Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn mắt nhìn nhau , Makino nhìn sâu thẩm vào đôi mắt đen láy của Luffy thì cũng chỉ đành thở dài ra một hơi và rồi gật nhẹ đầu và tay xoa xoa nhẹ mái tóc đen của em

- " Được rồi Luffy chị sẽ tin em "

Makino vui vẻ mà đứng dậy và quay lại phía sau lưng mình nhìn vị thuyền trưởng nào đó đang đứng trong chờ nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía đứa nhỏ đã giúp nói đỡ mình

- " Xin lỗi anh vì đã tôi đã nói những lời không hay về anh , hay là anh và mọi người cứ vào quán uống rượu cho thoải mái có được không ? Tôi sẽ tiếp các anh thật chu đáo "

Luffy nghe vậy cũng mong chờ ánh mắt long lanh nhìn chàm chầm người chú tóc đỏ tên Shanks kia . Anh cũng nhìn thấy rõ điều đó nên liền cười hăn hắc vui tươi mà gật đầu rồi quay lưng đi phía ra ngoài và nói dần và khuất sau cánh cửa

- " Vậy cảm ơn cô nha chủ quán , tôi sẽ ra kêu các anh em của mình đến đây ngay "

Em nghe thế liền cười tươi tắn nhìn chị gái mình thế là em và chị bắt tay vào mà làm để tiếp khách , em thì làm những chiếc bánh hấp hoa hồng hay còn có cách họi khác đó là sủi cảo hoa hồng nó là món có tiếng trứ dánh nhất của quán rượu này và người làm nó chính là Luffy . Vừa nhào bột xong thì sau đó em múc 1 ít nhân rồi cho vào bánh , dùng tay túm các mép bột lại rồi vo tròn viên bánh

Tay em thuần thục mà làm các cánh hoa bên ngoài và khi nảy em làm nhân bánh cũng có bật nồi nước sôi và cái xửng hấp phía trên rồi nước sôi ùng ục thì em sắp xếp bánh vào xen kẽ nhau để cho bánh không bị dính

Đấy nắm lại và chờ trong 7-10 phút thì em quay qua làm trà hoa hồng để đãi các vị khách sắp tới , để giúp chị Makino có thể sắp xếp và lấy các chai rượu Sake từ bên kho qua

- " Chú Shanks ! "

Em đi ra từ phía sau nhà của khu bếp bưng những đĩa bánh hấp nóng hỏi ra thì gọi chú , anh thì đang ngồi ngay chổ quầy cạnh ngay ghế gổ xoay chổ em hay ngồi mà nói chuyện rôm rả với mọi người thì nghe thấy tiếng em liền ngương lại và nhìn em và cả mọi người cũng im lặng nốt

- " Luffy , để ta giúp cháu "

Anh vội vàng đứng dậy và đi tới giúp em bưng khây bên trên còn có những đĩa bánh ra và em cũng vội đưa cho chú và quay lưng đi vào trong để lấy thêm bánh . Shanks cầm và đưa cho các đồng đội của mình

- " Uầy ! Là đứa nhóc mà cậu nói á hả Shanks !? "

Gã đàn ông hút thuốc và vội dập tắt đi vì thấy có trẻ con ở đây mà ngước nhìn vị thuyền trưởng của mình đang để khây lên bàn và cho mọi người xem và tự lấy đĩa bánh của mình

Shanks gật nhẹ đầu và xoay người thì nhìn thấy em đã bưng cái khây có những đĩa bánh khác Shanks cũng đi lại giúp và đưa cho mọi người sau khi đưa hết bánh ra thì em đem ba bình trà hoa hồng và các tách trà trong bộ bình

- " Mấy chú ăn bánh hấp hoa hồng và uống trà hoa hồng trước ạ , đợi chị cháu mang rượu về sẽ liền đem ra cho các chú "

Em để trà lên các đồng đội của Shanks cũng giúp em vì em còn nhỏ sợ em bỏng nước nóng nên cũng giúp em đưa các bộ trà lên bàn

- " Bánh này lạ ghê "

Anh chàng mũm mĩm áo xanh tay cầm đũa lên và thổi thổi cho bớt nóng liền bỏ vào miệng ăn . Đôi mắt anh mở kính ngạc làm cho cả bọn ở đó sợ hú vía vì nghĩ người anh em này bị trúng độc hay gì chứ nhưng mà khi thấy nụ cười mãn nguyện và gương mặt hạnh phúc đó thì mọi người an tâm lại hơn

- " Ngon quá đi~~ ! Bùng nổ vị giác thật sự phần thịt bên trong săn chắc nhưng không có bị khô vẫn còn giữ được độ nước ngọt từ thịt hương vị thanh đạm thật sự rất ngon "

Vị đầu bếp của bang anh nói trong sự hạnh phúc mà làm cho cả bang phải tò mò muốn nếm thử thế là ai cũng cầm đũa lên mà ăn thử một cục

- " Ừm !!! Roo nói đúng , nó thật sự rất là ngon "

Vị xạ thủ Yasopp của băng tấm tất khen ngợi mọi người ở đây ai cũng gật gù vì món ngon này , còn vị thuyền trưởng thì lại thưởng thức tách trà cho chính tay đứa nhỏ rót ra cho mình , em ngượng ngùng má phúng phính hơi hơi phím hồng lên vì được mọi người khen nên thành khử ra miệng cũng bật giác cười nhẹ

- " Cháu...cháu cảm ơn mọi người vì đã khen ạ...thấy mọi người ăn ngon như vậy trong lòng cháu cảm thấy rất vui "

Shanks cười nhẹ rồi xoa nhẹ đầu em

- " Trà của cháu pha cũng rất thơm và ngon rất vừa ý chú "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net