Ace×Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ ngày em được sinh ra, thế giới này mới biết được thế nào là tuyệt sắc nữ nhân. Một vẻ đẹp thuần khiết đến chừng nào, em luôn tỏ ra kiêu ngạo với tất cả mọi người vì cho rằng vẻ đẹp của mình sẽ luôn được tha thứ nhưng em đã không lường trước được ngày đó. Cái ngày mà em đã phải lòng một tên hải tặc vì nụ cười và lòng nhiệt huyết của hắn. Hắn luôn tỏ ra thân thiết với em, tuy rằng điều đó luôn làm em phát điên lên nhưng vẫn tỏ vẻ chán ghét khi hắn ở gần mình.

-Hắn thường hay đến tiệm bánh khi còn ở trên đảo, biết được điều đó. Mỗi ngày em đều đến đó rất sớm lấy lý do là học làm chỉ để nhìn ngắm hắn dù từ xa hay chỉ một chút đi nữa. Cái khoảnh khắc hẳn nở nụ cười thỏa mãn khi ăn khiến em bất chợt rung động mà nhìn lén hắn một lúc lâu mà không biết cảnh đó đã bị hắn thấy. Khi bị em nhìn chằm chằm vào mình, hắn ngoảnh mặt đi như muốn né tránh ánh nhìn từ em vậy. Điều đó khiến em rất đau lòng mà sinh nghi có khi nào hắn chán ghét em rồi không.

-Có một lần khi tiện đường đi mua đồ gặp đồng đội của hắn, em đã nghe lén được một phần cuộc đối thoại của họ. Em nghe rất nhiều lần cái tên nữ nhân được lặp lại, "Isuka"? . Rốt cuộc người này là ai mà lại khiến trái tim em hẫn một nhịp, trong đầu em lúc này đầy sự rối ren và phức tạp.

Ách

" Đau quá đi, là tên quái nào thế!!":Y/N hét toán lên

" Xin lỗi,Có.. Có sao không, Y/N? ":Chàng trai với khuôn mặt đầy tàn nhan giơ tay ra đỡ em vậy

" Anh đang đi đâu thế? ":Y/N hỏi

" À, bọn anh sắp cho thuyền khởi hành rồi, khoảng sáng bình minh ngày mai sẽ đi":Ace cười nhưng những điều Ace nói làm cho em ngở ngàng, em còn chưa thổ lộ với chàng trai mình thích thì cả hai không lẽ sẽ phải rời xa nhau hay sao. Thấy em chạy đi, Ace đuổi theo mặc dù không biết tại sao nhưng tâm trí cậu ta mách bảo như thế, em vừa chạy vừa khóc không dám ngoảnh mặt nhìn lại. Chạy cũng được khá xa, em trốn sao những thân cây cổ thụ trong khu rừng sau làng để tránh mặt anh. Lúc này nước mắt em không kiềm được mà rơi lả chả, đôi mắt xinh đẹp thường ngày giờ lại sưng lên vì rơi lệ, mặt em ửng hồng lên nghẹn ngào

"Y/N...":Ace nói nhẹ khi thấy em đứng đó

-Cậu ta lại gần chỗ em nhưng lại bị em lùi ra sao như muốn né tránh. Thấy hành động của em như vậy khiến cậu ta rất đau lòng, phải! Cậu ta cũng thích em nhưng vẫn không quên được người cũ. Cô gái Ace từng nhớ thương khi trên đường thực hiện ước mơ của mình! "Isuka", cậu đã từng gặp và giao tranh với đội của cô ấy. Nhưng hiện giờ người mà Ace thực sự thích chính là em! Y/N.Khi thấy Em khóc, cậu đã không kiềm được lòng mình mà kéo em vào lòng mình mà ôm chầm, điều đó làm Y/N rất ngạc nhiên, em luôn cho rằng cậu rất ghét em.

" Y/N...hãy ra khơi cùng anh!? ":Ace

Cái gì chứ?!

-Em có nghe lầm không, Ace muốn em cùng cậu ấy ra khơi và đồng hành cùng. Thứ mà em luôn mong ước, được nhìn ngắm thế giới rộng lớn và thám hiểm những điều mới lạ cùng người mình thích rất tuyệt hay sao. Nhưng em vẫn còn hơi do dự vì em không muốn rời xa quê hương, mảnh đất này, nơi em được sinh ra. Mảnh đất màu mỡ, con người, động vật đều có cuộc sống bình yên. Em tiếc, tiếc những thứ em đã từng có nhưng vì hạnh phúc của riêng mình mà từ bỏ nó. Thấy em còn hơi do dự, Ace thả em ra.

" 7h sáng mai, anh sẽ đợi em. Nếu đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau đi ra đại dương bao la ngoài kia":Ace

--------------------------------

-Vào sáng ngày bình minh hôm nay, những tia nắng chiếu rọi xuống con tàu đang neo đậu ở càng. Những con người bận rộn nhưng vẫn không quên hướng mắt về phía thuyền trưởng của họ. Cậu ta đứng trên boong tàu, ánh mắt xa xâm hướng về ngôi làng đằng kia, nơi có người con gái anh yêu.

"Này Ace! Chúng ta sắp xuất phát rồi đấy, cậu còn không mau nhanh lên":Thủy thủ đoàn lên tiếng kêu gọi

" ừm... Tôi biết rồi":Ánh mắt cậu thất vọng quay đi đầy tiếc nuối vì thứ cậu muốn bây giờ là được thấy nụ cười, đôi mắt của em

Bịch bịch

-Tiếng bước chân của ai đó từ xa truyền đến. Mọi người đếu quay lại nhèo mắt nhìn, biểu cảm của họ bổng chốc thay đổi, nhất là đối với Ace. Cậu ta hớn hở hét lên

"Y/N! ":Ace

" khoan đi đã! ":Y/N hét to

"Em thực sự tới sao":Ace

"Phải..":Y/N có chút ngại khi nhìn thẳng vào mắt cậu ta nhưng ngay sao đó em rất bất ngờ với hành động kế tiếp của cậu .Ace bồng em lên,hai mắt của hai người chạm nhau, lúc này Y/N đã không còn trốn tránh được nữa. Cảm xúc của hai người dân trào lên, trái tim sắc lạnh của Y/N đã có người sửi ấm nó, chàng trai mang nụ cười tỏa nắng ấy...

-------END-------
Tác giả:Cam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net