Rco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cuối cùng rời khỏi, không có thành chung.. rốt cuộc là em ấy đã được bán đến nơi nào cơ chứ..

Cỗ xe ngựa đợi sẵn, nó bám vào thành xe ji hyeon đã cầm lấy tay nó để rồi nhận sự lạnh nhạt rút về rất mau..

Vương, chuyện của ta với huynh không có gì để nói.. chuyện ta muốn ngài làm ngài đã làm.. chuyện ngài muốn ta bồi ta cũng đã bồi..

Chỉ hy vọng lần sau ngài đừng giành nô lệ với ta.. bây giờ thân phận ta với ngài là ngũ vương và thất vương phi.. đơn giản chỉ có thế..

Đợi thêm một thời gian nữa hẳn nói đi.. gia sư đợi chiếc xe ngựa đi khỏi mới đến cuối đầu hành lễ..

Vương.. lá thư này..

Quấn vào bồ câu cho bay đi..

Tuân lệnh..

...

Lão dị nhân..

Lão..

Hueng min phải nhấc chân đá lần thứ n lão ta mới giật mình vỡ giấc mộng đẹp dang dở nổi cáu xung thiên..

Đang rõ cái đùi gà thật ngon đứa bố nào dám ... đ.. á..

Vương..

Ta đã chuẩn bị cho ông một phòng sao ông không ngủ, lại còn ngồi vò võ trước cửa phòng ta làm gì.. làm chó giữ cửa à..

Có muốn làm chó ra trước cổng nhá..

Ơ thất vương không phải.. tại vì tại vì..

Sao..

À không phải, vì sáng vương phi dặn tôi tôi..

Dặn gì.. em ấy vẫn ở trong phòng đúng không.. mau tránh ra..

Ơ chưa được..

Hắn chỉ vừa mới dậy thôi chưa nói được câu nào ra hồn ba thần chín chữ đều bay sạch.. tiểu chủ à cậu còn chưa về sao..

Cái lão này.. hay tối qua vương phi có chuyện gì lão giấu..

Không không có gì mà.. vương..

Hueng min một cước đạp toang cửa gọi lấy trường.. nó còn chưa mặt áo xong..

Ớ..

Ớ gì ớ.. lão già nhìn gì.. che mắt lại rồi ra ngoài mau..

Nhưng mà..tiểu chủ người về về..

Điên rồ.. cút..

Hắn đạp lão dị nhân ra ngoài rồi thả lỏng người cười bước đến xoa lấy má trường..

Nương tử.. cứ tưởng lão dị nhân đó làm gì em rồi..

Làm gì là làm gì chứ.. có chăng là hai người cãi nhau nên ồn quá ngủ không được..

Lại ngủ nữa, không khéo em làm sâu lười rồi..

Chẳng phải do anh sao.. không có việc gì cho em làm cả vậy nên em chỉ có ăn và ngủ thôi..

Được rồi.. hôm nay ta không vào hoàng cung.. đợi mai ta dẫn em vào bái mẫu phi ta được chứ..

Được..

Chiếc áo được trường mặc lên người hueng min tỉ mỉ đeo cả đai lưng cho ngài.. vương.. ta đã hứa cả đời này sẽ trao hết trái tim cho ngài.. chuyện đêm qua là vì đồng bào ta.. ngài biết sẽ tha thứ cho ta phải không..

Trường nhắm mắt lại cảm nhận cái hôn của hueng min rồi nhìn vương bước ra khỏi cửa.. đợi đến lúc này lão dị nhân mới lốc cốc đi vào còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra..

Tiểu chủ người vào bằng cách nào..

Lão dị nhân.. ông nấu nước tắm dược liệu cho ta được không.. ta cần phải giải phóng hết ô uế trên người..

Ô uế.. là gì chứ.. à lão đi ngay đây..

Nhưng mà tiểu chủ..

Làm sao..

Lần sau nhất định dẫn lão theo.. cả đêm hôm qua lão yếu tim..

... cám ơn lão...

Trường khóa mình trong phủ, ngoại trừ cứ hai ngày lại vào hoàng cung thỉnh an, ngay đến cả chợ nô lệ nó cũng không đến nữa..

Lão dị nhân.. có phải trường đang rất lạ không..

Có gì lạ chứ vẫn hai mắt một mũi một miệng..

Nói với ông thật chả có một chút cảm hứng nào.. hueng min nhìn chén thuốc đen đặc kia.. lại phải uống sao..

Cũng chỉ là thuốc bổ, không chết người được đâu..

....

Thất vương phi không ra khỏi phủ sao..

Vâng.. chỉ khi vào hoàng cung mới thấy được người.. nhưng mà lại đi cùng thất vương cho nên..

Được rồi.. ta biết rồi..

Vương.. thất vương phi dù gì cũng đã là người của thất vương.. ngài hà cớ phải quan tâm đến cô ấy..

Im..

Nói một tiếng nữa đừng trách ta giết ngươi..

Vâng..

Ji hyeon lướt nhìn mảnh giấy bồ câu đem đến.. hueng min.. không thể giữ đệ lại được nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net