chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi có Manami và Smoker tới chơi, Luffy có điểm vui quá đà. Cứ bám Manami tỉ và Smoker thúc cả ngày không rời.

Manami lúc đó cũng chỉ đành mặc Luffy làm gì thì làm. Còn Smoker thì hung tợn nói:
"Nhóc thay vì làm ra những hành động vô bổ này thì ngươi mau đi luyện tập để sau này còn thành một hải quân ưu tú."

Sẽ thuyết phục hơn nếu Smoker thúc không dùng tay xoa đầu Luffy!

Mà Luffy thì cọ a cọ. "Iên năm thúc thật là không thú vị!"
Nói rồi Luffy làm mặ quỷ. Manami đứng quan sát chỉ cười bảo:

"Luffy ngoan, mau qua đây với tỉ, mặc kệ hắn!"

Luffy gật đầu, chạy qua phía của Manami.

Cứ như vậy cả ba vui vẻ cũng đã được 1 tuần. Bất quá không có cuộc vui nào là không tàn!

Sau 1 tuần thì cũng phải đến lúc cả ba người phải chia tay, vì bên tổng bộ gọi Manami, smoker, và Minazuki Len về tổng bộ.

Trước khi tàu hải quân của bA người kia rời đi, Luffy đã đưa cho Manami một phong thư, dặn đưa cho Sakazuki.

"! Luffy toàn viết thư cho Akainu đô đốc thôi sao?"
Manami hỏi.

Luffy gật đầu. "Không chỉ mỗi Sakaz nha, còn có Kuzan ca ca, borsalino thúc."

"Vậy sao mấy tháng vừa rồi sao nhóc không gửi cho ta?"
Smoker bên cạnh hỏi, trong giọng nói có điểm ganh tị!

"Haha, Smoker ngươi ganh tị sao?" Manami cười hỏi.

"Hừ!" Smoker hừ lạnh quay đầu qua một bên.

Manami cười bảo:
"Luffy, đệ khiến tỉ phải ngưỡng mộ nha! Còn nhỏ mà được nhiều người ái như vậy rồi!"

Luffy nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại:
"Manami tỉ thật kì lạ. Chẳng nhẽ Manami tỉ không ái ta sao? Bất quá! Ái là gì? Giống như Sakaz, Kuzan, Borsalino bọn họ sao?"

" Lớn lên đệ sẽ minh bạch. Trường hợp của tam đại tướng chỉ là khởi đầu thôi."
Manami nói.

Luffy nghe cái hiểu, cái không hiểu. Mặc kệ đi, dù gì ta cũng rất thích mọi người.

Khi con tàu sắp mất dạng, Luffy vẫy tay tạm biệt.

"Manami tỉ, Smoker thúc, hẹn gặp lại vào một ngày khokng xa!"
Luffy cao giọng hét lớn.

Manami cũng cao giọng đáp lại:
"Được Luffy, ta sẽ chờ đệ tìm đến ta nha!"

Smoker chỉ hừ một tiếng.

"Sau khi gặp hắn, ngươi đã thay đổi hẳn nhỉ, Manami?" Smoker quay qua hỏi. Hắn biết vị đồng nghiệp này đã thay đổi như thế nào! Trước kia Manami trầm lặng, nghiêm túc bao nhiêu thì giờ đây lại hoà nhã, vui vẻ bấy nhiêu!

"Chắc là tiểu hài tử đó, có mị lực thay đổi kẻ khác đi, có thể biến kẻ thù thành đồng minh."
Manami cảm thán. Nàng biết mình đã thay đổi như thế nào từ khi gặp được hài tử đó. Nụ cười tựa mặt trời đó đã xoi thẳng vào tâm nàng.

"Ta nghe nói ngươi sắp phải trở về Cp0?"
Minazuki Len hỏi.

"Đúng vậy;"
Manami trả lời.

"Ta không ngờ đám người đó lại phái đặc vụ của Cp0 tới để dám sát chúng ta! Thật điên rồ!"
Smoker nói.

"Đành chịu thôi, lệnh của cấ trên mà!"
Manami vòng tay ra sau đầu than thở!

...

Khi hoàn toàn không thấy hình bóng của con tàu, Luffy mới quay người lại định đi về  thôn.

Nhưng chưa kịp nhấc chân thì Luffy đã bị Garp da da không biết xuất hiện ở đâu nhấc lên vai, vác đi.

"Da da ngươi làm gì a! Mau thả ta xuống!"
Luffy kêu to!

Garp mặc kệ Luffy kêu la, cứ hướng về phía  thokn.

"Ta sẽ đưa ngươi đi huấn luyện để sau này ngươi sẽ thành một hải quân ưu tú!"
Garp nói.

"Ta không thích! da da, ta không thích làm hải quân!"
Luffy gào lại.

"Ngươi phải làm hải quân."
Garp hét lớn. Ông không hiểu tại sao hết nhi tử cho đến tôn tử đều không muốn làm hải quân! Ít ra, Dragon còn làm hải quân cho đến khi 34 tuổi sau đó mới thành lập quân cách mạng. Còn tôn tử thì một chút ý niệm làm hải quân cũng chẳng có!
Không được, nhất định ông phải cho tên tôn tử này thành hải quân, khokng cho nó đi theo bước đi của phụ thân nó!

Garp mang Luffy lên một ngọn núi, Luffy có thể thấy một quả bóng khổng lồ đang lơ lửng ở đó.

"Ực!"
Luffy nuốt nước miếng một cái, cảm giác không lành!

Đúng như dự cảm của Luffy! Chỉ thấy Garp da da buộc tôn tử của mình vào quả bóng.

"Gia gia ngươi định làm gì?"
Luffy hoảng hốt hỏi.

"Hahaha. Ta sẽ huấn luyện ngươi thành hải quân ưu tú, trước tiên là phải huấn luyện cho cơ thể của ngươi!"
Dứt lời Garp tung quả bóng lên không.
Quả bóng được tung lên nương theo sức gió bay lên cao.
Mà trên đỉnh núi mà Garp chọn, là nơi có gió to nhiều nhất!

"A Aaa! Gia giaa! Sẽ chết người a!"
Luffy gào thét trong vô vọng. Quả bóng mang Luffy bay theo chiều gió.

Garp biết quả bóng sẽ mang Luffy đến đâu. Ông đã tính toán kĩ nên ông mới dám thực hiện.

Bất quá, Garp giaa gia không tính tới trường hợp ngoài ý muốn!

...

Luffy dẫy dụa trên không. Sao gia gia lại làm vậy a! Sẽ chết người!

"Phựt!" Vì Luffy làm ra hành động quá mạnb nên sợi dây bị đứt.

"aaaA!" Luffy hoa lệ tự tìm tử lộ!

Luffy đang rơi xuống bằng một tốc độ chóng mặt.
Luffy cứ rơi xuống. Không biết ở bên dưới là đâu, và là cái gì?

"Bụp!"
Luffy hoa hoa lệ lệ đáp đất! Bất quá. Sao cơ thể không đau? Sao êm vậy?

"Này ngươi đang đè lên ta!"
Một giọng nói vang lên khiến Luffy hốt hoảng ngồi dạy.

" ngươi không sao chứ? Thành thật xin lỗi!"

Luffy vội nói xin lỗi. tay nâng người kia dạy.

Khi nâng người dạy, Luffy có thể thấy người này có tóc hồng nhạt, mang kính màu xanh lục, khuôn mặt vô biểu tình!

"Ta không sao, cảm ơn!"
Người kia nói.

"Oa! Ngươi hảo lợi hại. có thể nói chuyện mà không cần mở miệng!"
Luffy mắt lấp lánh nhìn người trước mặt. Mà người kia vẫn giữ khuôn mặt vô biểu tình.

"Ta tên Monkey.d Luffy. Còn ngươi?"
Luffy hỏi.

"... Ta là Saiki Kusuo!"

"Nha Saiki Kusuo! Tên hảo kì lạ!"
Luffy nói ánh mắt vẫn sáng lấp lánh.

"Ân. Saiki là họ."
Người kia đáp.

"Nha Kusuo, ngươi có thể chỉ ta cách nói mà không cần mở miệng sao?"
Luffy hớn hở hỏi Saiki.

"Không thể."
Saiki đánh nát sự vui vẻ của Luffy một cách vô tình!

Luffy ỉu xìu chán nản nhìn quanh. Chỉ thấy cây cối bao quanh. Có lẽ vừa rồi làm động tĩnh lớn quá nên đã khiến quả bóng đó bị rời khỏi sợi dây.

Vấn đề làm sao để rời khỏi khu rừng này đây?

Luffy đang xoắn não tìm cách rời khỏi đây!

"Uy. Sao ngươi lại rớt từ trên đó xuống?"
Tiếng nói của Saiki vang lên hỏi Luffy.

"A. Là do gia gia ta!"
Luffy oán giận kể hết mọi chuyện.

Saiki nghe xong chỉ cảm thán: "hai ông cháu này thật điên rồ!"
Thử nghĩ xem có gia gia nào muốn huấn luyện tôn tử mình bằng phương thức buộc tôn tử mình vào quả bóng bay rồi thả không? Mà tên Luffy này nếu không nhờ Saiki hắn vô tình đi ngang và bất đắc dĩ làm đệm tiếp đất thì không biết sẽ ra sao?

...

Luffy sau một lúc xoắn não tìm cách để quay về làng, thậm chí hỏi luôn cả thực vật xung quanh. Đường thì biết rồi. Nhưng lại đói bụng a!

" Saiki! Ngươi có đồ ăn sao?"

Luffy hỏi.

"..."
Saiki mặt vô cảm kéo Luffy về một phía.
Luffy cứ đi theo không nghi ngờ. Đi một hồi thì Luffy thấy một căn nhà gỗ.
Saiki kéo Luffy vào trong.

"Oa. Thật lớn A!"
Luffy thán phục.

Luffy không ngờ ngôi nhà này nhìn từ bên ngoài thì nó nhỏ, nhưng khi đi vào bên trong căn nhà lại lớn vậy!

Saiki chỉ lẳng lặng đi vào nhà bếp mang hai đĩa bánh ngọt ra mời Luffy.

"Trời cũng tối rồi, ngươi cứ ở lại đây một đêm đi."
Saiki vừa ăn bảo.

"Nha cái đó.  cảm ơn Saiki!"
Luffy vui vẻ ăn bánh ngọt đáp lại.

-------

1478 từ a!

Sửa lại còn 1467 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net