Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sariel theo quán tính đưa tay khẽ vùng bụng vừa được băng bó kĩ lưỡng, thầm than trong lòng. Từ bé đến lớn cô chưa từng chịu vết thương nào lớn như vậy, hiện tại như thế có cảm giác khóc không ra nước mắt. Lại nghĩ đến nguyên nhân xuất hiện vết thương này, ánh mắt dần trở nên giận dữ và phức tạp.

Từ trong túi quần của bộ quần áo mới, cô móc ra sợi dây chuyền có viên đá màu đỏ hình đôi mắt, sau đó đeo nó lên cổ, tay siết chặt mặt dây chuyền một lát rồi thả ra, nhìn nhìn một chút. Cô luôn cảm thán viên đá nhỏ màu đỏ này, ở dưới ánh mặt trời vậy mà phát ra một cảm giác trong suốt như muốn phát sáng, ở trên cần cổ trắng nõn kếp hợp với mái tóc màu đỏ rực của cô lại càng tôn lên vẻ đẹp tinh xảo, đúng là kỉ vật có một không hai của bộ tộc. Có điều vì nó mà cô suýt thì lâm vào nguy hiểm, có trân quý bao nhiêu thì cũng có chút hờn dỗi.

Sariel thở dài, mở cửa bước vào phòng rồi xoay người đóng cửa lại, ôm lấy cánh tay đột nhiên đau nhói của mình, Sariel nhíu mày siết nhẹ nút thắt trên miếng băng gạc. Đối diện với người cao lớn hơn hẳn mình trước mặt, cô hơi im lặng một lát rồi rũ mắt xuống, nhàn nhạt hỏi:

"Là ông cố ý nhỉ? Râu Trắng."

"Về chuyện gì?"

"Về chuyện mà ông giữ tôi lại, còn tốt bụng cho người băng bó vết thương giúp tôi. Tôi không tin ông lại đi bỏ qua cho một người dám động thủ trong lãnh hải của mình mà không có nguyên nhân nào cả."

Sariel trước sau như một vẫn không ngẩng đầu nhìn Râu Trắng, chỉ để cho mái đầu đỏ của mình lọt vào tầm mắt của ông. Mà Râu Trắng nghe ngữ khí có phần to gan hơn ban nãy của Sariel khi nói chuyện với mình liền bật cười. Đoán chắc có vẻ con nhóc này đã nhận ra sự nhượng bộ và ưu ái của ông đối với nó. Quả thực là kẻ biết nắm bắt thời cơ.

Râu Trắng nhếch môi rồi nuốt xuống ngụm rượu cay xè trong khoang miệng. Từ góc độ cao không thể nhìn ra cảm xúc của Sariel nhưng có vẻ không mấy để tâm về chuyện này, ông nhàn nhạt nói, giọng nói bình tĩnh và lời nói bình thường nhưng lọt vào tai của Sariel liền trở thành điều quái gở:

"Nhóc con, ngươi hãy gia nhập băng hải tặc của ta, làm con của ta."

Sariel nhíu mày, ngẩng đầu, "Một cách bừa bãi như vậy? Ông thiếu người đến mức phải chiêu mộ một người chưa từng gặp mặt làm thuyền viên?"

"Ngươi nghĩ thế nào?"

Sariel dừng lại, cô hơi ngẩng người một chút, cổ họng nghẹn cứng khi nhìn thấy tia nghiêm túc trong đôi mắt màu hổ phách của vị hoàng đế này, hay hơn thế nữa, ánh mắt đó có cảm giác như một lời thỉnh cầu. Và đương nhiên, ý nghĩ điên rồ này cô không nói ra, ít nhất là đối với một kẻ đứng ở trên cao như Râu Trắng thì chuyện này vô cùng hoang đường.

Sariel thở dài một hơi, nhìn loạn, và ánh mắt dừng lại ở đôi cánh tay của mình. Không biết nghĩ ngợi điều gì, cánh môi cô vô thức vẽ lên một đường cong nhỏ làm Râu Trắng cũng phải chú ý.

Sariel suy nghĩ một chút, sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Râu Trắng, "Râu Trắng, tôi cảm kích ông vì không chấp nhặt những gì tôi đã làm, nhưng cho dù kết quả thế nào thì câu trả lời của tôi cũng chỉ có một. Tôi từ chối lời mời của ông, kho báu vĩ đại nhất đại dương không phải là thứ tôi hướng đến."

Râu Trắng nheo mắt, im lặng quan sát ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định bất thường của Sariel. Và điều làm ông ngạc nhiên chính là con nhóc này hóa ra lại có một mặt vững vàng như vậy. Ông đã nghĩ nó chỉ là một đứa nhóc với sự ngông cuồng hiện rất rõ nơi đáy mắt và là người có những suy nghĩ lệch lạc mà thôi. Chuyện này làm Râu Trắng phải xem xét lại mắt nhìn người của mình trong chốc lát.

Nhưng đối với lời lẽ của một con nhóc ranh chưa đi quá nửa cuộc đời như vậy, Râu Trắng không nghĩ bản thân mình thua thiệt, ông nở một nụ cười nhạt, khàn giọng: "Ở ngươi có thứ làm ta phải chú ý hơn rồi đấy, nhóc con. Nhưng có điều những suy nghĩ của ngươi lại quá sai lầm và việc ngươi tự mãn với những định nghĩa đó của bản thân làm ta phát chán."

Râu Trắng nốc thêm một ngụm rượu, không để vào mắt biểu cảm nhỏ vừa xuất hiện trên gương mặt của Sariel, tiếp tục nói:

"Ở ngay khoảnh khắc ngươi nói ra những lời không tưởng đối với hải tặc bọn ta và mất khống chế với lời khích tướng của Marco thì ta nhận ra, bản thân ngươi vẫn chỉ là một đứa nhóc mang hỉ nộ còn chưa được thuần dưỡng hoàn toàn. Ở ngươi, tuy ngươi biết tiến biết lùi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng không có sự xuất hiện cho những xúc động bất chợt của ngươi. Ngươi rất mạnh, nhưng năng lực đó đến từ trái ác quỷ chứ không phải kĩ năng chiến đấu, ngươi không chắc bản thân sẽ thực sự an toàn khi phiêu lưu ở nơi gọi là Tân Thế Giới này đâu, Sariel ạ. Nếu đã không muốn trở về nửa trước của Đại Hải Trình, vậy thì tại sao lại không sống dưới sự bảo hộ của ta, mượn tên tuổi của ta, học cách rèn luyện cảm xúc lẫn sức mạnh của mình và rồi tung hoành khắp nơi trên thế giới?"

"..."

Cánh tay Sariel siết chặt, đôi mắt cô mở trừng ra, dán chặt dưới sàn tàu. Cô hiện tại có cảm giác bản thân hít thở không thông, dường như mọi yếu điểm của mình bị Râu Trắng vạch ra toàn bộ. Cảm giác khó chịu lại không thể làm gì khiến toàn thân Sariel run rẩy.

Nhìn thấy phản ứng nhỏ của Sariel, Râu Trắng quyết định im lặng quan sát. Một lúc chợt thấy hai vai con nhóc buông thõng, ông nhướn mày chờ đợi câu trả lời từ nó, mặc dù chính bản thân biết trước là...

"Tôi không làm gì để cần mài dũa sức mạnh và cảm xúc của mình, Râu Trắng." Sariel chậm rãi ngẩng đầu, nở một nụ cười nhạt nhẽo và không rõ suy nghĩ, "Nếu đã cảm thấy đủ hạnh phúc và tự do, thì cái chết có đến với tôi cũng là do tôi nguyện ý và chấp nhận."

Tuy là mạnh miệng như vậy, Sariel vẫn cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc khi phải nói ra lời bản thân không hoàn toàn chắc chắn.

Động tác của Râu Trắng dừng lại, ông trầm ngâm. Thuyết phục kẻ cứng đầu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, mà nếu dễ dàng thì chưa chắc đã là người mà ông cần tìm.

Râu Trắng bình tĩnh đặt chum rượu sang một bên, nhớ về lời hứa được đặt ra ngày ấy trước khi đứa con trai của ông rời khỏi thế giới. Ông nhìn Sariel, ánh mắt và giọng nói dần thay đổi:

"Là vì một lời hứa..."

...

Đóng cánh cửa gỗ lại, Sariel trầm tư ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt chỉ loáng thoáng vài gợn mây. Văng vẳng trong đầu cô hiện tại là những lời nói của Râu Trắng và quyết định không tưởng của mình.

Cô ôm đầu, vò loạn mái tóc, "Đúng là điên quá đi mất..."

"Yo! Cô gái tóc đỏ xinh đẹp, mọi chuyện ổn cả chứ?"

Sariel ngước mắt theo tiếng nói, nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh chàng có đầu tóc chểnh về phía trước hệt một mẩu bánh mà theo cô được biết là đội trưởng đội bốn - Thatch. Cô nhìn điệu bộ vui vẻ lại có chút mong chờ của anh ta liền có chút hoang mang. Có điều Thatch không phải là trung điểm cho ánh nhìn của cô, ánh mắt cô dừng lại hoàn toàn trên người người đi đằng sau Thatch, là đội trưởng đội một - Marco.

Cô nhớ rất rõ trong cuộc giao tranh lúc nãy, cô đã để lại cho Marco một vết thương bên má, trước ngực và dưới chân. Nhưng hiện tại giờ đây, thứ còn lại trên người hắn chỉ là vết xước rất nhỏ mà phải quan sát thật kĩ mới thấy được. Cô khó hiểu vô cùng, lẽ nào trái ác quỷ của cô không đủ mạnh để làm hắn tổn thương? Đó là chuyện không thể!

Đợi đến lúc Sariel thoát khỏi dòng suy nghĩ, bóng dáng cao lớn của Marco đã đổ dài trước mặt làm cô giật mình suýt thì ngã hẳn xuống sàn. May mà hắn phản ứng kịp, nhanh tay cầm lấy cánh tay cô kéo lại về trước, giữ lấy, tránh cho cô mất đà lại ngã về đằng sau.

"Đừng có mất tập trung - yoi."

Sariel còn chưa kịp phản ứng điều gì, một bên cánh tay đã truyền đến cảm giác nóng ấm mạnh mẽ. Cô nhìn ánh lửa xanh phập phồng trên phần cánh tay được băng bó của mình liền khiếp sợ, đôi mắt trừng lớn nhìn Marco vẫn đang bình tĩnh duy trì năng lực trái ác quỷ của hắn.

Sariel cố giật tay lại, tay kia vì không bị không chế mà quơ loạn, một ánh lửa lóe lên hướng thẳng về phía Marco đánh tới, nhưng trong một khắc liền bị hắn giữ chặt đè ra sau cánh cửa. Đôi mắt Sariel tức giận mở lớn hết cỡ, nhưng biểu cảm này lọt vào trong mắt Marco lại hệt như một con gà bị chọc tiết đang trừng mắt nhìn hắn.

Vốn Marco chỉ muốn trị thương cho Sariel như một lời xin lỗi về chuyện ban nãy, nhưng có điều cô nhóc này lại có vẻ không chịu phối hợp cho lắm. Hắn nhìn bàn chân trẵng nõn thẳng tắp vừa định giơ lên của Sariel liền nhíu mày, thấp giọng cảnh cáo:

"Nếu còn không chịu đứng yên để tôi trị thương thì đừng trách tôi ném cô xuống biển - yoi!"

"Thôi nào Marco, đừng dọa nạt con gái như thế chứ."

Thatch cười khổ vỗ dịu Marco, lại nhìn Sariel trưng đôi mắt thù hận đằng đằng sát ý đối với vị đội trưởng đội một kia. Thầm nghĩ chỉ mới đánh nhau một trận liền mang dáng vẻ thâm thù đại hận như vậy thì cũng có chút buồn cười. Marco có ý tốt xin lỗi, nhưng cô gái này cứ không muốn nhận, cuối cùng thành ra bộ dạng như bị cưỡng ép, hắn thấy ấu trĩ vô cùng.

"Chậc."

Đột nhiên Marco tạch lưỡi một cái, Thatch giật mình vội nép người sang một bên để tránh ngọn lửa sáng rực của Sariel dính vào người mình. Nhìn ánh mắt tối tăm của Marco, Thatch giật khóe môi gượng cười rồi đặt hai tay trước ngực ra vẻ đầu hàng sau đó lui đi. Tiếng động như vậy cũng dần thu hút sự chú ý của các thuyền viên trên tàu.

Sariel kéo miếng băng gạc trên cánh tay xuống, phát hiện vết thương gần như đã khỏi hoàn toàn liền ngạc nhiên. Hóa ra năng lực của tên Marco này ngoài chiến đấu còn có thể chữa trị, bảo sao vết thương từ trận chiến ban nãy hoàn toàn không còn xuất hiện trên người hắn, hệt như tái sinh từ cõi chết vậy.

Mà cho dù hắn thực sự có ý tốt muốn giúp cô trị thương thì Sariel cũng chẳng cần. Đã khiến cô như vậy thì xin lỗi đâu có ích gì.

"Bướng bỉnh quá đấy!" Marco gằn giọng.

"Ngài đội trưởng, nếu muốn xin lỗi thì cũng phải thành tâm một chút. Tôi đây yếu đuối mềm mỏng như vậy, một cú đá của anh cũng khiến tôi muốn chết rồi, đã thế còn bày ra vẻ mặt giận dữ với tôi. Tôi thấy anh có lẽ muốn thiêu chết tôi chứ không phải muốn chữa trị đâu. Ôi.."

Sariel bày ra gương mặt của kẻ bị ức hiếp, diễn đến mức nhập tâm làm các đội trưởng thật sự tưởng rằng cô là kẻ bị hại. Có điều cũng giả dối đến mức làm bọn họ đần cả mặt. Thầm nghĩ người phụ nữ này lại có bộ mặt không tưởng như vậy.

Mà phía bên này, từng lời từng lời của Sariel lọt vào tai Marco lại khó nghe đến cực điểm. Nếu không phải từ đầu cô là kẻ đáng nghi, không phải là người nói ra những lời làm hắn không nghe nổi thì làm gì có chuyện hắn từ một người dễ chịu và hòa hoãn lại trở thành một tên dễ cáu như vậy.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nhớ lại những lời bố già đã nói với hắn, Marco lại thôi. Đưa tay xoa gáy bày ra dáng vẻ không để bụng làm Sariel cũng cảm thấy quái dị.

Hắn nói: "Dù gì thì một tháng tới cũng chung sống với nhau, coi như tôi người lớn không chấp nhặt đứa trẻ là cô vậy."

"Cái gì hả?!"

Ánh mắt Sariel phát ra tia lửa, không tin được lời mà Marco nói ra. Không ngờ vậy mà Râu Trắng lại suy tính chuyện này trước, đến mấy đứa con trai của ông ông cũng bàn bạc trước mới nói đến cô. Sariel cảm giác như bản thân bị lừa!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net