8. ASL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm chiếu vào căn phòng nhỏ, người thức dậy đầu tiên không phải Nagisa và Natsume mà chính là Makino, cô bước vào phòng kêu tụi nó dậy-"Natsume, Nagisa, dậy đi. Ta phải đi sớm để thăm Luffy cùng trưởng làng đấy"

Nghe tới đây mắt tụi nó sáng rực lên, tụi nó chờ khoảng khắc gặp nhân vật chính này lâu lắm rồi, tụi nó thích mối quan hệ của ASL nên sợ mình xen vào sẽ có điều thay đổi. Nhưng giờ đây đã ổn, vì ASL đã đánh Bluejam, uống rượu hết rồi. Giờ đây có thể thoải mái hơn rồi.

2 tụi nó tức tốc vệ sinh cá nhân, thay đồ và chuẩn bị quà cho 3 nhóc, dù sao thì họ cũng lớn hơn, phải mang quà cho có thiện cảm chớ. -"Natsume, em không thấy mấy món quà đâu hết"

"CÁI GÌ??"-2 người hoảng hốt tìm kiếm món quà, tụi nó đã cực kỳ tâm đắc để chuẩn bị món quà này nên không thể để mất được, vì có món thứ 2 như vậy đâu.

Bật mí trước cho các độc giả để xíu nữa đưa 3 nhóc kia đỡ phải ngồi giải thích:)

Nagisa và Natsume đêm nào cũng ngồi vận khí công, truyền một ít sức mạnh vào 3 mặt dây chuyền nhỏ nhắn ấy. Vì thứ đó sau khi đập vỡ, khí công của 2 nguời bay ra, tạo ra những thứ mà 3 nhóc kia tưởng tượng trong vòng nhiều nhất có thể là 15 phút, giống như sức mạnh của 2 người á. Và nó sẽ không hồi phục lại vì thế mới độc nhất vô nhị và hiếm. 

"Chị Makino ới ơi, thấy cái dây chuyền tụi em để trên bàn hông??"- 2 con người kia khóc ròng kiếm không ra nên đành nhờ người lớn nhất ra tay. Thường thường mấy mẹ kiếm một phát ra ngay nên chắc chắn Makino cũng sẽ như vậy. Và vâng, chị ấy bước vào phòng, mở tủ và cầm ra 3 cặp dây chuyền đưa 2 người.

"Riết rồi cái gì cũng tới tay tui hết á"

"Hì hì, yêu chị nhiều nhắm nhun"

----Tại một gốc cây nào đó----

"Phải đuổi bọn nhãi đó đi"-Dadan nói với Dogra và Magra cùng cái quần thâm mắng khá là nặng.

"Nếu không làm gì thì bọn nó chiếm luôn nhà Dadan này mất!"- Bà ngồi kể lại tất cả tội mà bọn chúng đã để lại cho bà như là khiến bà mất ngủ, mất kiểm soát. Ngay sau đó bà ta đập tay xuống nền đất và nói hãy quên đi mọi thỏa thuận với Garp mà đuổi chúng đi, nhưng bà ta nào biết đang có người nào đó đang đi tới.

"Này!!"-Một giọng nói trầm lặng của đàn ông vang lên, mặt Dadan tái lại và bắt đầu quỳ mặt xuống mà xin lỗi vì nghĩ đó là Garp.

"Xin lỗi, tôi nghe nói Luffy đang ở đây."-Thêm một người lên tiếng nhưng lần này là phụ nữ với chất giọng ngọt ngào. Dadan ngẩn đầu lên, thấy được trước mặt mình không phải là Garp mà chỉ là trưởng làng và Makino, bà ta lại một lần nữa ngơ ra, không biết vì nhục hay vì...nhục=)))

Luffy chạy vù ra ôm Makino thật chặt và nói chuyện với trưởng làng-"Cháu trông khỏe mạnh đấy!Đã được sáu tháng rồi nên bọn ông đến thăm cháu"-Dù có đang nói chuyện hiền lành với Luffy nhưng trưởng làng vẫn không quên chê thẳng tay bọn sơn tặc, cuối cùng thành ra ngồi cãi nhau với Dadan. Còn Makino thì lấy quà ra tặng Luffy, kêu Ace và Sabo ra đợi cô đưa quà.

Trưởng làng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng người của ai đó rồi lại vẫy tay kêu lại.-"Nagisa, Natsume, ở đây"- Ace, Sabo và Luffy tò mò nhìn theo hướng tay của trưởng làng thì thấy một cặp song sinh nam nữ với mái tóc nửa trắng nửa đen như lời kể của Luffy.

"AHH, LÀ 2 NGƯỜI ĐÓ ĐÓ"- Luffy hét lên, định chạy đến nhìn cho kĩ mặt nhưng vì đang để Makino đo người nên bị chặn lại. Ace và Sabo bất ngờ, tưởng rằng lời kể của Luffy chỉ là phóng đại lên hoặc có thể là bị vì chung làng mà không gặp nhau 2 năm trời thì chỉ có bịa nhưng người thật đang đi tới kia kìa.

"Chị Makino, trưởng làng a~, tại sao lại bắt 2 đứa trẻ sức yếu tay mềm cầm hết đồ đạt lên thế, như zị là ác lắm đó"-Natsume từng bước đi tới nhưng cũng không quên than vãn.

"Em mà còn than nữa thì đống đồ ăn em đang cầm không vào bụng em mà vào bụng 3 đứa trên kia đấy"-Nagisa cùng Natsume hiện đang cầm đống đồ ăn, gấp đôi mọi ngày để Makino nấu cho chục cái bụng của sơn tặc và nhưng chiếc bụng không đấy của mấy đứa nít quỷ.

Tới nơi, 2 người bỏ đống đồ xuống mà lau mồ hôi, lau cho có chớ có rớt hạt nào đâu. Tại lau để Makino thương, cho tụi nó ăn thêm đấy. Mà sống với nhau 2 năm, Makino biết hết tính rồi, mấy cái mánh đó Makino quá quen rồi nên cũng chẳng để tâm.

"Giới thiệu cho bọn cháu, cặp song sinh nửa nạc nửa mỡ Nagisa và Natsume"

"Ơ kìa!! Trưởng làng nói vậy làm mất hình tượng của tụi con trong mắt mấy em nhỏ mất. Phải gọi tụi con là cặp song sinh kỳ tích chứ"-Natsume hất cằm lên tự tin nói nhưng rồi cũng vỡ mộng vì nhỏ em

"Kỳ quặc chứ kỳ tích đâu ra"- Sau câu nói đó chính là sàn đấu đọ mắt, lườm huyết nhau, nói chuyện bằng mắt của hai người. Đừng tưởng giỡn, tụi nó đọ mắt thật đấy. Và người cắt trận đấu đó không ai khác chính là Makino. Cô bảo với bọn chúng rằng nếu không có việc gì làm thì giúp cô đo người để may áo cho Ace và Sabo.

Tụi nó cũng muốn cãi lại lắm nhưng vì đứng trước mặt ASL, cãi cọ nữa mất hết hình tượng trong mắt idol nổi tiếng. Nagisa đi đến chỗ Ace đo, còn Natsume thì đo cho Sabo.

Cứ tượng sự thầm lặng sẽ bao trùm không khí nhưng không, Luffy vừa đo xong liền chạy đến chỗ 2 người hỏi chục câu hỏi như:

"2 người trốn ở đâu trong làng mà em không thấy"

"Tại sao tóc 2 người lại có màu khác nhau"

"Tại sao 2 người lại sống chung với Makino"

Vô số câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu Luffy, Nagisa và Natsume nhìn nhau không biết có nên trả lời không thì trưởng làng giúp dừng Luffy lại trong sự khó khăn. Nói khó khăn vậy thôi chứ Luffy rất hiểu chuyện nhé, trưởng làng nói anh chị đang bận liền im lặng không hỏi nữa nhưng ánh mắt lại mong chờ câu trả lời.

Xong xui hết mọi thứ, Makino liền kêu Natsume và Nagisa đi săn thêm vài con để lấy thịt vì dù có mang nhiều cỡ nào từ làng lên đây cũng chẳng đủ để nấu một bữa ăn đàng hoàng cho hàng tá người trong băng. Thế là tụi nó đi săn nhưng phải dắt thêm 3 nhãi con nữa vì bọn chúng muốn. Dù sao đây cũng là lãnh địa của tụi nó, tụi nó rành hơn 2 người.

----------

Sau khi săn được một con cá sấu khổng lồ và vài con cá, nai. 5 người đều đang hướng thẳng về nhà nhưng rồi Luffy dừng lại-"Em sao vậy Luffy?"-Sabo lo lắng hỏi

"Này, sao chúng ta không thử đấu một trận 1vs 1 của 5 người đi. Em muốn thử lắm rồi"

"Em bị ngu à, làm sao 3 đứa con nít 7 và 10 tuổi có thể thắng 2 người 14 tuổi vậy. Thà rằng 3vs1 còn khả thi"-Ace đánh một cú vào đầu Luffy, nhưng thật ra cũng muốn thử lắm vì trong lúc bắt cá sấu, 2 người đã không tốn một giọt mồ hôi nào và bắt bằng 1 cú knock out ngay lập tức.

"Hừmm, em nghĩ chắc là được. Dù sao cũng dư thời gian, còn em thì sao, Nagisa??"

"Ưm, cũng được. Nhưng nhớ giảm sức"-Nagisa gật đầu, vé sau thì nói thì thầm vào tai Natsume vì sợ tổn thương tụi nhỏ. Mắt 3 đứa sáng lên, dẫn cả đám đến chỗ tụi nó hay tập.

" Cho tụi em dùng vũ khí đấy"-Tất cả vào vị trí, Natsume lên đầu tiên còn Nagisa đứng quan sát. Cả 3 đứa cầm thanh sắt lên và đứng đối diện, thủ thế để bắt đầu.

" Gomu Gomu no... "-Luffy thủ thế chuẩn bị xuất chiêu nhưng rồi lại bị ngăn cản bởi Ace và Sabo

"Chiêu Gomu Gomu no của em không si nhê gì đâu, theo bọn anh"

Sabo quan sát mọi góc hiểm rồi chạy lên tia vào chỗ hiểm ngay eo đó, cầm thanh sắt lên và quật vào nhưng rồi bị chặn lại bằng bàn tay! , Natsume dùng cùi chỏ đập vào bụng Sabo.

Ace và Luffy cùng nhau xuất hiện từ đằng sau đập thẳng xuống làm Natsume mất thăng bằng chặn lại bằng mu bàn tay. Chà chuyến này chắc bầm rồi đây.

"Tụi em giỏi đấy chứ"-Natsume nhìn mu bàn tay đang bầm tím nhẹ của mình, khen lấy khen để đối phương làm tụi nó phồng mũi tự hào.

"Nhưng thiếu sót"-Thế rồi Natsume tiến thẳng đến không chần chừ, lấy chân đá vào làm chúng nó phải nhảy lên tách ra 3 hướng. Natsume tia lên phía Luffy mà nhảy cao hơn, nắm tay lại và đập Luffy xuống.

"LUFFY"-Ace và Sabo hét lên, cậu chàng sơ suất kia đã ngất. Còn lại 2 người. Rút kinh nghiệm không nhảy lên quá cao để rồi không thể di chuyển, vì trên không là lợi thế của Natsume, có kinh nghiệm hơn là có lợi thế.

"Chà, bầm mất rồi. Biết nói sao với Makino đây"-Natsume nhìn mu bàn tay của mình rồi thở dài, nhìn sang Nagisa nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu không có cách giải quyết.

Không ấy lôi Nagisa vào ăn chửi chung

|Ngày Đăng Tải: 06/09/2023|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net