5. Cầu Nguyện Cho Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thoát khỏi đây, nhưng bằng cách nào"-Sanji nhìn hai người rồi lại nhìn ra căn ngục.-"Reiju, anh chị cần thoát khỏi đây cùng Sanji. Ngay tại nơi Biển Đông này"

"Chỉ cần thoát khỏi đây... Em sẽ không giờ gặp lại phụ thân nữa"-Nước mắt cứ rơi, Sanji muốn cùng 2 người thoát khỏi đây. Đi đâu cũng được, miễn là đừng ở lại nơi này.

Reiju rơi nước mắt nhìn họ-"Đây là cơ hội duy nhất của 3 người, đừng để có tuột mất"-Nói rồi Reiju bẻ thanh sắt ra, dẫn họ đi đến căn phòng để lấy chìa khóa mũ sắt. Trận chiến của Germa và Kojia đã bắt đầu, đầy sự hỗn loạn diễn ra. Để không can thiệp đến việc mà Judge nói với Sanji, 2 người đã thay đổi 1 chút kế hoạch, Sanji lấy chìa khóa, họ sẽ tìm một chỗ núp trên con tàu.

Đúng như dự đoán, vài phút sau Sanji chạy ra với khuôn mặt khóc sướt mướt, chuẩn bị xuất phát thì họ ngừng lại giây lát và đi đến ôm Reiju.

"Tỷ và Ca biết em sẽ nói câu xin lỗi nhưng đây không phải lỗi của em, cách duy nhất để sống sót là như thế nên đừng thấy tội lỗi nhé Reiju. Có lẽ ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai"-Nagisa ôm thật chặt Reiju vào lòng, chạy đến chiếc tàu và không quên chào tạm biệt cô.

Cô rơi nước mắt, an tâm hơn được 1 chút thì liền lau đi, chạy vào vương quốc để họ không phát hiện ra cô.

-----

Lênh đênh trên con tàu, 3 người đói khát tìm đồ ăn, họ núp khá giỏi. Vẫn chưa một ai phát hiện được họ khi còn chiến tranh với Germa. Nhưng sau đó thì sao, một thuyền viên được họ đang ngất vì đói khát trong căn bếp kia.

Một dĩa đồ ăn lớn được đưa lên, Sanji và Natsume ăn lấy ăn để, cảm tạ thần linh vì những thứ đồ ăn ngon này, Nagisa thì ăn vài miếng thì lăn quay ra ngủ. Đối với Nagisa mà nói, cảm thấy no là được, miễn có thời gian để ngủ.

Sanji bắt đầu học nấu ăn tại con thuyền này, có lẽ thằng bé đã mạnh miệng hơn một chút, can đảm hơn khi chửi lại những thằng khách khó ưa kia. Natsume và Nagisa trở thành bồi bàn, là điểm tựa cho Sanji mỗi lần thằng nhóc cần.

Nói đến việc luyện tập thì họ luyện tập vào tối khuya hoặc sáng sớm, giúp bắt những con cá lớn cũng là luyện tập. Họ cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, dù rằng 2 thánh đó vẫn chứng nào tật nấy, đứa ngủ liên tục, đứa ăn liên tục.

Vài tháng sau thì thời điểm chính đã đến, con tàu bị một bọn hải tặc chặn lại, tất cả các vị khách đều náo loạn, chạy xung quang tìm chỗ trốn. Natsume và Nagisa chẳng nói gì, vì họ bị trói mất rồi. Ham ăn ham ngủ quá cuối cùng lại bị bắt hồi nào không hay-"2 đứa nhóc này được đấy, lên tàu chúng ta phục vụ cũng hay đấy nhỉ"

"Đừng có mà chạm vào Nagisa ca và Natsume tỷ"-Sanji cầm cây dao chạy đến chỗ 2 người-"Này, đồ chuột con. Cái đó nguy hiểm lắm, đừng có mà quơ bừa."-Tình tiết xảy ra y như trong anime, Sanji cãi cọ với đám cướp biển, bị đá văng vào tường, chỉ là khác nhau về mặt lý do mà thôi.

"Này ông già... Ông biết mình vừa làm gì không"-Natsume tức giận, Zeff đã xuất hiện vì thế xác xuất mà Sanji tham gia băng mũ Rơm đã cao hơn. Dù biết rằng nếu họ can thiệp vào tình tiết thì có lẽ sẽ không như mong đợi nhưng nhìn người em kiêm bias của mình bị như thế thì không thể nào không tức giận.

"Ôi trời, thuyền trưởng làm cô bé dễ thương kia tức giận rồi kìa"- Nagisa nâng người Sanji lên ôm vào lòng, còn đang định xông lên đánh thì một con sóng lớn làm con thuyền chảo đảo, cuốn trôi Sanji và 2 người đi theo hai hướng.

"Sanji"- Cả 2 người hét lên, cố gắng lại gần Sanji nhưng bất thành, càng cố tiến tới, sóng lại càng đẩy xa 2 người họ. Zeff đứng trên thuyền nhìn 2 bên nhưng rồi lại đi đến hướng của Sanji mà nhảy xuống biển dù cho ai nấy đều hét tên Zeff, hét lên tại sao lại nhảy xuống cứu thằng ranh con đó.

Sau vài tiếng thì trời lại sáng, 2 người bị tách khỏi Sanji, điều này họ chẳng biết trước được, cứ ngỡ mình cũng sẽ trôi cùng một hướng sóng, ai mà ngờ đâu con sóng lại thay đổi như thế. Trôi lênh đênh trên biển, cố gắng vịnh tay vào khúc gỗ bị gãy, ánh sáng mặt trời nắng nóng làm họ khó chịu, mệt mỏi.

"Nagisa, tính làm sao đây. Chẳng nhẽ cứ như thế này mà cập bến à"- Natsume khó chịu, vừa nhớ Sanji, vừa nhớ bữa sáng ngon lành ngày nào cũng có. Sanji và Zeff đã đến hòn đảo, nhưng còn bọn họ thì biết làm sao đây. Dù có gọi hệ thống như thế nào thì nó vẫn kêu không thể can thiệp -" Hệ thống người ta thì buff nhân vật chính lên, giúp nhân vật chính, hệ thống nhà mình thì không thể trong mong được thứ gì"- Nagisa lườm huýt rồi lại thở dài

Hệ thống giờ đây cũng chịu vì tác giả méo cho can thiệp, méo cho làm người lương thiện. Lênh đênh trên mặt biển một hồi thì cả 2 người đều mất sức, cánh tay dần buông lỏng khỏi khúc gỗ rơi xuống mặt biển sâu, đôi mắt thấy được một bóng người đang tiến tới gần, vừa mừng thầm không chết sớm vừa nhắm mắt lại mà liệm đi.

---Thời gian lại trôi đi---

Natsume mở mắt, nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm, tụi nó đang nằm ở hàng ghế khổ lớn, kế bên là Nagisa còn đang mê man ôm eo người ta ngủ, chảy ke rồi còn nói mớ nữa chớ. Đúng là đứa thích ngủ nhỉ. Cánh cửa bỗng nhiên mở bật ra, khuôn mặt quen thuộc ló đầu vào nhìn.

"Chà, nhóc tỉnh rồi à"- Một mái tóc đỏ cùng vóc dáng cao rao, vết sẹo ngay trên mắt cùng chiếc nón lá quen thuộc. -"Nhìn quen quen, nhưng sao lại chẳng nhớ ra"- Natsume vuốt cằm, cố gắng suy nghĩ ra một cái tên quen thuộc.

"Á, Chú là Sờ..Sà..Sake đúng hông"- Natsume sáng mắt, dõng dạc nói cái tên mà mình suy nghĩ ra được trong đầu. Khuôn mặt hãnh diện chờ đợi câu 'Đúng rồi đấy' hoặc chỉ một câu khen ngời từ người đàn ông tóc đỏ kia.

Cả băng cười rồ lên, đường đường là một thuyền trường, đẹp trai, tên đẹp mà lại có một cô nhóc gọi mình là chú, không thể nào nhớ tên mình là gì. Anh chàng đỏ mặt lên, cố gắng ngừng những nụ cười đằng sau lại.

"Là Shanks, Shanks tóc đỏ... Oáp"- Nagisa cau mày, miệng còn ngái ngủ, nhìn lên anh chàng kia, ngáp dài một hơi rồi tựa đầu vào lưng Natsume, ngủ tiếp. Lại một lần nữa Natsume được khai sáng.-"Á, thì ra là chú Shanks"

Shanks thở dài, bước đến gần hàng ghế rồi khụy gối trước mặt Natsume.-"Nhóc nhìn khuôn mặt này mà lại gọi là chú à"

"Nhìn như nào mình gọi như thế, không phải sao??"

Cả băng là có một tràng cười nữa, tội nghiệp chú tôi. Cứ ngỡ mình sẽ được gọi là anh, được khen, được hâm mộ bởi cô nhóc, nào ngờ nó tát một cái đau điếng vào mặt với cái tên độc lạ và quan trọng nhất, CHÚ. 'Mình già thế cơ à' là suy nghĩ của anh chàng kia.

"Giỡn vậy là đủ rồi. Nhóc và em trai tại sao lại lênh đênh trên biển như thế"- Benn Beckman can thiệp, khuôn mặt nghiêm túc chờ một lời giải thích. Natsume tường thuật lại việc mình đang trên một con thuyền bỗng nhiên sóng ngày càng lớn hơn, vỗ mạnh làm con thuyền hư, 2 người cố trụ lại nhờ một khúc gỗ của con thuyền, sau đấy là thiếp đi. Nó không kể về Sanji, về Zeff hay việc họ đã từng ở trên một con thuyền lớn.

Nó đâu có sai một chi tiết nào đâu, chỉ là bỏ bớt những chi tiết 'nhỏ' kia mà thôi. Vì là 2 đứa nhóc lùn nên chắc họ sẽ nghĩ rằng họ muốn làm hải tặc, bỏ nhà ra đi gì đấy. Đúng, 12 tuổi đấy. Thế mà vì lùn nên bị tưởng con nít, tin được hông chời. Và nếu nhớ không nhầm đã từng có một tình tiết rằng Shanks không cho Luffy đi phiêu lưu cùng ở độ tuổi nhỏ nên Benn Beckman liền cùng Shanks và thành viên thảo luận.

"Có việc gì mà ồn thế"- Nagisa khí chịu, dụi mắt nhìn thẳng về phía cửa, cả đám bu quanh nhau ồn ào bàn tán, người thì muốn cho ở lại, người thì bảo nguy hiểm nên đưa cho người quen chăm, có người thì lại nói nhận chúng làm thành viên, liên tục những ý tưởng được tuôn ra nhưng với ý chí mạnh mẽ và đôi mắt sắc nhọn của thuyền phó Benn Beckman thì họ quyết định tới làng cối xây gió rồi tính sau.

Dù sao họ cũng đang đi tới đó, có thể họ sẽ đưa 2 người cho Makino, có thể họ sẽ đưa chúng cho hải quân... Vân vân và mây mây.-"Tính sao đây, Nagisa"-"Em cũng chẳng biết, chắc họ sẽ đưa cho Makino hoặc cũng có thể Makino sẽ đưa Garp"

"Thà nhảy xuống biển còn hơn gặp ông ta, đã không có ý định làm hải quân mà gặp trúng thì chỉ có ăn đập"- Natsume thở dài nằm xuống, nó chẳng muốn trở thành hải quân chút nào, thành hải quân là thành kẻ địch của Sanji rồi còn gì, không chịu âu=(((

Xin chắp tay cầu nguyện cho một tương lai sáng lạng

|Ngày đăng tải: 18/02/2023|

Lâu lâu rảnh viết cho đỡ stress, đang bận thi lắm nên mọi người thông cảm nhéಥ_ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net