Lemon and Mint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã lâu lắm rồi.

" Không trông trẻ nữa à ?"cái giọng bỡn cợt của Ariel vang lên, làm ả muốn đấm vào mặt cậu ta_em trai của ả.

Chara im lặng, thằng bé nói đúng, kể từ lúc quay lại mặt đất, Frisk đã luôn dính tới ả, thật sự rất phiền phức.

Rồi một cái gì đó đã chầm chậm diễn ra,  tình yêu thật lạ kì, không phải là ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên, không phải là cái gì cá biệt hay quá độc đáo,
chỉ là những hành động nhỏ nhặt, từ những lời thăm hỏi vô ích và nhảm nhí, từ cái ôm nhẹ phía sau lưng, rồi lại dịu dàng chọc cười,
và hy vọng, và sự kiên nhẫn không dứt.

Ả đã yêu từ lúc nào mà bản thân không hay biết.

Giờ đây, phập phồng trong lồng ngực ả là trái tim đang cháy bỏng, khao khát,
vì câu tỏ tình của nàng chính là mồi lửa, nó đã cháy, giờ chắc nàng hả hê lắm.
. . . nàng thắng rồi, ngay từ đầu.

Nhưng ả giữ cho mình một khuôn mặt lạnh nhạt nhất, chí ích là để tránh khỏi việc bị phát hiện.
Kẻ duy nhất nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt của ả, chỉ có cậu em trai này.
" Đó là bệnh tương tư đấy, ngốc ạ. "
- Chính xác là những gì nó nói, khi ả vừa quay về, chỉ vừa mới quay về!

Những đóa hoa lại nảy mầm, càng lúc càng nhiều, thật khó để lảng tránh, giờ trông ả xơ xác, cả cơ thể phủ đầy những đóa hoa ủy mị.
Ả vương đôi mắt sâu rỗng nhìn cậu em trai, mong chờ một sự mỉa mai.

Asriel rất đa cảm, nó dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác và quá dễ bộc lộ bản thân, theo một cách yếu đuối. Giờ nó đang nghĩ cách đẻ giải quyết gì đó:
" Chara, em đừng làm khó em chứ...
.
.
có một vườn hoa ở Ruin, cũng mọc cùng một loại với chị. "

Vườn hoa ?
Ả biết câu nói đó có nghĩa là gì.
Lần đầu tiên, ả hiểu được một câu nói ám muội thương xót.
Lập tức chạy đi, ả không cho phép chuyện này kéo dài hơn nữa.

Lúc ả đến nơi, bé con của ả trông không giống ban đầu, nó nằm ở đó, một vườn hoa, đủ loại màu sắc, đủ loại mùi hương trên đời, nhưng ả không quan tâm nữa.
Tại sao những đóa hoa vẫn mọc ? Sao lại mọc nhiều hơn cả lúc trước ?
. . .
Sao nàng không cố cắt chúng đi ?
Trong sự tuyệt vọng đau đớn, ả điên cuồng cố ngắt những bông hoa, nước mắt rơi lã chã, ả gào lên mong chờ phép màu,
nhưng nàng đã ngủ say mất rồi.
Ả dụi đầu vào lồng ngực người thiếu nữ, một hồi lâu, thở từng nhịp đứt quãng :
- Ta yêu em
.
.
.
.
Nó đang đập lại. . .dù khó khăn.

Trái tim của nàng.

Hương bạc hà thanh mát cô đọng trong không gian, hiu hắc hơi sương,
sự đoàn tụ sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net