Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngượng ngùng đôi má đỏ lên trong thấy nhưng thấy được người này đã ổn và vết thương cũng đã cầm máu lại không còn rỉ thấm máu ra miếng băng trắng nữa thì em liền nhẹ lòng hẳn đi không còn cảm thấy như viên đá đè nữa

- " K-không...không có gì ạ , thấy chú đã tỉnh lại cháu cảm thấy rất an tâm "

Đôi mắt màu hổ phách lướt nhìn đứa nhỏ trước mặt mình tay cũng buông xuông để cho nhóc ấy ngước mặt lên nhìn thẳng với đôi mắt màu hổ phách của mình mà trong đầu hiện lên ba chứ " Đáng Yêu Quá "

Luffy thấy người đàn ông này cứ nhìn mình chầm chầm em liên sanh ra cảm giác lo sợ mà bật giác tay nắm chặt chiếc áo choàng đen của ai kia đến nhăn nhúm lại

- " Không cần phải sợ , ta không làm gì nhóc hết...à ta tên là Shanks còn nhóc !? "

Shanks thấy đứa nhỏ cứ lo sợ và nhút nhát nên liền phá vỡ bầu không khí im ắng đầy sự ngại ngùng này . Em nghe người đấy giới thiệu về mình thì cơ thể cũng thả lỏng hơn và miệng tươi cười nhìn Shanks , bốn mắt chạm vào nhau

- " Chào chú Shanks ! Cháu là Luffy ạ "

Thế là họ làm quen với nhau chỉ trong vài giờ...có lẻ vậy hiện tại Luffy cũng đã thả lòng và quen dần với Shanks nên em cởi mở hơn , sau khi nói chuyện qua lại thì Shanks cũng biết đây là bìa rừng cũng gần với biển bên ngoài nếu biết đường đi và nó cũng thông với ngay phía sau của ngôi làng Foosha Village , Làng Cối Xay Gió

- " Nhóc ở đây lâu như vậy không sợ ba mẹ mắng sao !? Hửm ? "

Shanks khá lo cho đứa nhỏ trước vì nếu ở lại đây lâu với anh thì sợ sẽ khiến cho ba mẹ của đứa nhỏ lo lắng mà nghĩ giờ anh cũng nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ ở trên tàu của ngài Roger hahah do nghịch phá mà luôn khiến cho vị thuyền phó lo lắng và la mắng ầm cả lên hahahah.....!!! Nhớ lại khoảng thời gian đấy vui thật

Luffy khi nghe đến hai chữ ba mẹ em liền có chút chạnh lòng gương mặt vui tươi bỏng chóc lại trở nên buồn đi thấy rõ . Shanks là người tinh ý nên đã hiểu được chút ít gì đó nên vội sửa lại lời nói của mình

- " Nè Luffy ! Cháu có thể chỉ chú đường ra khỏi đây không ? "

Luffy nghe vậy hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vội vàng gật đầu

- " Dạ được ạ ! Nhưng chú vẫn chưa thể cử động hay đi lại gì được đâu vì vết thương của chú mà rách ra thì không hay chút nào.....nhất là phần bụng cháu nghĩ chú không nên di chuyển "

Luffy vội đứng dậy đi lại phía anh dùng hai tay nhỏ đẩy nhẹ chặn ở vai anh lại ý bảo rằng đừng đứng dậy , Shanks thấy đứa trẻ này lo lắng cho mình như thế mà vui hẳn lên mà bản thân anh là ai chứ đường đường là một trong Tứ Hoàng thì ba cái vết thương này sao làm khó được anh !

- " Luffy ta không sao , đàn ông thì đương nhiên phải chịu chút thương tích nên là ba cái vết thương này không làm khó chú được đâu , hahahah...!! "

Em nghe anh nói thế cũng liền cười đùa theo thế là một lớn một nhỏ dắt tay nhau ra khỏi khu rừng này và Shanks đi cũng ngờ ngợ ra được đây là đường anh đã đi vào . Cả đoạn đường đi hai chú cháu cứ cười nới rôm rã cả lên gió cũng hiu hiu bay bổng làm cho các lá cây xào xạc như đang vui cười theo bọn họ vậy

Mãi đi thì phía xa đã thấy được cánh buồm của tàu Shanks . Shanks rất muốn giới thiệu cho các thành viên mình biết về đứa nhỏ này nên đã quay sang và quỳ xuống tầm vs Luffy

- " Luffy , cháu lên tàu chú chơi chứ !? "

Luffy nghe vậy có chút bất ngờ nhưng rồi lắc nhẹ đầu từ chối , vốn bản tính rm có hơi sợ người lạ nên là em không muốn gặp ai hay quá nhiều người đâu

- " Chú Shanks , cháu chỉ có thể tiễn chú đến đây thôi nên là chú đừng buồn cháu nhé "

Shanks lắc nhẹ đầu rồi xoa mái tóc đen mền mại của em

- " Không buồn , chỉ là có chút tiếc nuối khi không giới thiệu cháu cho các đồng đội của chú "

- " Hahah , chú trẻ con quá "

Luffy vui vẻ mà nhào vào ôm Shanks mắt cũng có chút ươn ướt dù chỉ mới gặp vài tiếng nhưng em mến chú lắm

- " Chú....sẽ đến thăm cháu chứ...? "

Shanks ôm Luffy tay xoa xoa nhẹ đầu em mà tươi cười

- " Nhất định sẽ đến thăm cháu Luffy "

Thế là sau màng ôm tạm biệt ấy thì anh đã đi ra con tàu của mình còn em thì đợi cho đến khi hình ảnh của anh khuất bóng dần dần rồi mới quay về lại Làng mình . Shanks khi nảy ôm em sát gần nên mùi hương nhẹ nhàng còn thoang thoảng ngay mũi anh làm cho anh có chút mê mẩn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net