơi ấm ngấm dần vào tay trước khi đưa lên miệng uống cạn. Chất dược quen thuộc sền sệt và nhạt nhẽo như ăn phải bùn cát chảy xuống cổ họng. Cậu đặt ly thuốc rỗng không xuống, bộ mặt thì cứng đơ. Trớ trêu làm sao khi người sáng chế ra thứ thuốc này lại chẳng thích uống nó tí nào.

"Mỗi tuần một lần, uống đến hết tháng này." Severus đặt ba lọ thuốc xuống trước mặt cậu.

Draco cẩn thận đặt mấy lọ thuốc vào cặp. Khi cậu ngẩng lên, đôi mắt xám bạc bắt gặp Severus đang chăm chú quan sát mình, rồi thấy ông đưa tay lên làm một động tác khá lâu rồi cậu không còn được nhận: một cái xoa đầu thật nhẹ. Draco thoáng nhớ về hôm nọ Cha cũng phá lệ làm vậy, nghĩ rằng dường như mình đã làm ảnh hưởng tới họ rất nhiều rồi.

"Đừng có làm gì ngu xuẩn." Severus nói chậm rì.

Đứa trẻ tóc bạch kim gật đầu. Cậu sẽ chẳng làm loạn gì trong năm nay đâu.

ϟ

Cơn tái phát bắt đầu.

Một cách ngẫu nhiên, cậu cảm thấy thế giới xung quanh thật xa lạ, tươi đẹp và tràn đầy sức sống, rực rỡ đến mức tiệm cận vô thực trong mắt cậu. Một cách ngẫu nhiên, cậu cảm thấy bản thân mình chẳng có chỗ nào phù hợp hay thuộc về; tâm trí cậu vẫn mắc kẹt trong không gian cô độc lạnh lẽo của bốn bức tường đá nơi ồn ào bên tai tiếng sóng vỗ và gào thét. Sự tách biệt như một lời nhắc nhở rằng cậu không phải và sẽ không bao giờ là một cá thể của dòng thời gian này.

Draco biết mình nên chủ động mở lời nói chuyện với ai đó, để biết mình còn tồn tại hay mọi thứ là chân thực, nhưng trong người cậu chẳng có một chút năng lượng nào cho việc đấy, cho mọi việc. Nên cậu giữ im lặng, chờ đợi tình trạng này của mình qua đi. Sẽ mất một tuần, một tháng, vài tháng, nhưng nó sẽ qua, cậu hy vọng điều đó.

"Draco, dậy đi nào." "Sắp tới giờ ăn sáng rồi." "Hôm nay có bánh táo đấy." Giọng nói phát ra bên kia tấm rèm, từ thế giới bên ngoài gõ nhẹ lên bức tường Bế Quan Bí Thuật. Draco chậm rãi mở mắt, tư thế nằm yên suốt đêm dài cuối cùng cũng có chuyển động ngước đầu nhìn lên bóng người đổ xuống trên rèm giường.

Cậu đã bỏ bữa sáng được một thời gian, chỉ đem bụng rỗng không đến lớp học. Nhưng mặc dù chẳng bao giờ được đáp lại, giọng nói kia vẫn gọi cậu mỗi ngày. Dậy đi nào. Lần này, Draco nhấc rèm rời khỏi giường, dành tất cả năng lượng để nói một câu có khả năng là lần duy nhất cậu mở miệng trong ngày với đám trẻ: "Chào buổi sáng."

Đeo lên bộ dạng bình thản, lặp lại ngày qua ngày theo lịch trình cố định, đem sự hiện diện của mình gài vào vận động của thế giới. Giả vờ như mọi thứ đều ổn thỏa, rồi tất cả sẽ thực sự trở thành như vậy thôi.

ϟ

Với trạng thái tinh thần không ổn định của mình, Draco biết điều hơn là đi ra ngoài và có nguy cơ đối mặt với giám ngục Azkaban lần nữa. Nên cậu đã ở lại trường trong chuyến đi chơi làng Hogsmeade cuối kỳ, dù sao thì cậu cũng chưa xem xong đống sách lần trước lấy từ thư viện nhà Black.

Cậu rời khỏi Đại Sảnh Đường sau bữa sáng sớm hơn mọi người, tranh thủ sự vắng vẻ của các hành lang để lên lầu bảy. Tuy biết tháp Gryffindor cũng ở tầng này, cậu vẫn ngạc nhiên khi thấy Crookshanks và Susanna nằm vắt vẻo cùng nhau trên bục cửa sổ. Có vẻ như hai con mèo đã thừa hưởng tình bạn của chủ nó, không như Scabbers.

Draco đứng trước bức tường đối diện tranh thảm thêu, đi lại ba lần và bước vào cánh cửa vừa hiện ra. Căn phòng bên trong có cách bày trí thiên hướng phòng sinh hoạt chung của Slytherin với chiếc ghế bành gần lò sưởi bập bùng lửa xanh, nhưng có thêm cả một cửa sổ lớn mở ra không gian bên ngoài hứng lấy ánh sáng tự nhiên và một kệ tủ chứa sách của nhà Black. Đặc biệt hơn cả là trong góc căn phòng có hai chiếc tủ gỗ nâu trầm, một chiếc lành lặn, và một chiếc vẫn còn trong quá trình tu sửa.

Khác với năm thứ sáu kiếp trước khi mà hệ thống an ninh chặt chẽ của Hogwarts ngăn chặn không cho phép tự do bê Tủ biến mất đi lại, quá trình sửa chữa mấy cái tủ khá là thuận lợi khi cậu có cả hai chiếc trong tay lúc này, một phần cũng vì không bị áp lực bởi cái chết của Cha và Mẹ quả thực dễ thở hơn rất nhiều.

Một chiếc bàn hiện lên từ hư vô, Draco đặt cặp xuống, lấy mấy quyển Cổ ngữ Rune lật mở rồi bắt tay vào làm. Đến gần trưa, trạng thái của chiếc tủ đã được cải thiện đáng kể. Nếu cậu có đủ thời gian rảnh rỗi thì có lẽ chỉ cần khoảng một tháng nữa nó sẽ được hoàn thiện.

Cảm thấy một chút lười biếng khi biết rằng mình sẽ trở về Thái ấp vào ngày mai, Draco nghỉ tay, lấy hộp bánh kẹo của Mẹ gửi ăn thay bữa trưa và quay về kệ sách hắc ám. Ngón tay nhợt nhạt lướt qua các gáy sách, rồi chợt dừng lại như nhớ ra điều gì.

Đứa trẻ tóc bạch kim thở dài, đảo mắt lên trần nhà tìm kiếm sự bình tĩnh trước tội đãng trí của mình. Cậu đã hoàn toàn quên mất không xếp quyển sách lấy từ phòng của Regulus Black lên kệ. Quyển sách đó được nhét vào ngăn riêng trong cặp vì cậu đặc biệt muốn xem nó trước, thế nào mà lại quên bẵng đi; cũng một phần vì bùa cơi nới ếm vào cặp khiến cho khó nhận biết trong đó chứa bao nhiêu sách vở.

Thầm rủa trò mèo của Sirius Black tối hôm đó khiến cậu lơ là, Draco rảo bước chân trở về bàn và mở cặp. Trong một ngăn nhỏ hơn bên cạnh, Draco đưa tay vào, triệu hồi quyển sách rồi lấy ra.

Tiêu đề của cuốn sách viết: Những Bí mật của Nghệ thuật Hắc ám tăm tối nhất. Thoạt nhìn nó không khác biệt mấy so với mấy quyển kia trong thư viện, nhưng giờ cậu mới để ý cuốn sách có hơi cộm lên; đó hoá ra là một quyển sổ nhỏ được kẹp ở trong. Cậu rút quyển sổ đen ra, nhận thấy nó được bảo vệ cẩn thận bằng bùa khóa, chỉ đành đặt nó sang một bên để xem lại sau.

Draco trở về với quyển sách kia trước, lướt một lượt qua mục lục. Như thường lệ, cuốn sách chứa đầy những ma thuật hắc ám. Một thời gian dài kẹp quyển sổ bên trong đã tạo một đường gãy trên gáy sách ở chương về thứ gọi là 'Trường Sinh Linh Giá'. Nghĩ rằng bắt đầu từ chương được cuốn sổ kẹp vào là ý hay, Draco ngồi xuống ghế bành, vừa đọc vừa thưởng thức bánh Mẹ làm.

Một lúc sau, cậu có cảm giác như muốn nôn sạch mọi thứ trong bụng. Cuốn sách rơi xuống sàn, còn Draco thì thu mình trên ghế, trong tay nắm chặt một lọ Calming Draught đã uống cạn.

Cuối cùng, cậu cũng hiểu được việc 'tách một phần của bản thân ra đặt vào cuốn nhật ký' là như thế nào.

Cậu không ngạc nhiên về chuyện Chúa tể Hắc ám có thể giết người không nương tay, không ngạc nhiên về chuyện Ngài có thể làm mọi thứ để đạt được bất tử; điều khiến cậu hoảng loạn là Tom Riddle đã giết người không nương tay và xẻ rách linh hồn mình khi chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi. Nếu như Chúa tể Hắc ám tạo được Trường Sinh Linh Giá sớm như vậy, thì Ngài đã làm ra đến bao nhiêu cái nữa trong suốt cuộc đời mình?

Chẳng trách sao Cha cậu rơi rớt trong hàng ngũ đến vậy sau khi Chúa tể Hắc ám quay trở về, ông đã gián tiếp giết chết một phần linh hồn của Ngài kìa. Và lần này, tội lỗi ấy sẽ đặt nặng lên vai cậu. Draco thở ra một hơi run rẩy, mường tượng được tương lai của mình phía trước còn tăm tối hơn nữa. Vai trò của Cha cậu chắc chắn có giá trị lớn trong mắt Chúa tể Hắc ám thời điểm mới tái sinh, nhưng cậu thì...

Đôi mắt xám bạc rơi xuống quyển sách hắc ám trên nền đất, tiêu cự trong mắt mờ nhạt dần.

Mình sẽ không sống được lâu đâu nhỉ?

Draco im lặng một lúc dài, như sự tịch mịch hoang tàn sau bão tố. Cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của mình xếp cho ngay ngắn lại, không cho phép bản thân sụp đổ trong lúc này. Cậu lấy ra cuốn sổ tay ghi chép sự kiện, lật từng trang đọc một lần nữa, đầu ngón tay lướt qua từng dòng ghi chú, rồi dừng lại ở một thông tin cụ thể.

Có tiếng động nhỏ vang lên; Phòng Cần Thiết luôn hiểu rõ những gì người sử dụng nó mong muốn. Đôi mắt xám bạc liếc qua chiếc bàn gỗ, cậu khép cuốn sổ lại, chậm rãi đứng dậy và tiến về phía nó.

Trên mặt bàn, vương miện của nhà sáng lập Rowena Ravenclaw sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Draco nhìn xuống mặt đá Sapphire xanh biếc, cảm nhận mơn trớn của ma thuật hắc ám lạnh ngắt trên da thịt. Lời mời gọi đội nó lên tóc mình chao liệng trong tai.

ϟ

Không cảm thấy muốn hòa mình vào không khí nhộn nhịp của đoàn học sinh trở về từ Hogsmeade, Draco đã đi tới chuồng cú thay vì đến Đại Sảnh Đường để ăn tối. Cậu cần thú cưng của mình, và mặc dù Arathorn chẳng giống Uri nhiều lắm, nhưng con cú đại bàng về cơ bản vẫn là thú cưng của cậu.

Arathorn sà xuống khi cậu bước vào. Con cú đại bàng hí hửng mổ mấy miếng bánh cậu mang cho. Draco để Arathorn đứng trên bục cửa sổ, bản thân mình thì ngồi xuống bên cạnh vuốt bộ lông vĩ đại của nó. Con cú híp mắt, kêu từng tiếng thoả mãn. Đến một lúc, chẳng biết Arathorn có nhận ra được bất thường hay đấy chỉ là cách nó đáp lại, con cú trèo lên cánh tay cậu để rúc mỏ lên mũi lên trán chủ nhân mình.

Arathorn chẳng thể giải quyết mối tơ vò, nhưng nó khiến cậu an lòng hơn một chút, và cậu nguyện đắm chìm trong cảm giác bình yên giả tạo.

Không lâu sau, người thứ hai bất chợt xuất hiện. Kẻ không mời mà đến dường như đã vội chạy tới đây, hẵng còn thở dốc. Trong không gian tối đèn, đôi mắt màu xanh lục của người nọ vẫn sáng rỡ. Thầm tạ ơn màn đêm đổ bóng xuống che đi những cảm xúc bộn bề trên khuôn mặt, Draco lặng lẽ thở một hơi, che giấu mọi ưu phiền của mình, rồi cúi đầu thì thầm với con cú trên tay: "Arathorn, trở về đi."

Con cú đại bàng rúc một tiếng, hơi xù lông với người lạ mặt như cảnh cáo, trước khi bay vụt về chuồng của mình. Draco nhảy xuống khỏi bục cửa và rảo bước chân định rời đi, nhưng Harry đã lên tiếng:

"Cậu biết mọi chuyện của Sirius Black, phải không? Chuyện gã phản bội, bán rẻ gia đình tôi cho Voldemort."

Draco khựng lại, thoáng ngạc nhiên trong lòng. Vậy là, Harry bằng cách nào đó đã tìm ra được... "sự thật". Cậu muốn nói với hắn rằng còn khúc mắc nào đấy, nhưng nghe được cảm xúc trong giọng điệu của hắn khiến cậu không thể mở miệng. Có lẽ vì cái cảm giác mất đi đấng sinh thành là điều cậu hiểu được, và rằng sự hận thù tuyệt đối là cảm xúc duy nhất có thể đánh lạc hướng tâm trí của bản thân khỏi nỗi đau đớn cùng cực.

Vậy nên cậu giữ im lặng, mặc kệ Harry trách cứ mình.

"Tại sao cậu không nói cho tôi? Bởi vì nó đã qua? Bởi vì đây không phải là điều mà tôi có thể thay đổi được? Gã đã– gã là lí do khiến ba má tôi phải chết, Draco. Tại sao cậu không nói cho tôi biết chứ? Chẳng ai nói cho tôi biết cả, không một ai..." Harry vò rối mái tóc mình, rồi sau một khoảng lặng, hắn gầm gừ: "Đáng ra, tôi cứ nên để gã bắt lấy mình."

Đứa trẻ tóc bạch kim bặm môi, nhịn một tiếng thở dài. "Harry, đây chính là lí do vì sao không ai muốn nói cho cậu đấy."

"Không, tôi là người nên được biết sớm hơn! Để đợi gã ở tháp Gryffindor hôm đó! Để gặp gã! Chất vấn gã rằng TẠI SAO LẠI LÀM THẾ VỚI BA MÁ CỦA TÔI!!" Toàn bộ cơn phẫn uất bộc lộ không chỉ qua tiếng hét, mà còn ở cái vung tay đấm thật mạnh vào vách tường. Dường như trong đó không chỉ đơn thuần là lực tác động vật lý, bởi cả chuồng cú đã bắt đầu rung lên, những con cú vẫy cánh hỗn loạn trước cơn chấn động. Draco thở hắt, cảm nhận luồn pháp thuật nóng giận ập đến như ngọn sóng, sự bức bối và khó chịu như cổ họng bị bóp nghẹt.

"Harry," cậu tiến tới phía trước hắn, đưa tay ôm lấy khuôn mặt và kéo sự chú ý của hắn về mình. "Harry, phép thuật của cậu đang mất kiểm soát, bình tĩnh lại đã." Giọng cậu thều thào, mỗi từ đều khó khăn thoát ra trước cơn bộc phát của người đối diện.

Đồng tử màu xanh lục của tên Gryffindor nhìn vào mắt xám bạc, giãn ra một chút. Dòng chảy của phép thuật cuối cùng cũng lắng xuống. Có thể vì tiêu hao năng lượng một cách vô độ, Harry dường như hơi kiệt sức mà buông lỏng người. Draco mím môi, cổ họng nhấp nhô nuốt xuống ngụm nước bọt. Cậu thả tay khỏi người hắn và lùi lại, sau lưng áo thấm mồ hôi lạnh.

"Sao cậu không nói với tôi?" Harry hỏi lại lần nữa, nhưng không còn lồng trong cơn giận giống ban đầu, chỉ có một điều gì trong ánh mắt, tựa như cảm thấy tổn thương vì bị phản bội. "Tôi tưởng rằng... ít nhất sẽ có cậu, giống như hồi năm ngoái..."

Đứa trẻ tóc bạch kim chớp mắt chậm rãi, hơi cúi đầu giấu mặt sau chiếc khăn quàng cổ màu xanh Slytherin. "Cậu hy vọng tôi sẽ muốn đặt cậu vào nguy hiểm à?" Draco hỏi.

Tầm mắt của Harry không rời đôi mắt xám bạc, thấy hàng mi dài nhạt màu rủ xuống. "Cậu bảo là, cậu tin tôi."

Draco ngẩng đầu, gần như không có bất cứ cảm xúc nào trong âm giọng hay khuôn mặt. "Khi tôi nói tôi tin cậu, là vì tôi tin giả như trong trường hợp Sirius Black thực sự gây nguy hiểm với cậu, thì cậu sẽ thoát khỏi rủi ro đó một cách an toàn; chứ không phải tôi tin cậu có thể đấu tay đôi với một tên tội phạm và giành chiến thắng, Harry." Draco dừng lại một chút, mắt lảnh xuống không nhìn vào hắn, sau đó nói thêm: "Cậu quên cái cách mà Riddle lừa tôi trong thỏa thuận thứ ba rồi sao?"

Đôi mắt xanh lục dần mở to, Harry vươn tay tới, dường như muốn giải thích, nhưng những gì thoát khỏi miệng hắn chỉ là tiếng xuýt xoa. Tên Gryffindor nhăn mặt ôm lấy tay mình. Draco lúc đó mới chú ý tới bàn tay ròng ròng máu chảy của hắn; da thịt chỗ khớp xương đã tét ra, thậm chí còn thoáng thấy màu trắng ởn.

"Ôi đồ quỷ khổng lồ này," cậu nhíu chặt mày, ngay lập tức dùng một bùa cầm máu lên đó. Cậu nắm khuỷu tay bên lành lặn của Harry và đưa hắn ra khỏi chuồng cú đến băng ghế gần đó trên sân trường rồi ngồi xuống bên cạnh. Tên Gryffindor tự động đưa tay về phía cậu, vẫn phải hít vào nhịn đau. Draco chỉ đành đỡ phía dưới, áp lòng bàn tay vào tay hắn thật cẩn thận.

Cả hai ngồi trong im lặng khi tên Slytherin cúi đầu tập trung chữa cái tay tội nghiệp bị hành hạ vô cớ. Sau khi giúp vết thương lành miệng, cậu bôi một lớp tinh dầu bạch tiễn lên mảnh da còn tấy đỏ. Draco thở phào, "sẽ một lúc mới lành hẳn đấy," cậu bảo và ngồi thẳng người dậy. Khi nhìn lên, cậu chạm mắt với Harry và thấy hắn vội cúi đầu như bị giật mình.

"Cảm ơn nhé," hắn rủ rỉ.

Draco nhướn mày trước phản ứng của hắn, nhưng cũng thôi không dò hỏi khi thấy tên Gryffindor trông không có ý định ngẩng lên hay nói gì nữa. Cậu dành thời gian cất lọ tinh dầu vào cặp, rồi ngồi thả lỏng người hướng mắt ra khoảng mây trời rộng lớn trùm lên sân trường và mảnh rừng tối phía xa xa.

Khoảng thời gian đó không kéo dài lâu; cảm giác kỳ lạ râm ran khiến cậu quay đầu nhìn xung quanh. Một cảm giác tựa như có ánh mắt dán vào mình. Có thể đó chỉ là thú hoang chạy tự do trong khuôn viên thôi. Tuy chung quanh thực sự không có ai cả, sự cảnh giác từ những tháng ngày chiến tranh khiến cậu vẫn thấy không yên, bàn tay vô thức tìm đến Harry, nắm chặt.

"Chúng ta nên quay trở lại thôi." Cậu nói.

"Ơ... Có chuyện gì à?"

Khi nhìn lại Harry, cậu thấy trên gò má hắn hơi ửng hồng. Đoán là cái lạnh của buổi tối mùa đông đã ngấm vào da của thằng nhóc đầu tổ quạ, cậu chỉ trả lời: "Ở ngoài này lâu cũng buốt người."

Điều đó khiến tên Gryffindor đứng dậy ngay. Cả hai đi theo lối mòn trở về cửa chính toà lâu đài, đầu vai thỉnh thoảng chạm vào nhau khi đôi chân sóng bước.

Sau một hồi im lặng, hắn khẽ bảo: "Ừm, nếu cậu biết gì nữa về Sirius Black thì hãy nói với tôi, được không? Tôi hứa sẽ không đi tìm gã."

Dưới ánh nhìn của đôi mắt màu xanh lục và khẩn cầu trong giọng nói, cậu chỉ đành gật đầu.

"Được."

ϟ

Cuốn sổ của Regulus khó mở hơn rất nhiều so với cái hốc nhỏ trên đầu giường. Draco ngả người ra lưng ghế, nhìn lên trần phòng ngủ của mình thở ra một hơi dài trong bất lực lần thứ bao nhiêu chẳng biết. Kể từ lúc trở về nhà trong kỳ nghỉ Giáng sinh, cậu đã dành nhiều thời gian để cố gắng mở nó, nhưng vẫn chẳng thể.

Với chừng đó bảo mật cho một quyển sổ, cậu chỉ có thể đoán nó là một cuốn nhật ký hoặc ghi chép bí mật gì đó tựa như cuốn của cậu. Dẫu sao Regulus cũng mất khi chỉ mới mười tám tuổi, nên cuốn nhật ký hẳn đã được chú họ cầm tới trường Hogwarts thời còn đi học, đặt nhiều bùa bảo vệ cũng phải.

Đứa trẻ tóc bạch kim ngồi thẳng dậy nhìn xuống cuốn sổ đen, cuối cùng quyết định dùng đến nanh độc của Basilisk. Draco đeo găng tay da rồng, cẩn thận mở nắp ống thủy tinh chứa nanh độc. Chiếc răng nanh dù đã được tách khỏi xác suốt một năm nhưng vẫn tiếp tục rỉ ra chất độc trong suốt. Cậu nghiêng cuốn sổ của Regulus, tìm đến dòng Cổ ngữ Rune chứa bùa khoá và đâm nhẹ đầu nhọn của răng nanh xuống. Hai dòng ma thuật hắc ám bắt đầu đấu tranh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net