Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Makino nghe vậy có chút lấy làm ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại vì không ngờ trên thế giới này còn có người giốn với bé Luffy nhà cô

Cô không giấu nổi sự đau lòng dành cho Luffy đứa em trai bé bỏng hồn nhiên của mình mà rơi một giọt nước mắt xuống rồi dùng tay ôm mặt khóc

- " Hức...thật không ngờ...hức..còn có người giống với thằng bé hức "

Shanks thấy cô yếu đuối khóc lên như vậy thì cũng ngầm hiểu được là cô gái trước mắt này đã phải cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ đứa nhỏ kia như thế nào . Shanks đang mãi nghĩ thì đột nhiên Makino lên tiếng phá tan đi bầu không khí im ắng này

- " Shanks...tôi có thể nhờ anh giúp một chuyện không....."

Shanks nghe có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngật nhẹ đầu khoanh tay nhìn cô xem xét để xem yêu cầu của Makino là đơn giản hay là khó khăn

- "......Dù có chút không nở....nhưng đây là cách mà có giúp cho Luffy có thể được thoát ra khỏi ngôi Làng này "

Makino nắm chặt tay mình mà đầy lo sợ nhưng ánh mắt nhìn thẳng với đối phương trước mặt thì lại rất kiên quyết và phải quyết tâm làm cho người kia phải gật đầu đồng ý với mình

- " Makino cứ nói "

Shanks nghe vụ giúp đỡ này có liên quan đến đứa nhỉ đó liền vô cùng đồng ý và trong lòng có chút nóng lên vì lo vì sợ đã thế còn trong mong một điều gì đó chả hạng....Makino không để anh đợi lâu mà lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình

- " Anh có thể đem Luffy ra khơi cùng anh và mọi người được không ?...."

Quay lại phía bên trong quán thì Luffy đang ngồi đọc quyển sách mới do một thành viên trong bang của Shanks giới thiệu cho em

- " Chú Hongu , cháu trả cho chú ạ "

Luffy đi xuống ghế tay cầm cuốn sách nhỏ đã đọc xong lon ton đi đến chổ ông chú được cho là bác sĩ của Băng Hải Tặc Shanks mà trả của sách nhỏ về nghành y học cho chú

- " Của chú ạ , cháu cảm ơn vì chú đã cho cháu mượn "

Hongu nhìn đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu hai tay đưa trả cuốn sách nhỏ cho mình mà nở nụ cười rồi đón lấy

- " Cuốn này nhỏ nên đọc cũng không có nhiều kiến thức như những cuốn sách trên tàu hay là cháu lên tàu bọn ta chơi đi rồi ta sẽ cho cháu muốn vài cuốn đọc "

Ông chú Hongu mở lời đệ nghị nhìn đứa nhỏ nói thật ông rất có hải cảm với đứa trẻ này vừa ngoan vừa lễ phép đã thế tay làm bánh cũng ngon nữa

Luffy nghe Hongu mời gọi mình lên tàu chơi em liền đổi sắc mặt mà lắc đầu liên tục và rồi quay lưng đi về hướng ghế mình ngồi , thì ngay lập tức có cánh tay của ai đó kéo vội em lại và nâng bồng em lên cao rồi đặt mông xuống đùi ai đó làm cho em hốt hoảng mà cựa quậy thì

- " Này nhóc ta có cuốn sách này tặng nhóc xem như là quà gặp mặt "

Luffy nghe giộng trầm trầm phát từ trên đỉnh đầu mà ngước nhìn lên thì thấy gương mặt phóng đại của gã đàn ông có chút đáng sợ nhưng nhìn kĩ thì người này cũng có nét hảo hảo soái nga~

- " Ôi này , phó thuyền trưởng ngài đừng nói là quyển sách đó nha "

Một vị thuyền viên vội sặc rượu rồi dùng tay lau đfi mà nhìn vị thuyền trưởng của mình đang ôm đứa nhỏ trong lòng và dùng tay lấy quyền sách ở trong túi áo choàng lớn của mình

Quyền sách mà Benn Beckman lấy từ trong túi áo ra đó là quyển sách có màu đen là tổng thể nhưng phía trên mặt của quyển sách lại có hình nổi vần là màu tím phía trên được tạo khắc hình là ánh trăng theo các ngày từ trăng lưỡi liềm đến trăng tròn và tiếp tục ngược lại nó như là một vòng lập trong 1 tháng trăng thây đổi và rồi xuất hiện lại bên dưới thì có một tròn bao quanh chính giữa là đầu của một chú mèo đen được khắc khá tinh xảo thạm chí nếu không để ý kĩ còn ngẫm nghĩ chú mèo này sẽ phóng thoát ra khỏi cuốn sách này mât . Chiếc đầu mèo sở hữu đôi mắt tím của màu phong lan ẩm đạm như muốn hút hết hay ăn tươi nuốt sống mà thứ gì đó mà nó ưa thích vậy bên dưới còn được khắc 3 viên đá tổng thể khá to như là nguồn tích tụ năng lượng vậy.....

Quyền sách trong tay Benn nó có ướn chừng kích tước tầm cỡ 17x24cm xem ra bằng với một quyển sách giáo khoa nhưng nó dày phải theo đánh giá của em thì nó rất dày

- " Chú là Benn Beckman có thể gọi chú là Beck nếu cháu muốn "

Ông chú đặt quyền sách vào tay đứa nhỏ và giới thiệu bản thân mình cho em nghe và em liền gật nhẹ đầu rồi bảo " Cảm ơn " và quay xuống nhìn xét quyển sách , quyền sách có một cái móc khoá cố định để tránh không cho sách bị mở tung ra và cái móc này hình như làm bằng chất liệu bằng bạc hay sao đó em không biết nhưng nhìn tổng thể thì quyền này chất đã khá lâu năm rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net