yunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thiếu gia, em có chuyện muốn bàn với người. _Thấy hắn bảo vệ cậu như vậy, cô ta càng lộ ra sự ghen ghét nhưng không dám đối chọi trực tiếp lại với Yunho nên rất nhanh liền che giấu đi..Khi nghe được hắn hỏi, hai gò má của Tiffany không tự chủ được mà ửng hồng, ngữ khí cũng dịu dàng đi không ít.


- Không nghe thấy lệnh của ta sao? Đã nói rằng trong thời gian này tất cả mọi chuyện giao cho Shim Changmin và Song Jihyo giải quyết rồi cơ mà!!! _Muốn có thời gian được ở bên cậu cũng không được yên là sao?! Khó khăn mới có thể nhân ra tình cảm của nhau. Có biết thời gian này đang là thời gian ‘hường phấn’ của đôi lức không hả?!


- Chính là… chuyện mà người nói em điều tra. Về Bloody…


- Chuyện này sao? _Yunho nhướng mày, không ngờ lại điều tra nhanh thế. Xem ra Tiffany quả nhiên rất được việc. Thu liễm lại một chút sát khí, hắn hơi liếc liếc qua Jaejoong, sau đó nghiêng đầu ghé vào tai cậu _Aiz ~ anh tưởng là rảnh rang, không ngờ lại có việc rồi… _Nói rồi hôn nhẹ trên má cậu, giọng nói đầy luyến tiếc.


- Không sao. Bận thì anh cứ đi giải quyết việc đi. _Lắc lắc đầu, cậu mỉm cười nói, hơi xấu hổ vì bị hắn thơm trước mặt nhiều người như vậy _Công việc quan trọng hơn.


- Em mới là quan trọng nhất. _Hắn bĩu môi. Việc kia đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mà… Bloody kia, có chút liên quan tới bảo bối của hắn. Đã liên quan tới cậu, đương nhiên Yunho không thể bỏ mặc.

Giải quyết xong nhanh lúc nào thì tốt lúc ấy! Hắn không muốn làm cậu bận tâm và suy nghĩ về người khác…

… cho dù đó có là cậu em trai kết nghĩa Kim Eunhyuk đi chăng nữa!

- Em đi ngủ trước đi nhé. Ngoan, đừng có thức chờ anh về. _Xoa xoa má cậu lần nữa, hắn tràn ngập không muốn, miễn cưỡng đứng dậy khỏi ghế sopha. Khi quay đầu lại về phía Tiffany và đám vệ sĩ, hắn nhanh chóng lại đeo lên khuôn mặt băng sơn. Ôn nhu, chỉ cần dành cho duy nhất một người là đủ!


- Khoan. _Cậu níu hắn lại, hất hất mặt về phía những vệ sĩ đang quỳ nãy giờ không dám đứng lên kia _Anh tha cho họ đi, đừng phạt họ.


- … được… _Đáng lẽ những vệ sĩ kia sẽ bị phạt vì để Tiffany tự ý xông vào, tuy nhiên nếu cậu đã nói, hắn cũng sẽ không truy cứu. Nheo lại hai mắt, Yunho quay qua hừ một tiếng, nhàn nhạt ra lệnh với đám vệ sĩ _Đứng dậy đi.


- Cảm ơn Đại thiếu gia, cảm ơn Nhị thiếu gia. _Gia quy của Jung gia rất ác liệt và nghiêm khắc, mà hắn trừng phạt người ta còn khắc nghiệt hơn gia quy kia nhiều. Các vệ sĩ biết bản thân không làm đúng chức trách, đang lo tới vã mồ hôi, không ngờ chỉ một câu của Jaejoong mà Yunho bỏ qua cho họ. Nhị thiếu gia quả nhiên là bồ tát sống mà!!!


Yunho đối với sự biết ơn tới vui mừng của đám vệ sĩ không quá quan tâm, hắn đi lướt qua Tiffany và đám vệ sĩ, thẳng một đường ra khỏi phòng. Đám vệ sĩ rất biết ý, chào Jaejoong một tiếng:

“Nhị thiếu gia…”

xong cũng nhanh chóng đi theo hắn, hoặc là trở về vị trí canh phòng của bản thân. Jaejoong có chút bất đắc dĩ. Nếu hắn có thể đối với người khác thái độ chỉ bằng một chút như đối với cậu thì sẽ chẳng có ai bảo hắn đáng sợ đâu. Không hiểu tại sao Yunho lại cứ trưng khuôn mặt than như kiểu ai cũng thiếu tiền hắn là sao?! Rõ rang khi cười lên rất đáng yêu mà!


Đúng lúc này, Jaejoong cảm nhận được một đạo ánh mắt sắc như dao lia về phía mình. Rùng mình một cái, cậu thấy Tiffany nhìn cậu với vẻ mặt ghen ghét và cả thách thức, sau đó cô ta xoay lưng, hừ một tiếng đi ra khỏi phòng. Cánh cửa bị cô ta dập mạnh, vang lên

rầm

một tiếng. Cậu cười khổ, có chút lo lắng cho cái bản lề của cánh cửa kia. Bị đập mạnh thế, có long ra không nhỉ?! Cô gái này có tình cảm với Yunho, cậu đương nhiên nhìn ra. Tiffany có lẽ cũng chẳng biết tình cảm giứa cậu và hắn nhưng nhìn thấy hắn thân mật với cậu vẫn ghen ghét như vậy… xem ra không chỉ kiêu ngạo, thái độ không tốt mà cô gái này còn khá nhỏ nhen và ích kỉ. Tuy nhiên, Jaejoong cũng không để ý quá tới Tiffany. Dù sao, tình cảm của cô ta, Yunho tuyệt đối không đáp lại. Không phải là cậu tự tin quá, nhưng cậu biết rõ người như Tiffany là mẫu người hắn không ưa nhất.


Nhìn lại căn phòng chỉ còn lại mỗi mình mình, Jaejoong đứng dậy. Nói là không luyến tiếc Yunho chắc chắn là nói dối nhưng cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới công việc của hắn..Trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương trên cơ thể của Yunho, khiến cậu hoàn toàn không hề cảm thấy cô đơn một chút nào nữa. Bước vào phòng trong, cậu lôi laptop từ dưới gối giường ra, mở máy. Trong một thoáng, cậu ngẩn ra. Ban nãy, không phải cậu không nghe rõ. Tiffany đã nhắc tới Bloody. Yunho nhờ cô ta điều tra về Bloody? Có lẽ hắn đã đoán được Bloody là ai và không muốn cho cậu biết sự thực này. Bloody. Danh tiếng của cái tên này cậu đã nghe Changmin kể qua, chỉ là không ngờ… Bloody của truyền thuyết lại là cậu em kết nghĩa Kim Eunhyuk của mình mà thôi. Nhớ tới cảnh tượng máu me đêm ấy, ánh mắt Jaejoong trầm xuống. Cậu không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình là gì, cũng không rõ vì sao Eunhyuk hiền lành lại trở nên như vậy và Yunho muốn làm gì. Thế nhưng… cho dù thế nào, Eunhyuk vẫn là Eunhyuk, Bloody gì đó, mặc kệ đi. Chắc chắn là phải có lí do nào đó Eunhyuk mới thành như vậy! Mà Yunho, bởi vì hắn không muốn tổn thương cậu cho nên tuyệt đối sẽ không làm hại gì tới Eunhyuk.


- Haiz ~ thật không biết Susu với Ryeowookie mà biết Eunhyukie trở thành như vậy thì sẽ có phản ứng gì? Cả Sungminnie, Jay với Momochi nữa ~ _Không kìm được, cậu buông một tiếng thở dài.


Laptop nhanh chóng hiện lên màn hình chính, kết nối mạng cũng rất nhanh. Jaejoong đeo lên cái tai phone, vào chương trình chat video bằng GPRS, đôi tay đánh nhanh chóng các ký tự ID và mật mã. Bên kia màn hình tối om, không nhìn rõ gì nhưng Jaejoong nhìn thấy rõ ràng người bên cậu cần tìm đã nhận lời mời vào phòng chat. Không chờ người kia lên tiếng, thanh âm Jaejoong lạnh lùng lại mang theo lãnh khốc, hoàn toàn trái ngược với con người ôn hòa, ấm áp, hiền lành ngày thường:

“Tôi muốn cậu tiếp cận Bloody, làm bạn với em ấy và khuyên em ấy dừng làm lưu manh học đường”.

Lời nói là ra lệnh, không cho phép trái lại. Nói xong lập tức tắt luôn khung chat đi.


Jaejoong dùng hai ngón tay cái và trỏ day day sống mũi, mệt mởi thở hắt ra. Chuyện của Eunhyuk, nói thế nào cậu cũng không thể để mặc được. Thực sự không ngờ Eunhyuk lại biến đổi như vậy. Ban nãy cậu cũng nghe cái cô Tiffany gì đó kia nhắc tới Bloody… không lẽ Yunho cho người điều tra?! Cậu không hi vọng là Eunhyuk điên tới mức đi chọc vào mấy đại bang phái hắc đạo trực thuộc Jung gia tại Nhật Bản, nếu như vậy sẽ thực sự rất phiền toái. Không chỉ ảnh hưởng tới an toàn của Eunhyuk mà còn vì thân phận Đại thiếu gia Kim gia của cậu mà khiến cho Tứ đại gia tộc va chạm nhau. Nhưng mà nếu như Bloody gây chuyện với mấy bang phái hắc đạo trực thuộc Jung gia tại Nhật Bản thì tuyệt đối không thể có chuyện cậu không biết, cho nên có lẽ là không phải đi. Vậy thì Yunho muốn điều tra về Bloody làm gì? Hắn có ý gì? Có phải đã phát hiện ra thân phận thực của Bloody là Kim Eunhyuk?!


- Nếu như biết là Eunhyukie, có lẽ anh ấy sẽ không làm khó thằng bé. _Yunho không thích Junsu, không thích Eunhyuk, không thích Sungmin, Jay, Jungmo và Ryeowook vì họ thân với cậu. Nhưng, hắn sẽ không để bọn họ bị gì, bởi vì Yunho biết một trong những người kia xảy ra chuyện, thì Jaejoong sẽ rất đau lòng.

Mâu thuẫn vô cùng… vừa rất bá đạo nhưng lại quá mức ôn nhu…

Nghĩ như vậy, Jaejoong có chút thả lỏng thần kinh vốn đang lo lắng của mình. Gì chứ cậu không bao giờ lo lắng Yunho sẽ làm gì để mình bị thương và buồn lòng. Khóe môi bất giác cong lên, nghĩ tới hắn, lòng lại cảm thấy không cách nào kiềm chế được sự sung sướng và hạnh phúc, tựa như máu trong người đều biến thành mật đường vậy. Còn đang nhớ tới ‘người chồng điển trai’ của mình, đột nhiên laptop kêu lên một tiếng, báo có một mail mới. Cậu mở ra, ngẩn người, người gửi tới là vị cha nuôi của cậu - Jung Sangho. Ánh mắt của cậu tối sầm lại, đôi tay run rẩy, sắc mặt cũng nhanh chóng trắng bệch đầy sợ hãi. Tiêu đề của bức mail như chiếc dằm đâm sâu vào mắt cậu: “Nhiệm vụ mới”. Một hồi lâu, cậu vẫn không thể nhấn mở thư, khô khốc bật ra ba từ đầy khổ sở.


- Lại… nữa… sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net