Ral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó..

Trường dừng bước trên bậc gỗ quay lại nhìn hueng min và bích ngọc vẫn đứng yên chưa rời đi..

Người đó .. đã từng xuất hiện trong giấc mơ của nó.. có phải là anh ta không..

Nó đã từng mơ về nhiều người không nhớ nhưng chỉ mỗi anh ta nó đã rơi nước mắt..

Chủ tử.. người sao vậy ạ.. chúng ta phải đi thôi..

Ta.. ta biết rồi..

Cỗ xe ngựa rời khỏi bến mảnh rèm che còn lưu luyến đến khi khuất mới buông lơi..

Hueng min kéo bích ngọc xuống rồi đưa tay đón lấy ưng điểu bay lượn nhiều vòng trên bầu trời đỏ đậu lên tay hắn..

Đêm nay có lẽ là đêm không bình yên..

Ở gần khuất tỳ nô lén lén nhìn hueng min rồi vội vã bước theo cỗ xe kia..

...

Trường và vài người hầu thuê được một ngôi nhà nhỏ cũ cách bến thuyền không xa..

Dù không mấy hài lòng nhưng bây giờ chỉ có thể có chỗ dừng chân như này cũng có thể coi như là tạm đủ..

Làn hơi nước mờ nhân ảnh hình bóng người đó liên tục phiền nhiễu trong trường rồi bất giác đưa tay vịn vào thành bồn lưu ly những giọt nước mắt không kiềm được..

Ji hyeon đã nói nó bệnh trí nhớ không tốt.. nhưng tại sao khi có được vài ký ức lại có thể gây đau lòng như thế..

Hue.. hue..

Vài từ lấp lửng trong tâm nó rồi biến mất đi.. có thể gặp lại anh ta để giải đi gút mắc trong lòng này.. anh ta.. là người nó từng quen..?

Đêm dần muộn, khi trường thôi không cố nhớ người ban chiều quay trở về căn phòng nhỏ nhìn bát thuốc ngày tăng chứ không giảm kia..

Lúc trước chỉ cần uống một bát sáng, bây giờ đã tăng thành ba bát..

Nó hít một hơi dài uống cạn rồi đặt bát ở bên ngoài.. hôm nay đi nhiều nó muốn ngủ sớm một chút..

Trạng thái đêm càng trở về tĩnh, y nhân nhìn ánh đèn tắt đợi thêm một chốc nữa xoay một vòng lướt sang phòng gia nhân rồi bước lại cầm chiếc cây sắt chốt cửa bên ngoài đâu đó lại bước vào góc khuất lôi ra những bó củi vụn chất lên tường..

Thêm một ít chất dẫn lửa..

Chủ tử à.. nàng chỉ là một tiểu thiếp mà đã có người muốn giết..

Nàng xem xem.. đến cả thái tử cũng ra lệnh đưa nàng đến cho thất vương, ta còn chưa làm gì hai người đã gặp mặt nhau hai lần trong một ngày như này..

Tỳ nô dựa vào cột thản nhiên nhìn y nhân châm ngọn lửa bùng lên..

Trong căn phòng kín gió khói từ từ theo những kẽ còn sót bắt đầu tràn ngập..

Khụ.. người .. người..

Trường giật mình ngồi dậy muốn giật cửa ra gọi người liền tự thu tay lại vì bỏng sắt..

Khụ khụ .. người..người đâu..

Trường càng ho nhiều hơn cố lếch lấy chút nước trong bình còn sót lại tạt vào cửa..

Ngọn lửa lớn theo gió bùng lên, nàng ta lúc này canh giờ mới thất thanh gọi lấy người..

Căn phòng chủ tử bị cháy rồi các người còn ngủ được..

Mau lên.. mau cứu chủ tử..

Âm thanh yên tĩnh bị phá bởi những hỗn loạn, ở một góc đủ gần ngũ vương phi siết chặt tay nhìn ngôi nhà cỏ cháy..

Thứ đê tiện nhà ngươi.. tốt nhất là chết mau đi đừng làm hạt cát đọng vào mắt của ta..

Ngọn lửa lại bén nhanh vào các căn nhà cỏ khác huy động cả binh trấn thành..

Tốt lắm.. ta về đợi tin vui vậy..

Ngũ vương phi kéo chiếc áo choàng che mình vui vẻ độc bước hồi phủ..

Chủ tử.. chủ tử..

Trường cố che khói nhìn cánh cửa bị phá được gia nô đẩy cánh cửa gãy đưa ra một chỗ thoáng khí..

Từ phía bụng dưới nó thắt lên cảm giác đau quen thuộc từng cơn cố hết sức vẫn là không chịu được..

Chủ tử.. mau gọi thầy thuốc đến đây.. mau..

Ta.. lương xuân trường..nguyện làm sủng yêu của thất vương trọn kiếp này..

Nói lại..

Đời đời kiếp kiếp..

Nói lại..

.. làm sủng yêu của thất v..

Là hueng min.. không phải là sủng mà là thê tử của ta..

Thất vương..

Hắn ta... Hắn ta là..

Đoạn ký ức như màn đêm xoá đi trong ký ức của trường.. bây giờ nó không cảm thấy đau nữa mơ hồ được gia nô vội vã làm tỉnh..

Nô tỳ vừa mua cũng lắm được việc vội bấu víu tay quan trên.. đại nhân người làm ơn mau cứu chủ tử nô tỳ.. nàng ấy là người của thất vương..

Ngươi nói xằng bậy gì đấy.. chủ tử là người của ngũ vương.. ngươi chỉ là tiện tì chủ tử mới đưa về..

Nàng rất mau dùng trâm cài tóc mình đâm vào yết hầu tỳ nô kia.. ngươi nói hơi nhiều rồi đấy..

Quan nhân.. liệu rằng người có thể giúp đỡ.. đây là việc thái tử có lẽ đã phân phó cho người ta nói đúng chứ..

Vài người gia nô sót lại nhìn ả nô lệ mới mua kia hoảng loạn dần.. nàng ta không phải là nô lệ bình thường giống họ sao, đến cả thân tín của chủ tử cũng giết mau như thế..

Các ngươi đem thắc mắc đó mà hỏi diêm vương đi..

Người chết mới giữ bí mật nhiều.. dù gì ngôi nhà đang cháy kia có thêm mấy người nữa thì sao chứ.. cũng là những cái xác ti tiện..

...

Thất đệ.. chuyện ta hứa với đệ ta đã làm rồi..

Thái tử nhìn cột lửa màu đỏ trên nền trời đen kia xoay sang nhìn hueng min..

Trận lửa này là do huynh tạo ra sao.. huynh có biết chỉ vì một hổ phù ngu ngốc mà có thể thiêu nhà dân như vậy còn muốn bước lên ngai vàng..

Đệ nói do ta làm cũng được dù gì danh tiếng của ta đã bị vấy đục ba năm trước rồi..

Người đệ nhận hổ phù đệ giao, sau khi hoàn thành ta phong đệ làm thân vương không những trao trả hổ phù còn ban đất phong đệ thấy như nào..

Điều huynh hứa hãy thực hiện trước đã..

Người ta cài vào ngũ đệ không phải là thứ vô dụng.. đệ xem có nghe tiếng gõ cửa..

Bích ngọc bị đánh thức hí lên mấy tiếng dài đập vào vách phía sau..

Nó ngửi được mùi của trường.. người tắm cho nó lại ở gần nó như vậy..

Quản gia vội vã chạy ra mở lấy cổng lớn..

Ông già phi tử thất vương mà mở cửa chậm chạp thế..

Phi tử.. các quan nhân đùa đúng không.. thất vương phi đoản mệnh đã qua đời ba năm trước vương còn chưa lập phi tần mới lấy đâu..

Quản gia a .. người mau gọi thất gia đi thất phi..

Lão quản gia hoảng người nhìn người ngất kia không tin mắt mình, bây giờ trời đã sang canh có phải lão già rồi nhìn thấy ma không..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net