ONE MORE TIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Em kéo vali, chầm chậm bước vào sân bay
Khoảng cách giữa tôi và em... ngày càng xa dần
Tôi chết lặng dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy, hơi thở ngày một trĩu nặng, đầu óc quay cuồng ngày một choáng váng bởi một mớ suy nghĩ như đống bòng bong...
Cả sân bay như chìm vào không gian tĩnh lặng...
Tôi nghe rõ mồn một từng bước chân nghe, nghe rõ từng nhịp tim đang trật nhịp trong lồng ngực mình..
Một khi em bước qua cánh cửa kia, tôi sẽ lại... mất em... một lần nữa...

Không... không thể như vậy được... Tôi đã phải sống trong hối hận quá nhiều rồi. Tôi không muốn tiếp tục ngu ngốc rồi lại phải đau khổ nữa. Tôi không thể để em biến mất khỏi cuộc đời mình thêm một lần nào nữa. Sau từng ấy chuyện xảy ra, chúng tôi xứng đáng được ở bên nhau...
Tôi chạy, chạy thật nhanh... Xô đẩy những dáng người lạ để tìm đến hình bóng thân thương...
- Linh Đan... Xin em... Xin em đấy! Đừng rời xa anh... có được không em... Anh xin em... - Tôi ôm em, siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé ấy.
Có lẽ hơn ba mươi năm cuộc đời đây chính là lúc tôi cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Tôi khóc, như thể muốn trút hết toàn bộ những đau đớn, hối tiếc mà bao năm qua tôi đã phải kìm nén, như thể muốn bám víu vào những giọt nước mắt ấy để khiến em thay đổi quyết định của mình.
Nước mắt cứ thế rơi xuống. Chẳng biết từ lúc nào mà đôi vai gầy ấy đã ướt đẫm vì tôi...
Em run lên. Hai đong nước mắt long lanh chảy xuống trên đôi má ửng hồng.
- Cảm ơn anh... Cảm ơn anh vì đã giữ em ở lại... Cảm ơn anh vì một lần nữa đã cho em cơ hội để là người anh yêu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net