50. Fifth Year (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ϟ

Lời tiên tri đã tan vỡ.

Lời tiên tri – được ghi lại trong quả cầu thủy tinh, thứ mà Harry đã hận thù ngay từ giây phút đầu tiên chạm vào nó và nghe thấy số phận của mình bị định đoạt sẵn trước cả khi chào đời. Chính bởi thứ này, hắn đã phải cay đắng chấp nhận sự tồn tại của bản thân sẽ trở thành mối nguy hại cho tất thảy mọi người xung quanh hắn. Và ngay cả khi toàn bộ tế bào trong cơ thể dường như biết kêu gào căm ghét việc phải đụng tới nó, Harry vẫn phải bảo vệ quả cầu thật cẩn thận.

Bởi vì hắn biết, lúc này, quả cầu mang ý nghĩa to lớn hơn một bản ghi chép đơn thuần – nó chính là thứ có thể đánh đổi với sự an nguy của Draco.

Vậy nên, nhìn thấy quả cầu rơi qua làn ánh sáng của đủ loại bùa chú phóng tới, nghe tiếng vỡ choang to hơn tất thảy lời nguyền rủa, Harry đã đông cứng, tâm trí trở nên trắng tinh trước âm thanh vang vọng.

Hơi ấm của giác cảm may mắn biến mất. Cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể. Liệu đây có phải điềm báo trước cho thứ sắp xảy đến? Không, hắn không– sẽ chẳng thể chấp nhận—

"Đáng tiếc thật đấy."

Harry ngẩng đầu để nhìn thấy kẻ còn lại được nhắc đến trong lời tiên đoán mười bảy năm về trước.

Y đã xuất hiện từ khi nào vậy?

Vẫn là khuôn mặt dị dạng tựa như loài rắn cùng đôi con ngươi đỏ rực trong hốc mắt, Chúa tể Hắc ám Voldemort đứng sừng sững giữa đám tùy tùng khoác áo đen và đeo mặt nạ bạc. Harry cắn chặt môi, bàn tay siết lấy cây đũa phép trước cái lạnh buốt như sương giá tuôn ra từ sự hiện diện của y; trận chiến giữa Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng như bị đóng băng mà dừng lại đột ngột, phủ xuống gian phòng đổ nát sự tĩnh lặng tuyệt đối. Dẫu thế, thứ khiến hắn phải kinh hoàng đến chẳng thể thở xuôi, lại là khi nhìn thấy cậu.

Draco. Draco của hắn.

Vỡ vụn như thủy tinh.

Harry cảm tưởng như cả thế giới xung quanh mình cũng bắt đầu rạn nứt, những mảnh sắc nhọn cứa nát ngoài da thịt lẫn sâu trong xương tủy, khiến cho mọi cử động dẫu chỉ là hô hấp thôi cũng đau đến quặn lòng. Voldemort chỉ đũa phép về phía hắn, nhưng tay còn lại của y đang nắm chặt một cổ tay mảnh khảnh với những đầu ngón tay rướm máu.

Draco quỳ gục bên cạnh chân Chúa tể, chỉ khoác lớp áo sơ mi mỏng manh vền vệt màu máu; phía dưới mái tóc bạch kim rủ thấp, những bông hoa đỏ tươi bắt đầu nở rộ trên thềm. Nhìn thấy cánh tay trắng gầy run rẩy chống xuống nền đất, hắn chẳng muốn làm gì khác ngoài lao đến đỡ lấy cậu. Thế nhưng hắn không thể; cả người Harry đã đông cứng trước đầu đũa phép Voldemort hướng tới mình, chẳng xê dịch nổi một li hay giơ lên cây đũa phép của bản thân đang chĩa xuống đất một cách hoàn toàn vô dụng.

"Ta đã bảo ngươi lấy cho ta quả cầu tiên tri, nhưng ngươi lại chẳng thể hoàn thành yêu cầu cỏn con ấy. Toàn bộ kế hoạch được chuẩn bị suốt năm nay đều đã đổ sông đổ bể, chỉ vì ngươi," thanh giọng của Voldemort dần trầm xuống, như cơn phẫn nộ âm ỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống, "— và đám bất tài này."

"Bề tôi xin thứ lỗi, thưa Chúa tể..." Bellatrix rú lên, tựa như muốn quỳ rạp xuống chân chủ nhân mình. Mặt nạ của mụ đã rơi xuống khi mụ đấu tay đôi với Sirius – Bellatrix có lẽ không mạnh bằng chú, nhưng là một kẻ nham hiểm. Nếu không phải nhờ Cedric can thiệp, có lẽ mụ đã thành công đẩy người anh họ qua cánh cổng tò vò chết chóc kia. Cái hình ảnh của mụ phù thủy tàn độc khi ấy đối lập hoàn toàn với Bellatrix khép nép lúc này. "Tất cả là tại thằng nhãi Potter... nó không chịu nghe lời..."

"Ta biết, Bella. Ta đã nhìn thấy tất cả. Nó chưa bao giờ, và sẽ chẳng thể đủ tài giỏi để chống lại được ta..." Harry kinh hoàng khi nhận ra Voldemort đang làm gì với đầu óc mình ngay lúc này. Hắn cố đóng tâm trí lại, nhưng mọi nỗ lực làm trống rỗng suy nghĩ đều trở nên vô ích trước đôi mắt dường như soi rọi màu đỏ au lên vạn vật và làm mọi kẻ phải phát điên khi nhìn vào. Đôi mắt ấy rời khỏi hắn một thoáng để liếc sang bên, nhìn qua Tử Thần Thực Tử có đoạn tóc bạch kim rơi ra khỏi mũ trùm đầu. "Ta sẽ xử lý vụ này, sau."

Không chỉ mình Lucius Malfoy hay lũ Tử Thần Thực Tử, ngay cả phía Hội Phượng Hoàng cũng có người phải chập choạng rên rỉ. Cơn sóng đặc sệt của phép thuật hắc ám lạnh ngắt như tấm màng gai góc bao trùm thân thể, đè lên lưng lên vai rồi bóp nghẹt cả cuống họng. Sự ép buộc phục tùng khiến cho tất thảy dường như trở nên nhỏ bé tầm thường dưới chân Voldemort.

Một tiếng ho khẽ vang lên. Tầm mắt của Harry ngay lập tức quay trở lại Draco và thấy máu bắt đầu đổ thêm xuống sàn đá dưới nơi cậu cúi đầu. Mọi phần cơ thể hắn trỗi dậy mong muốn lao đến bên người kia, chỉ đành nghiến răng gằn giọng nói: "Thả-Draco-ra."

Mái tóc bạch kim khẽ động, tựa như cậu vẫn còn ý thức và điều Harry vừa nói là đủ để khiến cậu giật mình. Hắn vội vàng căng tai ra nghe bất cứ âm thanh nào Draco định cất lên. Nhưng dường như đang phải nhịn đau lắm, tất cả những gì Harry nghe thấy chỉ là nhịp thở dốc nặng nề của cậu, thứ sớm bị nhấn chìm bởi tràng cười khàn khàn từ Voldemort.

Chúa tể Hắc ám nhìn Đứa trẻ Sống sót với ánh mắt hiếu kỳ thuần túy, tựa như đang quan sát một loài động vật lạ kỳ. "Ta thật lòng thất vọng khi thấy ngươi giống với con mẹ Máu Bùn hơn là dòng dõi thuần huyết của cha ngươi. Nhưng phải nói là dù sao cha mẹ ngươi cũng chẳng đặc biệt gì một khi đối diện với quyền năng thực sự của Chúa tể Hắc ám." Y tự thuật chiến công của mình, giọng đều đều và bình thản.

Voldemort đột nhiên liếc xuống dưới và giơ cánh tay Draco lên; lớp tay áo đã bị xé rách từ lúc nào, để lộ làn da trắng nhợt vằn vện những đường cào cấu của móng tay. "Ngươi nghĩ đứa trẻ này thuộc về nơi nào mà cho rằng nó cần được thả ra? Nó vốn đang ở vị trí của nó. Có lẽ ngươi cần được nhắc lại để khắc cốt ghi tâm..." Voldemort trầm ngâm, rồi y chợt hỏi: "Nó mấy tuổi rồi?"

Mặc dù không nhắc đến tên, nhưng Lucius Malfoy vẫn ngầm hiểu ý của Chúa tể mà trả lời bằng giọng thều thào. "Draco vừa tròn mười sáu tuổi đầu tháng này, thưa ngài..."

"À, vừa đủ trưởng thành." Y dường như hoan hỉ.

"Nhưng– thưa chủ nhân—"

"Im lặng."

Mơ hồ không hiểu họ đang nói đến điều gì, Harry chỉ có thể xem mọi chuyện diễn ra khi Voldemort ấn đầu đũa phép vào cánh tay của Draco, với đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn không rời.

"Đây là lời nhắc nhở." Chúa tể Hắc ám mỉm cười. Trong đáy mắt đỏ au chỉ có tàn nhẫn và hiểm độc.

Rồi tiếng gào thét lấp đầy giữa những bức tường.

Trong một khoảnh khắc như tích tắc đồng hồ kéo dài vô tận, Harry đã không thể phân biệt được cảnh tượng trước mắt đang diễn ra là thật hay là giả. Hơn một năm dài đằng đẵng với những đêm bị vô vàn cơn ác mộng xâm chiếm, trông thấy bao nhiêu người phải quằn quại dưới đũa phép trên tay 'mình', hắn đã bất lực biết bao trong mơ và trằn trọc ngay cả khi thức giấc rồi. Harry từng ước mình có thể can thiệp, thế nhưng đến lúc này,

Đến lúc này, hắn mong tất thảy chỉ là một cơn mơ.

Nhưng đây là thực tại. Đây là thực tại, và hắn tiếp tục làm một kẻ bất tài.

Harry chợt không thể nhìn rõ, mọi thứ mờ nhoè và hắn thấy sau mắt như có gai đâm. Điều duy nhất hắn làm được lúc này là thở, vậy mà ngay cả việc đó cũng trở nên thật khó khăn. Hắn thấy mình như đang chết dần, nhưng nỗi đau này lại quá sống động. Tuy nhiên, liệu hắn có thể tự nhận mình cảm thấy đau đớn không khi Draco mới là người đang phải chịu đựng thống khổ lúc này?

Dường như là bởi sự thật Harry không thể rời mắt khỏi cậu, khỏi dáng hình nằm gục nhoài ôm cánh tay rướm đỏ. Hắn nhìn cậu, cùng cảm nhận nỗi đau cậu đang trải qua. Tâm trí hắn chỉ có thể xoay quanh cậu và chỉ muốn hướng về cậu, mặc kệ cho đầu đũa phép của kẻ ác độc nhất thế gian đang chĩa thẳng vào hắn.

"Avada Kedavra!"

Và Harry chỉ nghĩ về Draco. Có lẽ hắn nghĩ về cậu quá nhiều, để quan tâm đến bất cứ điều gì khác, để lo cho cái chết của chính bản thân mình.

Ánh xanh lục chói loà, bất chợt vỡ tung khi đập vào bức tượng đá được triệu hồi đến trước mặt hắn. Harry đột nhiên thấy chới với, nhận ra sự kìm hãm lên cơ thể đã biến mất. Ai đó kéo giật hắn ra sau can ngăn – đó là chú Sirius. "Merlin ơi– con không sao chứ?" Ông giữ chặt Harry trong vòng tay tựa như biết chắc thiếu niên tóc đen sẽ lao đầu ra giữa chiến trận ngay khi có thể. "Bình tĩnh đã. Con sẽ không muốn thiệt mạng trước khi kịp cứu Draco đâu."

"Dumbledore!!" Giọng của Voldemort vang lên, the thé đến gai người.

Mái tóc bạc phơ phấp phới trước vô vàn bùa phép từ Chúa tể Hắc ám phóng tới; những lời nguyền vô cùng tà độc ấy vậy mà lại không thể xuyên qua sự ngăn chặn của vị phù thủy già. Có vẻ thầy Dumbledore đã nhìn thấy tình trạng của Draco, ông cụ lắc đầu: "Ngươi không học được bài học nào cả, Riddle." Ngôn từ của cụ nghiêm nghị, tựa như đang nói chuyện với một cậu học trò ngỗ nghịch chẳng bao giờ trưởng thành.

Chừng đó là đủ để khiến Voldemort tức đến phát điên mà tập trung toàn bộ công lực hòng chấm dứt cuộc đời của Dumbledore tại đây. Y nhận thức được lớp màng bảo vệ bong bóng mà ông cụ phù phép ra đang nuốt lấy thiếu niên tóc bạch kim bên cạnh, nhưng y chẳng màng để tâm về đứa con trai của nhà Malfoy nữa. Không, không phải là 'chẳng muốn', mà là 'chẳng thể' – vị phù thủy già với đôi tay thoăn thoắt đã dần chiếm ưu thế trong cuộc đấu tay đôi giữa hai kẻ vĩ đại.

Lần đầu tiên, Harry cảm nhận được một nỗi sợ hãi dị thường. Hắn nhận ra đó không phải xúc cảm của mình, mà là Voldemort. Gần bảy mươi năm và mối quan hệ của họ dường như bất biến, dù cho Chúa tể Hắc ám có mạnh lên đến đâu thì Dumbledore vẫn luôn là người khiến y phải dè chừng. Tự nhận thấy thế yếu, Voldemort với hàm răng nghiến chặt đã phải đi một bước lùi lại, đôi mắt đỏ au trong khoảnh khắc ấy đột nhiên găm vào Harry.

"Cẩn thận!" Dumbledore chợt quay đầu ra sau hô lên.

Từng dòng cảm xúc dâng lên như sóng trào; sự giận dữ, thù ghét, căm hận, tất cả ập tới khiến Harry phải ôm đầu. Đây... không phải là cảm xúc của hắn. Không. Voldemort đang cố tiêm vào đầu hắn lòng hận thù, và hắn cần phải tự bảo vệ mình bằng Bế Quan Bí Thuật. Đừng nghĩ đến bất cứ điều gì. Đóng kín tâm trí lại.

"... Giết tôi đi, Dumbledore. Sự tồn tại của tôi... chỉ dẫn tới hiểm họa... tôi, cần phải bị diệt trừ..." Harry nghe thấy mình cất lời, nhưng có không phải những thứ hắn muốn nói ra. Bức tường phòng vệ hắn tuyệt vọng dựng lên đã sụp đổ trước sự tấn công của Voldemort, cũng bởi vì những đoạn ký ức mang tiếng gào thét của Draco chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim hắn quá đỗi dễ dàng.

Kể cả là ảo ảnh hay âm vọng từ quá khứ, hắn sẽ không bao giờ có thể làm thinh trước nỗi đau của cậu.

"Cảm xúc treo trên tay áo là điểm yếu, giấu nó đi, hoặc sẽ phải nhìn thấy hạnh phúc của mình bị tước đoạt."

Harry nhớ lại lời Draco nói. Hắn đã không thể làm theo, và thực sự phải trả giá bằng việc nhìn 'hạnh phúc' của mình bị tước đoạt– bị tổn thương, bị hủy hoại. Vậy nhưng vì lý do nào mà hình ảnh của thiếu niên có mái tóc bạch kim như tỏa vầng hào quang khi đứng ngược ánh nắng ấy lại tựa cái vỗ về xoa dịu lúc này? Thật kỳ lạ và trớ trêu, phải không? Nhưng liệu điều đó có thực sự khác thường?

Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ, bản thân Draco hay chỉ cần ý nghĩ về cậu thôi cũng vẫn luôn là sự cứu rỗi đối với hắn. Ấy vậy mà Harry đã chẳng thể đáp lại bằng sự bảo hộ cậu xứng đáng có được. Hắn đã thất bại, sự thất bại không thể vãn hồi trong hình khắc đầu lâu và con rắn đen tàn nhẫn.

Hắn thất bại, lời căn dặn của cậu lại chẳng thể làm được, vậy cố gắng còn có ích gì không?

Đừng cố nữa, giọng nói xa xăm vang từ nơi thẳm tối, tựa như tiếng thì thầm của loài bò sát máu lạnh, buông xuôi tất cả đi...

"Tôi không xứng đáng để cậu phải cố gắng sao?"

... Không, hắn sẽ– không ngừng cố gắng. Chỉ là, trong lúc này khi mọi nỗ lực hoá thành hư không, hắn chợt muốn một khoảnh khắc thoáng qua thành thực với lòng mình. Bàn tay cào vào da đầu trong sức gồng cứng chịu đau của cơ thịt, làn da bị kéo căng và vết tích đột nhiên trở nên thật rõ ràng để cảm nhận, rồi Harry nhớ ra với hơi thở đứt quãng:

Tôi không được nói dối.

Hắn thấy hốc mắt lại rát lên, cảm nhận dòng nước chực trào; hắn nhớ những cái chạm thật dịu dàng trên tay và những câu thầm thì ân cần; hắn hồi tưởng nguồn sáng rực rỡ như biển sao trong đôi mắt xám bạc, khởi nguồn từ nỗi bất công cảm nhận thay cho hắn.

Hắn nghĩ về những thứ thuần khiết nhất và rạng ngời nhất. Hắn nghĩ về nụ cười và ngọn lửa xanh lam. Hắn nghĩ về những giọt nước mắt rơi trong vòng tay của hắn và vì hắn. Hắn nghĩ về hơi ấm chiều chuộng chẳng khi nào dứt, mặc kệ hắn có biết đến hay không. Hắn nghĩ về sự lạnh lùng thoáng chốc đối với mình trong những khoảnh khắc hắn muốn bộc lộ tâm can, để rồi lại không bao giờ đẩy hắn ra vào mọi lần khác dẫu cho hắn trở thành kẻ gây thương tổn.

Harry nghĩ về mọi điều, cảm nhận trái tim đập từng hồi trong lồng ngực, nhìn vào nguyên nhân và kết quả, rồi thành thực:

Hắn yêu cậu, vô vàn.

Cơn đau đầu dần dịu đi vào lúc ấy, đem những tiếng thì thầm ồn ào cùng biến mất. Harry chớp mắt trước sự tường tỏ, mạnh tay dụi đi cảm giác ướt nhoè trên mi. Hắn ngẩng đầu và nhìn thấy thầy Dumbledore đang quan sát mình với nét mặt nhẹ nhõm. "Con cảm thấy thế nào rồi?"

Trước đôi mắt xanh biếc ấy, Harry ngập ngừng: "Con– ổn, con, ờ..." Hắn ngó quanh để tiếp nhận tình hình, xoa xoa trán cho cơn đau dứt hẳn. Thầy Dumbledore đưa tay về phía hắn như muốn giúp cậu học trò, nhưng Harry đột nhiên không muốn nhìn cụ lúc này, vì thế chỉ tự mình đứng dậy. "Voldemort đâu rồi?"

"Chạy trối chết cùng Bella rồi. Lão già Lucius cũng lủi ngay đi cơ đấy..." Sirius lè nhè bên cạnh. Xác nhận Harry không sao, chú mới ngồi xuống để chăm cho cái chân bị trúng bùa vừa rồi. "Con qua chỗ Draco xem thằng bé thế nào đi..." Chưa đợi ông nói hết, hắn đã cất bước lao tới bên kia căn phòng.

Căn phòng Tử Thần của Sở Bảo Mật trở nên tan hoang sau cuộc chiến, những hàng ghế đã đổ vỡ gần hết và đá bụi bay tứ tung. Lão Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Cornelius Fudge đã đến từ bao giờ, đang mang vẻ hoang mang tột độ trước sự thật không thể chối bỏ; bên cạnh ông ta, lũ Tử Thần Thực Tử đã bị đánh ngất và chế ngự bởi đội Thần Sáng. Có lẽ Harry muốn dừng lại, để gào vào mặt lão hay làm những thứ hắn không chắc liệu bản thân có hối hận với đám tội đồ, nhưng những ý định chỉ thoáng qua một cách vẩn vơ ấy sẽ chẳng thể nào át nổi thôi thúc muốn đến bên Draco luôn dai dẳng trong hắn.

Thiếu niên tóc bạch kim ngồi ngả yên bên trong cầu bong bóng vững chắc, có vẻ như chỉ đang thanh thản nghỉ ngơi. Nhưng Harry biết rõ mình không nên tin vào những gì mắt thấy. Hắn thậm chí còn không nghĩ tới cái khả năng lớp màng bảo vệ kia sẽ đẩy mình ra, chỉ cứ thế vô thức vươn tay, ấy vậy mà dễ dàng đưa vào bên trong đó. Bùa bảo vệ khẽ vỡ ra lúc Harry ôm chặt lấy cơ thể hẵng còn run rẩy kia vào lòng.

"Xin lỗi, Draco. Tôi xin lỗi, thực sự..." Không có gì khiến hắn hối hận hơn lúc này. Sự tội lỗi như nuốt chửng lấy hắn. Vì đã làm cậu chịu đựng quá nhiều, là nguyên nhân vì sao cậu phải nhận đau khổ.

Chỉ có một thoáng mới đầu Draco dựa vào người hắn, nhưng cậu đã sớm lấy lại cân bằng và đứng trên đôi chân, vững chắc hơn Harry vốn tưởng. Hơi thở của cậu nặng nề và đứt quãng, giống như vẫn còn điều gì khiến cậu kích động. "Chuyện đã qua rồi. Cậu đã an toàn, Draco..." Hắn khẽ trấn an, dù không rõ liệu những gì mình đang nói liệu cậu có nghe thấy lúc này.

Draco chậm rãi giơ một tay lên chạm vào ngực hắn – bàn tay còn nhớp nháp máu dính dưới móng, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với đôi tay luôn sạch sẽ của cậu. Harry nuốt xuống cái nghẹn trong họng, toan nắm bàn tay đang run rẩy kia...

Nhưng Draco đột ngột đẩy hắn ra.

Harry bối rối lùi lại nửa bước, hai tay giữ hờ bên người cậu. Hắn bấy giờ mới để ý đến khuôn mặt của đối phương: máu tô sắc đỏ tươi giữa hai cánh môi vốn luôn nhợt nhạt, vền vệt màu hồng dọc trên cả gò má như hoà lẫn với nước mắt chảy từ khoé mi, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy bất cứ vết thương hở nào. Tựa như mọi thương tổn của Draco đều đã bị xoá mờ trong sự chữa lành không xuất phát từ thành ý. Đôi mắt xám bạc còn hoe đỏ và tan rã đang nhìn cái gì đó qua vai Harry, sự chăm chú tuyệt đối ấy thôi thúc hắn quay đầu lại:

Nơi chính giữa căn phòng, khung cửa bằng đá đứng sừng sững, treo những dải lụa lạnh lẽo phấp phới như có gió từ đâu thổi đến.

Hình bóng màu bạc lướt qua mắt Harry. Hắn mất nửa giây để nhận biết đó là Draco – đang lao ra với nụ cười rạng rỡ trên môi rướm máu khi cậu chạy thẳng vào cổng tò vò.

Nếu không phải Harry vẫn đang nửa ôm lấy Draco trong vòng tay, nếu không phải bước chân của cậu vẫn còn chập chững vì suy yếu, có lẽ hắn không thể kịp thời ngăn cản người kia.

"Cẩn thận đấy!" Một số Thần Sáng tiến đến cảnh báo.

Hắn nuốt nước bọt, nỗi kinh hoàng nghẹn trong cuống họng làm giọng hắn thều thào. "Cậu... định làm gì vậy?" Harry ôm cơ thể gầy gò của cậu chặt hơn như sợ người kia lại chạy mất.

Draco chỉ đáp lại bằng mấy tiếng lúng búng trong miệng, biểu cảm thất vọng ngay lập tức thế chỗ khi cậu nhận ra mình không thể với tới được cái cổng đá ấy. Harry nghĩ rằng hắn có thể hiểu điều gì đang kích động thiếu niên tóc bạch kim; ngay lúc này, hắn vẫn nghe được những âm thanh rì rầm như tiếng gọi của ba mẹ, kèm theo lực hấp dẫn thất thường kéo hắn vào khung cửa đá. Nhưng biết được tên của căn phòng này là gì, hắn tin vào trực giác của bản thân khi cho rằng cánh cổng không phải thứ tốt đẹp.

"Tụi mình đi khỏi đây đã, nhé?" Harry ghé vào tai cậu khuyên nhủ, không nỡ lớn tiếng với người kia. "Chỗ này có thứ khiến cậu nghĩ không thông suốt. Tụi mình ra ngoài đã, rồi cậu sẽ sớm được chữa trị và nghỉ ngơi. Tôi xin lỗi, tất cả vì tôi mà... nhưng tôi hứa, tôi sẽ chăm sóc cho cậu..."

Hắn ôm cậu, gần như nhấc bổng lên khi dìu dắt cậu rời khỏi phòng Tử Thần. Lúc bước qua cánh cửa với Draco trong vòng tay và vượt khỏi vùng ảnh hưởng của cổng tò vò, Harry tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, ít nhất trong hiện tại: không ai gặp tổn thất, mọi người đều bình an, và điều quan trọng nhất là Draco đã được cứu sống.

Tốt rồi, phải không?

Đó là khi hắn cảm nhận bàn tay túm chặt cổ áo mình.

"Tao ghét mày."

Lần đầu tiên, Harry nghe được sự căm thù thấm đượm trong giọng nói thân thuộc. Hắn chớp mắt, nhìn xuống người đang cúi gục trong lòng nhả từng từ.

"Tao ghét mày tao ghét mày taoghétmày," Draco nói, câu chữ lạnh lẽo vô cùng. "Tao hận cái cách mày xen vào và trở thành lí do tao phải tiếp tục tồn tại. Tại sao mày không để tao chết đi? Mày thích nhìn tao khổ sở đến vậy à? Tao đã– hy sinh tất cả—"

"Cậu... tại sao? Tại sao cậu lại?..." Harry hỏi, để rồi phải ngừng lại nửa chừng khi nghĩ về điều đó.

"Ngay cả cái chết tao cũng không xứng đáng sao? Làm ơn, xin mày..."

Mặc kệ hắn, tiếng nức nở của Draco vẫn cứ khẽ thoát ra, tựa như cậu đã bị dày vò trong nỗi thống khổ dài dằng dặc nào đó chẳng ai hay biết, và van nài:

"Cho tao chết đi. Tao... chỉ mong cầu duy nhất điều đó cho bản thân mà..."

Không... không phải lần đầu tiên. Harry đã từng nghe được cái cách mà cậu nói như vậy với mình mấy năm trước, bên trong căn hầm nằm sâu dưới lòng Hogwarts, chỉ là được thốt ra bởi một kẻ không phải cậu, rằng:

"Tao sẽ từ từ, từng chút một...

... phá hủy thằng bé này."

Sự tuyệt vọng khiến hắn muốn bộc phát cơn phẫn nộ. Thế nhưng trong khoảnh khắc tâm trí hỗn độn nhất, Harry biết Draco không bao giờ xứng đáng phải nghe những tiếng gào thét từ hắn, và vì thế hắn chỉ kiềm mình từ tốn nói từng chữ:

"Cậu không thể. Cậu không được phép nói thế. Tôi không cho phép cậu làm vậy. Cậu hiểu chưa?" Hắn ghì chặt bắp tay cậu, gần như gầm gừ. "Tôi-không-cho-phép."

Đột nhiên, Draco chợt thả cổ áo hắn ra, trông cậu dường như ngỡ ngàng, với đôi mắt xám bạc mở to nhìn lên hắn—

Bằng ánh mắt nhìn một kẻ dường như không phải hắn.

Cậu đang nhìn ai vậy?

Harry chẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net