1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Erza, em không nghĩ chị nên mua loại bánh kem đó đâu."

Lucy trầm mặc nhìn Erza đang chăm chú ngắm chiếc bánh kem dâu tây mới của cửa tiệm. Lucy thành thật nói.

"Hửm? Tại sao?" 

Erza nghi hoặc hỏi.

"Em vừa mới ăn nó hôm qua xong, dở tệ luôn." 

Lucy nghĩ đến chiếc bánh hôm qua, liền không nhịn được rùng mình cái nhẹ.

"Nếu Lucy đã nói vậy thì thôi đi, cùng đi tìm cái khác nào!"

Erza vui vẻ dẫn đầu đi đến cửa tiệm bánh ngọt khác, nối tiếp là Lucy và Wendy, cuối cùng là Carla bay theo sau.

Lucy cùng Erza đi hết quán này đến quán khác, nhiều đến nỗi Wendy cũng phải mệt mỏi đến rã rời chân tay, còn Carla thì chẳng đủ sức để bay nữa.

Lucy lúc này mới như nhận ra điều gì đó, cô đập hai tay vào với nhau, nói với Erza bên cạnh.

"Chị Erza! Em vừa mới nhớ ra một quán bánh ngọt có bán bánh kem dâu rất ngon!"

Erza nghe vậy thì vui sướng, tỉnh hẳn cả người, cô ấy đứng dậy.

"Vậy thì mau dẫn đường Lucy!"

Lucy liền nghe theo mà dẫn đường trước, Erza đằng sau và Wendy mệt mỏi cười trừ nhìn Carla đang cằn nhằn.

Khoảng 10 phút sau, Lucy dừng chân ở một cửa tiệm bánh ngọt nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Cửa tiệm tuy không to lớn, hoành tráng nhưng lại mang đến cho khách hàng một cảm giác cổ điển, nhẹ nhàng và ấm áp.

Lọt thỏm giữa những tòa nhà to lớn khác. Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu xuống cửa tiệm, ánh bạch kim sắc vàng tỏa rõ lên, càng khiến cửa tiệm trông thật yên bình.

Tường bên ngoài được sơn màu hồng phấn, đặt phía trước là những chậu cây cảnh nhỏ bé. Bảng hiệu cửa hàng được treo bên cạnh, với nền trắng và phông chữ vàng "LILA". Cửa ra vào được làm bằng gỗ cây sồi, chạm khác hình bươm bướm, ngay giữa là bảng hiệu có chữ "Open". Hai bên của cánh cửa là hai tấm kính, được trang trí bằng các hình vẽ dễ thương. Nhìn tổng thể vô cùng xinh xắn.

Lucy dẫn đầu đẩy cửa bước, liền kêu lên một tiếng "Leng keng".

Bên trong cửa hàng được bầy trí vô cùng đơn giản, nhưng vẫn mang đến một cảm giác hoài niệm xưa cũ. 

Từ cửa vào đối diện là quầy thanh toán và gọi món màu hồng nhẹ, phía trên để máy tính tiền, ở giữa là khoảng trống để nhân viên và khách hàng trao đổi món, bên ngoài cùng là một hộp kính nhỏ trong suốt, bên trong đựng những chiếc bánh kem dâu vô cùng thơm ngon. Phía dưới quầy là tủ kính đựng bánh kem loại lớn, đủ dáng hình và mùi vị khác nhau. Bên trên quầy thanh toán là một bảng lớn màu hồng phấn, treo đầy các loại bánh của cửa hàng. Bên phải của bảng lớn là nơi treo những món bánh kem mới ra của cửa tiệm. 

Rời mắt sang bên cạnh quầy thanh toán, có một cái kệ nhỏ bằng gỗ được sơn màu hồng nhẹ, bên trên đựng vô số những chậu cây bé, liền tạo cho cửa tiệm một hơi thở tươi mát. Phía trước kệ là dãy bàn dành cho khách hàng ngồi thưởng thức bánh ngọt, bàn tròn màu hồng và hai cái ghế nhỏ bên cạnh, mỗi bàn đều có giấy ăn và đánh số rõ ràng, chiếu theo phương thẳng đứng từ chiếc kệ nhỏ ra đến cửa ra vào là bốn chiếc bàn. Bên còn lại tương tự, ở giữa là hai hàng bàn ghế, mỗi hàng có ba bộ.

Lại rời mắt đến những bức tường, đều được sơn màu hồng phấn đáng yêu, treo lên một số bức tranh mang tính nghệ thuật cực kì cao.

Lucy không khỏi cảm thán, dù đã tới đây khá nhiều lần, nhưng lần nào nơi này cũng làm cô ấy ngạc nhiên không chỉ vì những chiếc bánh kem mà còn là phong cách trang trí nơi này. Mang đến cho khách hàng một không gian thư giãn tuyệt vời.

Lucy cười mỉm, nhìn lên chị Erza đang hừng hực khí thế đi đến quầy gọi món, Lucy nói với Wendy.

"Em cũng nên ăn gì đó đi chứ Wendy?"

Wendy nhìn lên Lucy, cô bé nở nụ cười tươi rói.

"Vâng!"

Nói rồi, Wendy liền ôm Carla chạy đến bên Erza.

Lucy nối bước Wendy đi tới.

Ánh nắng sương mai dịu nhẹ chiếu xuyên qua ô cửa kính, vương đầy trên bức tường màu hồng của cửa tiệm, đem hơn một nửa không gian yên bình ấy mà bao trọn trong ánh nắng vàng ươm của mùa hạ. 

Đâu đó còn thoang thoảng mùi kem dâu dịu ngọt, vị soda mát rượi xua tan đi cái nóng rực của mùa hè, tiếng cười đùa vang lên không ngớt đánh tan đi bầu không khí yên tĩnh. 

...

"Chị Erza, em thấy chị ăn cũng quá nhiều rồi đó ạ."

Lucy nghĩ lại cảnh tượng một đống đĩa ở cửa tiệm liền thấy hơi có chút ngấy ngấy.

"Tại bánh kem ở đó cũng quá là ngon đi!"

Erza hào hứng nói, lại bồi thêm câu.

"Khi nào chúng ta cùng đi ăn lần nữa đi! Rủ thêm cả Mira nữa."

Lucy giật mình, cười trừ đầy bất lực.

"Wendy có thấy bánh kem dâu ở đó ngon chứ?"

Wendy bị chỉ điểm liền ngây ngốc, nhưng sau đó nhanh chóng nói.

"Ưm, em cũng thấy vậy, đúng là bánh kem dâu ở đó quá là ngon! Chị Lucy tìm được quán đó ở đâu vậy ạ?"

"Tuần trước khi đang đi dạo quanh thị trấn, bỗng chị nhìn thấy một cô bé ăn xin đang run rẩy ngồi trong con hẻm. Chị đi lại và hỏi thăm cô bé, liền quyết định dẫn cô bé đi ăn chút gì đó. Bởi cô bé đó có lẽ đã đói lắm rồi."

Lucy vừa nhớ vừa kể lại.

"Thì Lila đột nhiên đạp vào tầm mắt chị, quyết đoán dẫn cô bé vào đó."

Wendy nghe vậy lại cảm thấy có gì đó gợn gợn ở đây, nôn nóng hỏi lại Lucy.

"Vậy chị Lucy, cô bé đó có sao không ạ?"

Lucy đặt nhẹ tay lên đầu Wendy.

"Em không cần lo, cô bé đó không sao đâu."

Lucy cười nhẹ, nói tiếp.

"Mà hình như con bé bảo tên nó là Sak----- Á!!"

Đang đi, đột nhiên bị hụt mất đệm đỡ, cả người Lucy liền đổ về phía trước, cô không khỏi hốt hoảng kêu lên một tiếng.

Mà ngay trước mặt Lucy, một lỗ hổng màu đen bỗng từ đâu hiện lên, đem toàn bộ cơ thể Lucy hứng trọn.

Wendy bất ngờ mở to hai mắt, cô bé vội vã lao lên muốn nắm lấy tay Lucy, lại bị trượt chân mà ngã nhào về phía Lucy, đôi đồng tử caramel đầy sự ngạc nhiên nhìn chằm chằm Erza đang sững sờ.

"C-chị Erza..."

"Wendy!!"

"Lucy!!"

Cả Carla và Erza đều thất kinh mà chạy nhanh lại, đến cuối cùng, cánh cổng màu đen đóng lại. Chỉ còn dư tàn của tiếng hét vang vọng khắp thị trấn Magnolia.

...

w.1194.

- Hố mới!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net