8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy hôm trước, Mihawk, có chuyển lời của chị đến em, cộng thêm Haki của chị lan đến tận nơi này nên em mới chuẩn bị chào đón chị

Cả hai vừa trò chuyện vừa đánh cờ, bởi vừa đến thì nàng đã lôi gã vào bàn cờ của mình rồi

Nàng không cho gã kịp lôi nàng đi để bàn chuyện mà không vào vấn đề chính

Chúng thuyền viên vây quanh hai người bọn họ

Bọn họ vừa xem bàn cờ vừa nghe cả hai tán gẫu

Thật khó để mà tin được Thuyền Trưởng nhà mình có thể quen được với một người phụ nữ và giữ mối quan hệ lâu đến ấn tượng như này

- Em chơi khá hơn rồi này...

Đi qua vài nước cờ, nàng mới thấy được thực lực của gã

Thông qua những con cờ đi vào thế bao vây

Nàng hoàn toàn không thể lường trước được gã sẽ đi nước nào tiếp theo

Cứ như một người sắp chết đuối, vùng vẫy trong tuyệt vọng giữa đại dương

Cạch

- !

Mãi suy nghĩ, nàng đã bị đánh vây toàn bộ thế cờ mà mình đã đi

- Em... thật sự rất giỏi đấy

Nàng mỉm cười, tâm vô cùng khâm phục người ngồi trước mặt mình

- Vậy, mong muốn của em là gì?

Nói đến đây, nàng liền tháo bỏ mặt nạ của mình đi

Để không phải lãng phí bất kỳ mong muốn nào của đối phương

- Trước hết, em chỉ muốn hỏi là... cuộc sống của chị trước đây... có ổn không?

Shanks có chút ngập ngừng hỏi nàng

Câu hỏi này của gã không thừa thãi và cũng chưa đụng chạm vào mong muốn của chính mình

- ... Shanks, cuộc sống của chị... chưa bao giờ là ổn cả

Nàng không giỏi nói dối và cũng quá mệt mỏi để nói dối rồi

- Nhìn mặt em là chị lại nhớ tới gã đàn ông đó... Nhớ lại nỗi nhục nhã ê chề mà gã đã làm với chị...

- ...

Câu nói đó nàng nói ra với khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì...

Nhưng sâu trong đáy mắt của nàng là sự hận thù đậm đến mức có thể che phủ toàn bộ con ngươi xinh đẹp ấy

- Shanks, chị không hận em, chị cũng chẳng hận ai cả, chị chỉ hận bản thân quá yếu ớt để có thể chống cự lại số phận của bản thân

Ánh mắt của nàng đã từng đẹp biết bao khi chưa gặp bọn họ

Một ánh mắt biết nói... một nụ cười duyên dáng... và... một vẻ đẹp không ai có thể sánh được

Nhưng tất cả đều đã bị vùi dập dưới tay của những gã đàn ông vì tình mà điên loạn

Shanks tự hỏi... Nếu nàng không gặp những kẻ kia thì liệu bây giờ... nàng sẽ có một cuộc sống tốt hơn chứ?

Nếu nàng không gặp những kẻ kia... thì mối nhân duyên giữa nàng với những kẻ máu mặt vẫn có chứ?

- Chị à, em đã biết mình có mong muốn gì rồi...

Shanks nói ra mong muốn của chính mình, và mong muốn ấy của gã đã khiến cho nàng phải sửng sốt

- ... Shanks, tính cách của em thật giống ân nhân của ta...

Nàng khẽ cười nhẹ, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thật thoải mái

Nó gần như giúp nàng lấy lại được một chút cảm xúc lúc ban đầu của mình

- Vậy là... chúng ta đến đây là xong rồi

Nói chung thì cuộc tàn tiệc này cũng sẽ diễn ra, dù sớm hay muộn

- Chị đi cẩn thận nhé!

Nàng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt những người ở trên tàu

Nào biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nàng

Được nhìn thấy nụ cười khuynh thành ấy trên khuôn mặt tuyệt sắc

Họ không nghĩ tới kết cục cuối cùng của nàng là cái chết đầy đau đớn do chính tay kẻ yêu nàng tạo ra

...

- Ngài thật sự chắc chắn lần này thành công chứ ạ, thưa Im-sama?

Tại một không gian vô định nào đó, có hai gã đàn ông đang trò chuyện với nhau

Thanh âm của một trong hai vang lên đầy gai góc, âm trầm đến mức đáng sợ

- Người dám nghi ngờ xoay chuyển lần này của ta sao?

Chất giọng của gã đàn ông còn lại chất chứa một sự tức giận

- Dạ không thưa ngài, tôi chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của ngài cả

- Vậy thì cứ im lặng mà quan sát đi, chỉ cần chúng ta đạt được kết quả sau cùng... Ngươi có được thể xác của ả ta, còn ta có được sức mạnh của ả... Cả hai đều cùng có lợi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net